Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hôm Nay Tôi Chán Ghét Bản Thân

Hôm nay tôi bỗng thấy chán ghét chính mình. Tôi cứ có cảm giác thất bại. Tôi chỉ thấy thất vọng tràn trề.

Tôi giống như đang hẹn hò với chính tôi. Lúc mới yêu thì mọi thứ đều màu hồng. Qua giai đoạn honey moon thì lại cảm thấy quá mệt mỏi với chính cái bản mặt và tính cách « thiên thần » của mình. Quá mệt mỏi với sự hoàn hảo đến mức giả tạo đó.

Ừ, chẳng có ai là hoàn hảo cả. Cái phần bóng tối trong tôi, đó là phần khiến tôi phải phanh lại mình. Cái gì quá cũng không tốt. Cứ cân bằng thôi các bạn ạ.

Sẽ có những ngày bạn thấy lòng vui phơi phới, cuộc đời nở hoa.

Sẽ có những ngày bạn chỉ muốn biến mất hoặc trốn đi thật xa.

Tại sao con người  lại phức tạp vậy ?

Tại sao phải có những lúc khó chịu này ?

Tại sao không thể cứ dễ chịu mãi ?...

Tôi nhận ra, thiên thần hay ác quỷ, đó đều là Tôi.

Bóng tối hay ánh sáng, đó đều là một phần của linh hồn tôi.

Ta sẽ có những lúc thấy buồn, trống rỗng, tuyệt vọng, bí bách… Cuộc đời toàn màu xám.

Ta cũng sẽ có những lúc thấy vui vẻ, yêu đời, tràn đầy hi vọng… Cuộc đời toàn màu hồng.

Ở cả hai vị trí đó, ta đều là chính ta. Ta chỉ cảm thấy những gì trái tim ta cảm thấy. Ta chỉ đón nhận các cảm xúc của mình một cách vô tư không do dự. Bởi vì ta biết, cảm xúc giống như những cơn sóng, nó chỉ đến rồi đi, như một quy luật của tự nhiên mà thôi.

Hãy để mọi chuyện tự nhiên diễn ra.

Tôi cuối cùng đã chấp nhận, mình cũng như mọi người, mình không hoàn hảo. Tôi vẫn đang trên hành trình chữa lành cho trái tim. Tôi vẫn đang trên hành trình làm người. Tôi biết nó dài hơi. Nhưng bạn biết gì không, tôi chẳng có việc gì khác ý nghĩa hơn để làm ngoài việc này cả : Quyết tâm theo đuổi đến cùng Hành trình đoàn tụ với Linh Hồn nguyên thủy của mình.

Tuổi thơ tôi đã trải qua những vết thương lòng nào ?

  • Hay bị phụ huynh so sánh với con nhà người ta
  • Tìm cách để được công nhận, nên không nhận ra giá trị thật sự của mình
  • Không được công nhận : đó là vào hồi cấp 3, lần đó tôi đã tự tin ứng cử cho chân Mc của một chương trình do lớp tôi tổ chức nhưng bị thầy từ chối. Tôi đã chuẩn bị trước ở nhà các luận điểm của mình rồi đến lớp nói chuyện với thầy chủ nhiệm sau giờ học. Tôi phải hỏi cho ra lí do tại sao thầy đã không chọn tôi. Thầy nói đó là vì tôi ngoại hình khập khiễng với bạn Mc nam, vì tôi bé. Ừ đúng rồi, tôi bé lắm. Ai cũng nhận xét tôi vậy. Tôi biết điều đó. Nhưng sau lần bị từ chối ấy, tôi dường như đã ác cảm với chính sự bé của mình. Tôi không thể nhớ ra là mình đã bị như thế thật, tôi vẫn luôn tự tin với ngoại hình bé bỏng của mình mà. Có thể vì lí do từ chối lãng xẹt đó của thầy mà tâm trí tôi đã vô thức tự lập một mệnh đề mới cho cô nhóc Thanh Bình : "mày bé, mày không có tiếng nói". Để sau này nó đã gây nên mâu thuẫn tâm lý trong tôi : ý thức được mình bé bỏng đáng yêu, nhưng vẫn đổ lỗi cho bản thân, luôn tự phủ định bằng ý nghĩ : vì sự trẻ con nên không được ai coi trọng.
  • « Tính trẻ con quá, lớn lên đi ! ». Đó là lời nhận xét của thiên hạ. Của bố mẹ. Bao giờ mày mới lớn hả Bình ? Tôi chưa bao giờ muốn lớn. Tôi cứ muốn sống mãi trong thế giới trẻ thơ của mình. Tại sao phải lớn ? Người lớn họ rất giả tạo. Tôi theo chủ nghĩa tự nhiên ! Một thời gian dài tôi chỉ lặng im quan sát thế giới bên ngoài và ngủ vùi trong thế giới riêng của mình. Tôi mặc kệ đời. Tôi vẫn tiếp tục giữ hết mọi nỗi niềm cho bản thân. Tôi có ngờ rằng thế giới bên trong tôi đã có nhiều xáo trộn kể từ khi tôi được chính thức tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ khi tôi đi du học. Một mình bươn chải nơi đất khách quê người, tôi vẫn bướng bỉnh không chịu lớn. Sự thông minh và can đảm đã nhiều lần giúp tôi vượt khó. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy kết nối được với mọi người. Tôi đã lặp đi lặp lại câu nhận xét: Tôi không hiểu nổi mình ! Tôi vừa muốn được giữ lại những nét đẹp của tính cách trẻ thơ, vừa muốn có thể tương tác tốt được với tất cả mọi người, trở thành một người lớn thực thụ. Tôi vừa muốn được sống đúng với bản chất, lại vừa tự nhủ phải cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn và chịu khó đeo mặt nạ đi. Trải qua bao nhiêu tổn thương lòng ở nhiều mối quan hệ khác nhau, tôi đã tỉnh ngộ : đeo mặt nạ là một cách để bạn tương tác với thế giới bên ngoài. Thế giới ấy hữu hình. Đó là nơi bạn phản chiếu thế giới bên trong vô hình. Bạn càng hiểu mình bao nhiêu, bạn càng tương tác với thế giới bên ngoài tốt bấy nhiêu. Bạn đồng cảm với bản thân, bạn cũng sẽ đồng cảm với nhân loại. Nhận ra cái tốt của mặt nạ, tôi thấy tự tin hơn để làm người lớn rồi : Tôi đang học cách sống cân bằng, luôn nhớ mình là ai và dũng cảm đối mặt với chính mình. Vượt qua mọi phán xét nghi ngờ của bản ngã, tôi cuối cùng đã mạnh dạn cất lời. Mọi cuộc nói chuyện trong xã hội đều trở nên thiêng liêng hơn. Tôi nhận ra, mỗi người tôi gặp và tương tác với đều dạy cho tôi bài học nào đó. Chúng ta vừa là thầy vừa là trò trong cuộc đời này. Tôi trở về đúng nghĩa trái tim tôi : ánh mặt trời rực rỡ, sưởi ấm cho muôn loài.
  • Trời phú cho tính cách điên dại, nhưng thiên hạ cứ nghĩ nó có hại. Haha. Tôi nổi tiếng là điên và khác người. Tôi cũng chả hiểu tại sao mình hay làm khác đi với mọi người như thế. Tôi chỉ biết, nó làm tôi cảm thấy thoải mái vì được là chính mình. Thế thôi. Và tôi là một người thông minh. Tôi biết cái giá trị to lớn của sự khác biệt. Tôi hiểu ý nghĩa câu chuyện về chú cừu đen. Chính màu đen dị biệt đó đã cứu sống chú ! Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó cả. Cái giá của khác biệt là sự cô độc.
  • Khác người nên hay bị đàm tếu : điều này là hiển nhiên rồi. Tôi chẳng trách ai được. Chỉ trách tâm trí của chúng ta đã giăng bẫy chúng ta suốt cả cuộc đời mà ta không hề hay biết. Thách thức đó cũng coi như là cơ hội để ta trở nên cứng cáp hơn và học được những bài học xứng đáng.

 Nguồn: Internet

Tôi rất hay bị đám con gái trong lớp đàm tếu, điển hình là đứa xinh nhất lớp. Chẳng hiểu sao. Hồi đó thì tôi chưa hiểu nhưng giờ thì tôi đã ngộ ra rồi. Con bé đó rất nữ tính, tôi đoán nó tính nữ mạnh. Còn tôi, tôi hồi đó lại rất nam tính. Tôi chỉ toàn chơi với bọn con trai thôi. Cứ nghỉ giữa giờ là chạy ra đá cầu với nhau. Hồi đó tôi cũng chả nghĩ gì nhiều, chỉ là tôi thích đá cầu hơn là ngồi tám chuyện. Tôi thực sự không nghĩ ra chuyện gì để tám với hầu hết đám con gái trong lớp. Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn chẳng hiểu tại sao thế, hay mình không bình thường ? Rồi lần đó tôi đi cắt tóc. Tôi đã có quyết định cắt phăng đi mái tóc dài óng ả của mình. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Cứ một mình đạp xe đến một tiệm cắt tóc nào đó bên đường rồi ngồi xuống cho thợ xẻo. Và thế là tôi có một quả tóc tém ngắn như con trai. Sau đó tôi có chút ngại khi đến lớp với cái đầu lạ lẫm như thế. Cơ mà tôi vẫn vác mặt đến, vẫn hùng hồn đi qua và cảm nhận mọi thứ trong quãng thời gian học sinh đẹp đẽ. Vẫn mỉm cười và đá cầu hết mình. Lần đó với quả đầu "cái xô úp ngược" ngắn cũn cỡn, tôi đứng trước lớp hát bài Xin lỗi tình yêu của Mr. Đàm, nhân dịp đại hội Đoàn, haha. Tôi chỉ đơn giản là muốn góp vui, và dịp đó tôi đang hâm mộ cái màn biểu diễn của một anh khóa trên ; ảnh đã hát cái đoạn điệp khúc khiến tôi nhớ mãi : « Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em… », khiến tôi phải về nhà tìm ngay bài đó để nghe và tập hát theo. Nhưng mà sau cái lần dốc hết toàn bộ cảm xúc của mình để hát lên những lời ca thống thiết đó cho các bạn thưởng thức, tôi đã được tặng thêm một biệt danh : « thím ». Thực ra tôi cũng chả hề gì khi bị gọi như thế. Bạn bè hồn nhiên đùa nhau vô tư ấy mà. Vô tư dẫn đến vô tâm. Tôi luôn gạt nó đi khỏi đầu và chỉ cười xòa. Tôi vẫn tiếp tục hát ca, biểu diễn khi có cơ hội. Tôi vẫn cố gắng gây một tiếng vang. Góp một âm thanh, tiếng ca cho cuộc đời !

  • Bạn nào có ngờ rằng, khi bạn bị gắn cho một cái nhãn mác, « thím », hay ám chỉ là « khác người », thì bạn đã bị cô lập trong tâm trí của mọi người và cả của bạn rồi.  

  • Tính nữ bị tổn thương : sự tổn thương tính nữ đều hiện hữu ở cả mẹ và tôi. Mẹ là người phụ nữ rất yêu thương chăm lo cho gia đình, nhưng mẹ thường bị mất lòng vì không cảm thấy mình được người khác công nhận. Phần lớn các bà mẹ sẽ hi sinh và cho đi thật nhiều nhưng trong sự tủi thân. Phụ nữ bị tổn thương tính nữ, sẽ mang trong mình tâm lý nạn nhân. Bởi vì họ không nhận ra được giá trị bản thân. Tôi cũng mang tổn thương tương tự. Trong quá khứ, tôi đã không nhận ra giá trị của mình, dù vẫn luôn mạnh mẽ tự dặn lòng : Mày ổn mà, mày có khả năng mà, mày đáng yêu mà. Những tiếng nói yếu ớt của con tim đã giúp tôi đi qua mọi giông tố của cuộc đời (mâu thuẫn nội tâm thôi). Đi qua, sống sót nhưng trái tim đầy sẹo. Cái bẫy của tâm trí và tiềm thức đã làm tôi lạc lối quay cuồng bế tắc trong suốt nhiều năm. Tôi đã luôn đi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Để rồi nhận lại toàn là đau thương. Tôi nhận ra mình đã thu hút sự bỏ rơi khi mình nghĩ mình vô giá trị. Bạn sẽ thu hút cái kết quả mà bạn luôn gắn cho con người bạn. Tôi đã nghĩ mình không đáng được yêu.

Trong suốt nhiều năm tôi luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Mọi lời đánh giá nhận xét của thiên hạ dành cho mình, tôi đón nhận hết. Vì tôi chưa nhận ra mình là ai. Tôi đã không có sự tôn trọng với chính mình.

- Xin lỗi bản thân vì đã đổ hết lỗi lên cậu! Hãy tha thứ cho tớ !

Ngày hôm nay bước trên hành trình chữa lành tính nữ và chữa lành đứa trẻ bên trong (“inner child”), tôi đã từng bước tha thứ cho chính mình. Tôi bắt đầu nhận ra những giá trị thật sự của bản thân. Tôi cuối cùng cũng chấp nhận inner child và nguồn năng lượng tính nữ thiêng liêng luôn trôi chảy trong tôi. Chúng làm nên linh hồn tôi. Tôi không còn chối bỏ bản thân. Tôi không còn kháng cự lại con người mình nữa. Tôi quyết định thỏa hiệp với chính mình.

Bản ngã tâm linh, hay cái bẫy tâm trí, là người thầy nhắc nhở tôi hãy tỉnh táo và tìm điểm cân bằng. Cân bằng giữa Yin và Yang, giữa năng lượng âm và năng lượng dương. Hãy là nước để trôi theo dòng và tưới tiêu cho muôn loài. Hãy là lửa để thiêu cháy vật cản đường và sưởi ấm cả hành tinh.

Cân bằng Âm – Dương

Âm - Dương là hai năng lượng gắn bó mật thiết với nhau. Chúng hỗ trợ, điều phối và chuyển hóa lẫn nhau. Khi âm phát triển đến cùng cực, thì âm sẽ chuyển thành dương. Khi dương phát triển đến cùng cực, thì dương sẽ chuyển thành âm. Khi bạn cho đi thật nhiều, bạn sẽ phải nhận lại sự trống rỗng bên trong (dương thịnh âm suy). Sự trống rỗng đó chỉ có thể được lấp đầy bởi tình yêu của bạn dành cho bạn – « self-love ». Self-love sẽ làm bạn cảm thấy được trọn vẹn kể cả khi ở một mình. Khi sự trọn vẹn được duy trì, bạn sẽ tìm được bình yên trong tâm hồn. Vậy trước khi muốn cho đi, hãy đảm bảo mình có đủ self-love. Để khi trống rỗng, bạn vẫn cảm thấy dễ chịu và an yên. Sự cân bằng âm-dương, là sự cân bằng giữa nội tâm bạn và thế giới bên ngoài : để có một cuộc sống hài hòa, bạn hãy vừa biết bảo tồn năng lượng của mình bằng cách sạc lại pin sau một ngày làm việc căng thẳng, chăm sóc và nuôi dưỡng cho tâm hồn để được thăng hoa trong từng cảm xúc. Song song với việc bảo vệ và vun đắp cho linh hồn mình, bạn còn cần tiếp đất và làm nhiệm vụ một con người : tồn tại và thích nghi với thế giới bên ngoài, tỏa sáng cho màn đêm u tối của cuộc đời.

Trong âm có dương, trong dương có âm. Trong ánh sáng sẽ có bóng tối, trong bóng tối sẽ có ánh sáng. Đó là tính nhị nguyên của Vũ trụ.

 Nguồn: Internet

Trong mỗi con người chúng ta cũng tương tự. Bạn sẽ có âm và dương, mảng tối và mảng sáng của linh hồn. Nhờ có bóng đêm, ta mới thấy được ánh sáng lộng lẫy của mặt trăng. Nhờ có những mảng tối trong bạn thì mới có những mảng sáng được hình thành. Con người bạn được như ngày hôm nay đã là một kì tích. Hãy tự hào và biết ơn đối với tất cả các mảng sáng - tối của cuộc đời mình. Thiên thần hay ác quỷ, đó đều là con người bạn. Sẽ thật giả tạo khi tự nhận là thiên thần. Cũng là tự dối lòng khi tự nhận là ác quỷ. Vì chỉ bạn biết rõ bạn là ai, đừng cho phép một yếu tố bên ngoài nào quyết định con người bạn. Giá trị của bạn không nằm ở cái nhìn của thiên hạ. Nó nằm ở linh hồn của bạn. Hãy làm mọi việc vì được trái tim thôi thúc. Chứ đừng làm vì để được trở nên có giá trị với ai đó.

Tình yêu bản thân là một bài học khó nhằn, đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại. Bạn sẽ phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để nói lên tiếng nói con tim. Để bảo vệ mình, khẳng định mình, để bùng cháy và lan tỏa yêu thương. Bạn cũng sẽ phải chấp nhận thỏa hiệp với bản chất con người mình, với những mâu thuẫn nội tâm phức tạp trong bạn : dùng tình yêu để tìm kiếm được sự đồng cảm với các góc tối của linh hồn. Hãy tự tin tỏa sáng và thiêu đốt (thiêu đốt sự lầm than mê muội và làm bùng lên ý chí của loài người) giống như Mặt Trời (the Sun). Hãy dũng cảm dùng ánh sáng của mình để soi rọi thế gian, đối diện với màn đêm u tối, mặc kệ sự hiện diện thầm lặng của bản thân, bất chấp sự vô danh tiểu tốt trên cuộc đời, đó là vẻ đẹp dịu dàng bí ẩn mà quyền năng của Mặt Trăng (the Moon). Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo và hợp nhất hai mặt đối lập của linh hồn mình, để tạo nên một tổng thể hài hòa, phát huy được hết các công lực của cả mặt trăng và mặt trời.

Đêm nay là full moon. Chúc bạn tỏa sáng trọn vẹn!

 Full moon prayer (Nguồn: Internet)

 Hà Nội, 22/08/21

Tác Giả: Thanh Bình

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003149630527

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

309 lượt xem, 297 người xem - 321 điểm