NTH@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Kẻ Đi Săn Ước Mơ
Kẻ đi săn ước mơ, đó có thể là bất kỳ ai trong chúng ta, dù cố tình hay vô tình, giết chết ước mơ ai đó.
Ở độ tuổi 20, suy nghĩ của tôi khác với các bạn đồng trang lứa, có thể gọi là chín chắn, cũng có thể cho là dị biệt.
Khi mọi người nói về ngành học của mình, tôi hỏi họ đó có phải ngành nghề bạn yêu thích không?. Khi họ nói về công việc, tôi hỏi công việc đó có làm bạn hạnh phúc không?. Khi họ nói về chuyện kết hôn, tôi hỏi họ rằng đó có phải người ban yêu không?.
Nhiều người nói tôi quá mơ mộng, đừng sống trong thế giới màu hồng nữa, cuộc sống không đơn giản như vậy đâu. Nhưng tôi cứ cố chấp tin rằng: cuộc sống này thực sự rất đơn giản, chỉ có con người làm cho nó phức tạp lên thôi.
Có thể một vài người sẽ sống vì thứ hạnh phúc đơn thuần nhất trong họ, nhưng khi lớn lên, những người xung quanh sẽ nói rằng nếu bạn học ngành này mai sau sẽ thất nghiệp, bạn làm công việc kia chẳng có tương lai, bạn nên hạ tiêu chuẩn lại để lấy một người phù hợp vì bạn lớn tuổi quá rồi.
Điều gì đã giết chết ước mơ của ta?
Định kiến xã hội ghì lấy chân những kẻ trẻ tuổi vẫn đang mơ mộng và đầy ắp niềm tin vào tương lai. Đánh cắp trái tim sống của họ bằng hiện thực đen tối tàn khốc nghe được từ đâu đó, hoặc chính họ cũng là nạn nhân của cuộc thảm sát mơ ước, và cuối cùng, trở thành kẻ bản thân trước kia ghét nhất.
Kẻ ăn xin, hay người hát rong cũng có thể là một trong số những cá thể hạnh phúc trên đời. Nhưng, người ta chỉ dạy con mình học giỏi để lớn lên làm bác sĩ, cảnh sát, luật sư,... Khi nghe con mình muốn làm một cái nghề mà xã hội cho là không có triển vọng lắm, họ lập tức xua đi. Và thế là, đứa bé mới còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đã biết rằng tiền bạc quan trọng thế nào, người ta đã giết chết ước mơ của nó bằng cách đó.
Lớn thêm chút nữa, họ bảo đứa bé đó phải học thật giỏi, phải đỗ vào trường đại học danh giá và làm một cái nghề thật hot. Ai quan tâm nó có hạnh phúc hay không? Hoặc người ta nghĩ nó đang làm việc, đang cố gắng để có được hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó là gì? nhiều người cả đời vẫn chưa từng có được hạnh phúc thực sự, thế nên họ cứ tưởng là hạnh phúc chỉ đến thế thôi, người còn muốn cái gì hơn thế nữa?.
Có người chết ở năm 20 tuổi, nhưng mãi tới 80 tuổi mới được chôn cất đàng hoàng.
Họ chết như thế nào?
Khi trái tim họ không còn đập mạnh và rung động trước những điều đẹp đẽ, lý trí của họ buộc mình phải thôi nghĩ tới những đam mê mà không kiếm ra tiền.
Bạn có muốn chết khi chưa thực sự sống không?
Ngày tôi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ mình sẽ lấy chồng vào năm 24 tuổi, đẻ ba đứa con. Đi làm văn phòng.
Khi tôi học cấp 3, tôi lại nghĩ lại, rằng nên lấy chồng vào năm 26 tuổi, để tận hưởng tuổi trẻ lâu hơn một chút. Vẫn làm công việc văn phòng.
Tới bây giờ, tôi là một cô sinh viên sắp sửa 20 tuổi. Quan niệm của tôi như thế này: Tôi sẽ lấy chồng khi tôi đủ sự chín chắn và kinh tế, trên hết, gặp được một soulmate mà mình muốn ở bên cạnh cả đời. Lấy chồng không phải là kết thúc chuỗi ngày tươi đẹp hạnh phúc, như vậy thì ta không nên lấy chồng. Mục đích của việc kết hôn theo tôi là có một người ở cạnh bên gắn kết, hạnh phúc nhưng vẫn tự do. Thậm chí, vẫn có thể đi du lịch một mình khi muốn. Về việc sinh con, tôi sẽ đưa một đứa trẻ đến với thế giới này khi và chỉ khi có đủ khả năng, kinh tế, kiến thức để cho con của mình những điều hạnh phúc và tốt đẹp, nuôi dạy nó thành một người tử tế.
Nếu không gặp được người bạn đời mà mình muốn kết hôn thì sao? Nếu tôi 30, 32 tuổi, ế chồng trong mắt người đời, bố mẹ hàng ngày thúc giục, thì tôi vẫn sẽ không vơ đại một người để kết hôn. Bởi như vậy sẽ không hạnh phúc, tôi quan trọng chính mình hơn lời phán xét của bất kỳ ai.
Lấy chồng không phải là điều bắt buộc trong danh sách những điều phải làm trong đời. Nếu coi đó là thứ bắt buộc, ta sẽ hạ dần tiêu chuẩn để cưới một người mà mình không thực sự muốn.
Tất cả chúng ta, có thể thay đổi cuộc sống của mình, ngay lúc này. Bạn có thể từ chức, tới một vùng đất xa lạ chẳng ai biết bạn là ai, cũng có thể ly hôn người chồng đáng ghét,... ngay bây giờ. Chúng ta tự do, bạn có thể làm bất kỳ thứ gì, nhưng điều bạn làm là gì? Sống trong những định kiến kìm chân mình. Thật buồn khi những cuốn sách được quảng cáo là sẽ thay đổi cuộc đời lại bán chạy hơn bao giờ hết. Điều đó chứng tỏ rằng, nhiều người đang không hạnh phúc với cuộc đời của chính mình, họ căm ghét bản thân và muốn thay đổi hiện tại.
Chẳng có gì gọi là muộn khi ta chịu bắt đầu, tôi biết những người vợ, người mẹ sống trong một gia đình không hề hạnh phúc, nhưng họ chọn cam chịu hết phần đời, họ chặc lưỡi chấp nhận, coi đó là số phận của mình. Hoặc những người có đam mê từ nhỏ làm một việc gì đó, nhưng họ lại chọn một công việc ổn định với mức lương tốt, sợ rằng mạo hiểm có thể cướp đi hết những gì họ đang có. Sau cùng, dành cả quãng đời còn lại để mơ và tiếc nuối.
Kẻ săn ước mơ có thể là chính chúng ta, những người không tin vào chính mình, dễ dàng thoả hiệp với sự ổn định, không dám ra khỏi vùng an toàn để làm những điều trong tim luôn thôi thúc.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, khi bắt đầu một việc gì, đừng dễ dàng kể cho những kẻ khác, vì bạn sẽ nhận được những lời khuyên miễn phí. Mà lời khuyên đó có thể sẽ cản chân bạn, vướng trong đầu bạn dù có muốn hay không. Lời khuyên chính là thứ mà người ta dễ dàng cho đi nhất, và cũng rẻ mạt nhất, đừng đưa ra bất cứ lời khuyên nào nếu bạn chưa biết chắc nó có đúng với người khác hay không, cũng đừng nhận lời khuyên của người chưa thử và thành công với lĩnh vực bạn đang muốn theo đuổi.
Bất cần
Hồi cấp 2, trong một buổi họp phụ huynh, cô giáo đã bảo với mẹ tôi:
“Con chị học khá giỏi nhưng lại có vẻ hơi bất cần”
Tới tận bây giờ, tôi vẫn giữ cái dáng vẻ bất cần ấy. Bất cần ở đây theo tôi không phải là chẳng thiết tha gì với cuộc sống, mà là sự tạm thời của nó, mọi thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Trông tôi không tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà trầm ngâm, im lặng như một con mèo. Tôi không cố gắng hòa nhập với người không cùng tần số, mỗi mối quan hệ tôi có đều là sự kết nối cảm xúc thực sự của tôi với người đó.
Tôi bất cần như vậy đấy, đó là cách tôi sống, cách tôi hoạt động và tôi hoàn toàn ổn với điều đó.
Vì sự khác biệt này mà tôi phải chịu khá nhiều tổn thương. Người lớn thường thích những đứa trẻ có tính cách tươi sáng, đáng yêu, nói nhiều, líu lo, vui vẻ hơn là những đứa lầm lì. Cho nên suốt một thời gian dài, tôi bị bắt nạt, tẩy chay và bị mẹ mình chửi rủa.
Với một cái trán dô, tôi khá bướng bỉnh và cố chấp, những lời nói bên ngoài không bao giờ có thể thay đổi quyết định của tôi về những thứ to lớn như đam mê, trường đại học, ngành nghề,.... Tôi chọn làm những thứ bản thân muốn và đã tìm hiểu kỹ càng.
Tôi sẽ không để ai đó giết chết ước mơ của mình.
Tôi sẽ không chết trước khi thực sự sống.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
213 lượt xem, 204 người xem - 215 điểm