Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Khoảng Cách Giữa Hoài Bão Và Giấc Mộng Viển Vông

Một buổi sáng cuối tháng 2, Hà Nội, trời mưa rả rích, với tay mở chiếc laptop đang nằm vẹo trên bàn học lướt tin tức như một thói quen thường nhật, tôi vô tình đọc được bài báo có tựa đề “Khi người ta trẻ” trên trang dantri.com.vn, rồi bỗng suy tư đeo đuổi dòng quan điểm của tác giả rằng: “….chẳng ai dạy tuổi trẻ biết đong đếm khoảng cách giữa lý tưởng và ảo tưởng…”. Hình như đúng thật, từ thuở còn được bế ngửa, cho đến ngày lên 6 rời xa vòng tay mẹ, òa mình khóc nức nở bước vào cánh cổng trường tiểu học, hay hiện tại, là cô sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, tôi chưa từng có một tiết học thực sự về khoảng cách đó và tôi tin, tất cả các cấp giáo dục, cũng không hề có tiết học này. Nói lại thì, tôi thấy đây cũng là điều hợp với tự nhiên, bởi vĩ nhân Albert Einstein cũng đã phải chăn chở rằng : “ Not everything that counts can be counted and not everything that’s counted truly counts."

 tôi nôm na hiểu đại ý câu này rằng, không phải điều gì đáng kể đến cũng có thể đếm và không phải điều gì đếm được cũng đáng để đo. Hay theo dịch giả Mỹ Huyền trên trang soha.vn, Anh-xtanh muốn đề cập một triết lý rằng, không phải thứ gì hiện hữu cũng đáng để lưu tâm và ngược lại, không phải thứ gì đáng để lưu tâm cũng có công thức để đo lường. Vậy vấn đề tôi đề cập đến trong bài viết này, thuộc về quan điểm của mỗi người. Không có quan điểm nào là đúng hay sai một cách tuyệt đối. Nhưng hy vọng, bài viết này là một góc nhìn mới tôi có thể đóng góp, giúp các bạn trẻ đang chông chênh giữa đôi bờ “từ bỏ” hay “tiếp tục” ước mơ của mình, có thể tìm được một quyết định, sau này, không cảm thấy hối tiếc.Theo tôi, giữa một “hoài bão” và một “giấc mơ viển vông” cách nhau một quãng được gọi là “khả năng chịu trách nhiệm” hay nói cách khác chính là “không đánh mất mình”.

“Hoài bão” là những gì một tâm hồn không dưới sự tác động bên ngoài, theo đuổi, đó là điều ta thực sự yêu thích,ta khao khát thực hiện nó, khao khát đạt được nó, cố gắng, sẵn sàng hy sinh vì nó, và quả quyết rằng ta bằng lòng trả giá vì nó, thậm chí,khi ta biết rất rõ ràng rằng cái giá đó là rất rất đắt. Với tôi, đủ khả năng để trả giá, nghĩa là dù thành công hay thất bại, người nắm giữ ước mơ ấy không đánh mất lý tưởng, không đánh mất bản thân.

 

Vậy, nếu bản thân ta có đủ năng lực để trả giá, tôi xin bày tỏ sự chân trọng với ước mơ ấy bằng từ “hoài bão” và ngược lại, nếu thiếu đi khả năng gánh vác trách nhiệm, có lẽ, ước mơ ấy chỉ dừng lại ở chữ “viển vông”, dù rằng nó có trở thành hiện thực hay không.


Cuộc đời bạn là một chuỗi những ước mơ trong cả vật chất và tinh thần.Và dù thành công hay thất bại, cách bạn cư xử sau đó, nó liệu bạn có thực sự đánh mất mình? Đơn cử như, bạn mơ ước đỗ vào cánh cổng của một trường đại học danh tiếng, bạn nỗ lực học tập, rồi ngày báo điểm, bạn vinh danh trong danh sách tân sinh viên. Trong muôn vàn lời chúc mừng, ca ngợi, thán phục xung quanh, hãy tỉnh táo để tiếp tục trau dồi chuẩn bị cho môi trường mới, và đừng bao giờ bỏ quên sự khiêm tốn. Còn nếu bạn mãi đắm chìm trong hào quang đó mà dừng chân, tôi xin được gọi “giấc mơ trưa” đã thành công kia chỉ là sự huyễn hoặc.

Trong đời sống tình cảm, chẳng hạn về những người thất bại trong một mối quan hệ, sự đánh mất mình diễn ra dần dần ở một vài trường hợp, mà tôi thấy,người ta phản ánh nó một phần trong câu hát “…thời gian không chỉ xoa dịu những nỗi đau, mà nó dường như làm con người ta trở thành một con người khác….”. Những người càng hy sinh, càng thật lòng, càng đặt nhiều niềm tin vào một mối quan hệ thường sẽ là người càng tổn thương trước sự tan vỡ của mối quan hệ ấy,sau đó, có những người chỉ có thể , là tự mình vượt qua, không có ai bên họ chia sẻ, động viên hay giúp đỡ, đúng là nó làm họ trở nên mạnh mẽ hơn, đúng là họ rất bản lĩnh. Nhưng bạn bắt gặp một vài người trong số họ , đi đôi với sự mạnh mẽ, là chút ích kỉ , chút hẹp hòi, chút thờ ơ với “nỗi đau tương tự hoặc không” của người khác. Vậy thì, quả thực, tình yêu mà họ khao khát dâng hiến kia, cũng chỉ là điều viển vông.


Thế nhưng, dù khi sau lưng bạn là rất nhiều người yêu thương, dang rộng vòng tay khi bạn vấp ngã, bạn vẫn có thể đánh mất mình. Đa số, những người rơi vào trường hợp này,thường có cái tôi rất cao,họ đều ngụy biện rằng, họ phải yêu tự yêu bù lại bản thân họ. Có thể, sự đánh mất mình, biểu hiện ở, người ta trọn cách thay đổi cách yêu, yêu tạm bợ, không thật lòng, không dốc lòng nữa, để không phải chịu tổn thương. Có thể, người ta, chia sẻ trái tim ra nhiều chỗ, đặt ở nhiều người, để hạn chế rủi ro. Hay cũng có thể, người ta đóng chặt mình lại trong nỗi cô đơn. Và trong nhiều cách khác nữa, người ta cũng đều đánh mất một trái tim thực sự, để đổi lấy sự cằn cỗi trong tâm khảm. Rồi khoảnh khắc họ giật mình nhận ra, lâu rồi, họ không điện về cho ba, mẹ, lâu rồi, họ không đi học đầy đủ, lâu rồi, họ xin tiền ba mẹ nhiều hơn một cách quá đáng…chính là lúc, họ nhớ, con người thực sự của mình. Và đây, có lẽ là thứ tình cảm viển vông nhất.

Thế đó các bạn ạ, “hoài bão” đúng là rất chân quý, nhưng chúng ta, xin đừng nhầm lẫn với sự nông nổi bản năng, mà vốn người trẻ nào cũng có, để gọi “giấc mộng viển vông” là “hoài bão”. Tôi đồng ý rằng, chỉ khi chúng ta thực sự dốc lòng thực hiện ước mơ, chúng ta mới thực sự nếm trải kết quả, không ai có thể đánh giá đó là “hoài bão” , đó là “giấc mơ viển vông” từ đầu. Và tôi luôn ủng hộ trường phái quan điểm “think outside the box”, ai cũng nên vượt ra khỏi chiếc hộp của chính mình.Các bạn hãy sống có lập trường, điều mà nhân vật Christopher Gardner nói với con trai mình trong bộ phim “the pursuit of happyness”- Đừng bao giờ để người khác làm ảnh hưởng đến con bằng câu nói, con không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Con có ước mơ, con phải bảo vệ nó, và cố gắng thực hiện nó.Nhưng, chúng ta, người trẻ, cần phải học cả điểm dừng, và dừng đúng điểm, dù bài học này, có thể là một bài học khó, và mất nhiều thời gian.

 

Suy cho cùng, “khả năng chịu trách nhiệm” trong phạm vi chủ đề ngày hôm nay,cụ thể là “đừng đánh mất chính mình”, chính là, sau một ước mơ thành công, ta không ngủ quên, sau một thất bại, ta không cố chấp, không đổ lỗi để sinh ra ý nghĩ hận thù. Tuổi trẻ ngày hôm nay,có một cô gái sợ mình già đi vì cổ chưa có nhiều thứ ngoài nhan sắc để quyến rũ một người đàn ông, một chàng trai, sẵn sàng đánh đổi thất cả để leo lên nấc thang trong sự nghiệp, vì anh ta chưa có gì để giữ chân một người phụ nữ ngoài ý thức sâu sắc về giá trị đồng tiền trong cuộc sống thực tế…… Nhưng không sao, hãy tin rằng, dòng chảy của thời gian, chính là điều tuyệt vời nhất, thanh xuân, tuổi trẻ qua đi, các bạn giữ lại được chính mình trong muôn vàn ước mơ,hoài bão, nghĩa là các bạn đang được mài rũa để tốt hơn và chúng ta nhận ra , ừ đúng là, "Time is gold."


Tác Giả: Lê Ô Na, Sinh viên @ Đại học Ngoại Thương

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/dothi.thuyduong.1998.ftu

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



154 người xem


Bình luận (0)