Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hướng Mũi Dao Về Kẻ Thủ Ác


Mỗi lời mỉa mai, miệt thị lên người nạn nhân là một tội ác. Và tôi mong bạn đừng biến mình thành kẻ sát nhân.

Như chúng ta đều biết, nạn nhân là những người chịu sự tác động, tổn thương về tinh thần hay thể xác từ kẻ khác. Và tội nhân là những kẻ gây tổn thương về tinh thần hay thể xác lên những người bị hại. Trong cuộc sống hay những câu chuyện cổ tích từ xa xưa chúng ta luôn được dạy về việc đứng về phía chính nghĩa và chính nghĩa sẽ luôn thắng gian tà. Thế nhưng hiện thực cuộc sống có giống như chuyện cổ tích hay không? Xã hội là một tập thể những người khác nhau, khác từ địa vị cuộc sống, cách suy nghĩ, tư duy nên việc có những tư tưởng khác nhau là việc tất yếu. Nhưng dần dần vấn đề đổ tội cho nạn nhân đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay. Chúng trở thành bụi gai của những đóa hoa hồng, một thứ tưởng chừng mềm mại nhưng đến lúc dựa vào mới biết thế nào là đau đớn đến tận cùng. Nạn nhân thường có tâm lý tự đổ lỗi cho bản thân và chúng ta, những kẻ ngoài cuộc không ngừng công kích lên nạn nhân, đã góp một phần khiến suy nghĩ ấy được củng cố trong họ.

Bạn có thể nghĩ vấn đề xuất phát từ việc nạn nhân không biết tiết chế việc thể hiện bản thân làm những điều họ thích. Vậy bạn đã nghĩ đến, sở thích của họ không gây tổn thường về thể xác lẫn tình thần của ai. Còn tên tội phạm bạn đang muốn bảo vệ bằng những joke hài đã làm tổn thương lên người bị hại. Chủ tịch Hồ Chính Minh từng nói: “Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một trong học tập” và tôi tin rằng những kẻ luôn tự cho mình là đúng, cũng chỉ là tồn tại những suy nghĩ thiển cận và không thoát được khỏi cái bóng của hủ tục. Thế giới hiện tại là năm 2022, tôi hi vọng bạn không sống mãi với tư tưởng của những thập niên 60. Vì con người có quyền được hưởng độc lập, tự do, công bằng và bình đẳng.        

Xâm hại tình dục- nạn nhân là người lớn tuổi

Nạn nhân là những người không kể giới tính, già trẻ. Từ lâu nay chúng ta luôn quan niệm, những nạn nhân của xâm hại tình dục là nữ, độ tuổi từ 10-30. Nhưng không, sự thật không chỉ như những gì chúng ta nghĩ. Có lẽ bởi những suy nghĩ này khiến tư duy của tội phạm trở nên biến tướng. 

Những vụ việc nạn nhân là người lớn tuổi đã được bóc mẽ và lên báo từ lâu nhưng cuối cùng vẫn rất ít người tin đó là sự thật. Chỉ vì những tên yêu râu xanh thuộc tuổi thanh niên. Chính suy nghĩ chỉ có cô gái mới lớn mới bị cưỡng hiếp còn người lớn tuổi thì không. Chính những nạn nhân xấu số ấy đã bị cho là già rồi lẩm cẩm. Những nỗi đau tinh thần và thể xác của họ không cách nào chứng minh và xoa dịu, trái lại còn bị những ánh mắt xem thường của xã hội như một con dao đâm vào lòng tự tôn.

Theo báo tiền phong, cụ bà 90 tuổi ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã bị hiếp dâm và cướp tài sản. Ba tên yêu râu xanh đều sinh năm 1992, ngụ tại xã Sơn Mai huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh gồm Phạm Duy Thông, Trần Đại Vương, Cao Ngọc Ánh. Sau khi đột nhập vào nhà của cụ bà, chúng cưỡng chế trói tay và bịt mắt cụ bà, đòi cụ đưa tiền, vàng. Trong quá trình cướp đoạt tài sản, tên yêu râu xanh còn thực hiện hành vi hiếp dâm và hành hung cụ. Sau cùng, công an đã ra mặt và làm sáng tỏ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Ngọc Ánh 11 năm tù với 3 năm tù tội “Hiếp dâm”, Phạm Huy Thông với tội “Cướp tài sản” 7 năm tù còn Trần Đại Vương với 15 tháng tù tội “Không tố giác tội phạm” và “Tiêu thụ của gian cho người khác phạm tội mà có”.

Đó là những trường hợp đặc biệt, do liên quan đến tài sản, tính mạng mà được công an trực tiếp can thiệp và điều tra. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là cưỡng hiếp, liệu có mấy ai đứng về phía những người lớn tuổi? Sự khủng khiếp của xã hội đang được xã hội truyền thông phơi bày trước mặt công chúng. Không chỉ ở trên mặt báo với những dòng chữ khô cứng, vấn nạn này đã dần được tiếp cận đến giới trẻ và xã hội thông qua những nền tảng mạng xã hội như youtube, facebook, tiktok,...Xã hội chúng ta là vậy, nếu là những tiền lệ nhỏ bé thì tội phạm dễ dàng rơi vào quên lãng hay nếu có trở nên nổi tiếng thì đa phần là nạn nhân nhận lại những sự đùa cợt. Truyền thông chính phủ hay trên các trang thông tin uy tín, thậm chí là bất kì mạng xã hội nào. Xin đừng để những nạn nhân trở thành trò đùa của thế giới mạng cũng như những con người lãnh đạm vô tinh, đừng để tội phạm được dương dương tự đắc sống một cuộc đời không biết hối lỗi là gì.

Chúng ta những người công dân của đất nước Việt Nam, hãy không ngừng học tập. Học về luật, đọc sách báo để tăng thêm vốn hiểu biết của bản thân nhằm hướng đến một xã hội văn minh. Một xã hội mà con người bảo vệ nạn nhân và lên án những tên tội phạm, chứ không phải hướng những mũi dao về phía nạn nhân. Học tập không ngừng để bảo vệ người yếu thế và cũng là tự bảo vệ chính bản thân mình.

Xâm hại tình dục- những cô gái mới lớn

Vấn đề xâm hại tình dục, nạn nhân là những cô gái mới lớn hay thuộc độ tuổi từ 10-30 tuổi không còn là vấn đề xa lạ. Một năm chúng ta không thể đếm xuể có bao nhiêu vụ án cưỡng hiếp hay thậm chí là cưỡng hiếp tập thể. Nạn nhân bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng tổn thương lớn nhất có lẽ là ánh mặt kì thị mà xã hội dành cho những cô gái trẻ. Người đời luôn dùng những câu mỉa mai và chỉ trích người bị hại vì ăn mặc hở hang, đi chơi cùng người khác giới, tụ tập uống rượu. Lỗi sai duy nhất của những cô gái ấy chỉ nằm ở việc có lỗi với bản thân, vì chưa biết lo nghĩ đi tới nơi về tới chốn. Những người bị hại ấy không hề có lỗi, không làm tổn thương bất kì ai từ thể xác đến tinh thần. Vậy tôi tự hỏi, bạn đã bị xâm phạm đến quyền gì hay tên tội phạm cưỡng hiếp đã bị tổn hại gì từ vật chất đến tinh thần mà có thể chỉ trích hay mỉa mai chính người bị hại? Bạn nghe những câu chuyện cổ tích từ bé, học đạo đức và giáo dục công nhân, chính là vì xã hội mong bạn trở thành một người văn minh, có tài có đức, một người biết vì chính nghĩa mà đứng lên chứ không phải một kẻ đạp lên nỗi đau của người khác rồi huyên thuyên những câu chuyện vô đạo đức.

Ở độ tuổi nào, vết thương này cũng không thể dễ dàng xóa bỏ. Những bé gái còn là trẻ vị thành niên, bị người thân hay những người quen cưỡng bức, chúng sẽ để lại những vết nhơ suy nghĩ còn non nớt và cuộc đời của nạn nhân. Phải rơi biết bao nhiêu nước mắt, tắm bao nhiêu lần, chuyển nhà đến đâu để gạt bỏ đi ánh mắt thương hại và lời điều tiếng của người đời. Nhiều vụ án còn kinh khủng hơn, như phim Hope của Hàn, bắt đầu từ một vụ án có thật, tên yêu râu xanh đã cưỡng bức và hành hạ tàn nhẫn khiến nạn nhân từ một cô bé hồn nhiên hoạt bát trở nên sợ hãi chính bố ruột. Hành trình tìm lại cuộc sống của cô bé bị tổn thương giọng nói, khớp vai, cơ quan nội tạng ( ruột, buồng trứng), cô mất đi cả hậu môn lẫn bộ phận sinh dục. Tên tội phạm lãnh án 12 năm tù và 13 triệu won, một cái giá quá rẻ mạt cho nỗi đau của cô và gia đình. Hay vụ án bé Nhật Linh bị cưỡng hiếp và sát hại tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Em đã bị tấn công tình dục và bị siết cổ đến chết. Bố của nạn nhân đã thu thập khoảng 1,34 triệu chữ ký ủng hộ tử hình Shibuya nhưng vẫn không thể nhận được một câu xin lỗi. Cuối cùng tòa án phát quyết Shibuya Yasumasa tù chung thân.

Nỗi đau này không phải chỉ vài năm hay vài đồng tiền có thể bù đắp được. Chúng như con quỷ bóp nghẹt lấy những đứa trẻ và gia đình của nạn nhân. Chính xã hội đã vẽ nên suy nghĩ rằng cơ thể những nạn nhân bị cưỡng hiếp là không trong sạch. Vậy thế nào là trong sạch? Những kẻ gây tội sao? Chúng ta luôn mong chờ sự dịu dàng của thế giới nhưng chưa một lần tử tế với những người cần bảo vệ. Có cho tất có nhận, đừng ích kỷ mà biến bản thân mình trở thành biển chết thứ hai.

Gần đây, có đến 2 vụ án vào tháng 4 năm nay học sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp tập thể. Ở hai vụ án, nạn nhân đều đi dự sinh nhật và bị say, rồi bị tấn công tình dục tập thể. Vụ án tỉnh Sơn La, nạn nhân không những bị cưỡng hiếp mà còn bị quay lại. Dù như thế nào, nỗi đau tâm lý để lại cho nạn nhân là không hề nhỏ. Thế nhưng việc đổ lỗi cho nạn nhân còn khủng khiếp đến độ bên dưới bình luật của một số trang báo về vụ việc đau thương này là vô số những lời chỉ trích cô gái ăn mặc hở hang, uống rượu say không biết đường về.

Không một hình ảnh, chứng cứ nhưng hàng trăm, hàng nghì bình luận trách cứ cô gái ăn mặc hở hang. Mọi người quy chụp cho việc bị xâm hại tình dục của một cô bé mới lớp 9 là do ăn mặc sexy. Vậy có phải ai ăn mặc sexy, bị xâm hại cũng là điều tất nhiên? Luật pháp đã quyết định và cho những kẻ cưỡng dâm quyền đó hay sao? Chính là vì con gái bị tình dục hóa nên việc ăn mặc hở đã trở thành một vấn đề gì đó quá khủng khiếp mà ai cũng vin vào đó để trì triết, mỉa mai nạn nhân. Xin đừng đánh đồng việc ăn mặc sexy và phản cảm. Sự phản cảm của trang phục không được xã hội cũng như pháp luật cho phép và có thể bị công an bắt. Xã hội khắt khe với nữ giới từ xa xưa và đến nay còn tàn dư, định kiến và những hủ tục đè nặng. Như việc trường học bên nhật cấm học sinh nữ buộc tóc hay búi tóc vì sợ nam sinh nổi thú tính. Vậy vấn đề thực là ở mấy tên yêu râu xanh hay do nữ sinh buộc tóc. Nhân quyền là gì khi kiểu tóc của một con người còn bị ép buộc như quay về thời nhà Thanh con trai phải để tóc dài phía sau. Chúng ta có thể được yêu cầu về trang phục sạch đẹp, đồng phục để không phân biệt giàu nghèo, yêu cầu về đầu tóc gọn gàng sạch sẽ. Nhưng việc yêu cầu nữ sinh không được buộc tóc vì kìm hãm nam sinh nổi thú tính, giống như việc tình dục hóa việc nữ sinh buộc tóc trong khi đó là một điều rất bình thường.

Và nếu thấy một người say rượu đang nằm trên đường bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ mặc kệ người đó và đi về nhà hay dừng lại đắp cho người ấy một cái áo? Sẽ báo công an để giúp đỡ người ấy về nhà? Rất bình thường có phải không. Nhưng nếu bạn biết thêm đó là một cô gái ăn mặc có chút sexy. Bạn liền nghĩ đó là một cô gái hư hỏng. Rõ ràng, tư duy này đã thấm vào máu của hàng trăm hàng nghìn người. Không dễ gì có thể thay đổi tư duy của cả một xã hội. Nhưng nếu là người bình thường bạn sẽ tấn công tình dục cô ấy sao? Câu trả lời là không. Chỉ có những kẻ không thể dùng suy nghĩ của phần người, mà để phần con chiếm mất lý trí mới hành động một cách kinh khủng như vậy.

 Sẽ không một ai đòi quyền được ăn mặc phản cảm hay uống rượu say bỉ tí ở ngoài đường. Thứ tôi cần đó chính là đạo đức con người, đạo đức của những người bảo vệ kẻ yếu. Xin đừng hướng mũi dao về phía nạn nhân, những người không gây thương tổn cho bất kì một cá thể hay cộng đồng nào. 

Tác Giả: Nguyễn Hà 
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

94 lượt xem, 88 người xem - 90 điểm