Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lại Chuyện Người Ta

Yêu cầu nho nhỏ: bạn hãy ngồi một cách thoải mái nhất, và tôi cực kì recommend bạn hãy để một cốc cafe hay trà bên cạnh, nó sẽ giúp bạn relax bản thân nhưng vẫn nâng cao hoạt động làm việc của não.

Điều quan trọng hơn là: Hãy là những con người tò mò một cách thông thái, để hiểu chuyện đời, chuyện người mà thấm vào thân.

Xin bắt đầu

Câu chuyện "người ta"...

1.Người ta- so sánh, hạ thấp hay đề cao?

Nếu như một ngày bố mẹ tôi có lôi một "con nhà người ta" nào đó làm hình mẫu lí tưởng để so sánh con nhà mình, thì câu đầu tiên mà tôi sẽ nói là " con cũng xin bố mẹ hãy như bố mẹ người ta" Đây không phải là một câu nói hơn thua trẻ con, mà đây là một câu cảnh tỉnh chân thật nhất với giới GIÀ. Bạn định nghĩa thế nào về Người Ta? Cái mà bạn luôn auto nhận đinh trong đầu là "Người Ta" rất tốt, rất hoàn hảo nhưng thực chất nó quá trừu tượng. Cháu của chú B bạn ông C có đứa con tên X giỏi lắm, nó tốt nghiệp bằng đỏ rồi đang làm tiến sĩ giáo sư gì đấy ở trường danh tiếng Z bên Mĩ kìa, đúng là con nhà người ta...thôi dừng lại ở đây nhé vì tôi k định liệt kê tiểu sử của một anh trai nắng nào đấy mà bản thân còn không biết có" tồn tại" thật hay toàn tin vịt. Mà có khi chính bố mẹ mình cũng còn chưa biết cả mặt "đứa con nhà người ta" như thế nào.


2. Người ta- hoàn hảo nhưng không hoàn thiện.

Ngoài sự hoàn hảo sâu sắc và lộng lẫy kia thì nhìn chung đó là một sự quy chụp. "Người ta" chính ra là một từ bao quát. Người ở đây không chỉ đơn thuần là Nhân, mà là "những gì không phải là ta" đó là người. Vậy suy ra đó là một sự liên kết giữa 2 cá thể sống. Nó là 1 từ nhưng là 2 người. Vậy mà chúng ta cứ so sánh chung chung lại, ngoài con nhà người ta ra, rồi thì bạn người ta, người yêu người ta,... cái gì cũng là Người Ta. Vậy ta nói người mà luôn quên nói về ta? Ta hỏi người mà không hỏi về ta? Cái hình mẫu lí tưởng hoàn hảo mà ta đặt ra đó là cho Ta không phải cho người. Nên tuyệt nhiên bạn k có quyền đòi hỏi người khác phải dập theo cái khuân mà các bạn đã định hoặc ngược lại. Đấy là lí do vì sao các bạn nên thôi ngay mấy cái ảo mộng về "người ta.

    Đúng là các bạn trẻ ngày nay đang bị những ảnh hưởng của "một Người Ta không tên" làm lu mờ đi cái tôi của các bạn. Đây là khi các ông bố bà mẹ đang dẫn dẵn tiềm thức của những đứa con của mình vào những con đường mà họ tin rằng" hoàn hảo và đúng đắn", nhưng xen lẫn vào đấy là một sự ích kỉ nho nhỏ nếu như họ áp đặt cuộc sống và tương lai của bạn theo dòng chảy mà họ muốn. Tôi không phản đối khi người lớn dẫu sao cũng chỉ muốn con mình phấn đấu và cố gắng cho bản thân và "tương lai" của nó. Ai cũng mong muốn con cái thành đạt, thành công nhưng nhiều khi họ quên mất điều quan trọng rằng trước tiên phải rèn luyện cho nó thành người. Là một con người, nó phải có những đam mê, những hoài bão của RIÊNG mình. KHÔNG PHẢI AI SINH RA CŨNG ĐỂ LÀM BÁC SĨ, KĨ SƯ,... (câu cửa miệng của các phụ huynh) Ngoài sự tôn trọng với bố mẹ mình các bạn sẽ thấy thật nực cười khi so sánh sự cao thấp của một ca sĩ với một nhà chính trị. Tôi tin chắc rằng, Bill Gates hay Steve Jobs, thành công là không phải vì mong muốn làm niềm tự hào của gia đình họ, mà đó là vì họ đã có một tư tưởng sống với khát khao, với những tư tưởng lớn và tự đặt ra khuân khổ hình mẫu lí tưởng của chính mình. Và tôi nhấn mạnh rằng tôi đang không so sánh bạn với bất kì ai, tôi chỉ đang liệt kê những người thực việc thực, để cho bạn thấy rằng, bạn vẫn không hề sai khi không đi theo cái hình mẫu của người khác.

    Một chứng minh cho thấy rằng, sự chính xác trong chọn lựa nghề nghiệp là một trong những bằng chứng quan trọng nhất để biết bạn có đang hạnh phúc hay không. Và sự định hướng hoàn hảo nhất, đó là khi bạn chọn, bạn làm, bạn hiểu và bạn đam mê với sự nghiệp của mình. Không ít lần tôi đã được nghe những tâm sự của nhiều sinh viên đại học rằng, bố mẹ muốn anh/chị học ngành này vì chị thấy mọi người rất tự hào khi nhà có người học những cái nghề như thế. Vậy bạn có nghĩ đến cái không phù hợp với khả năng của bạn thì cái danh hão hoặc là Niềm Tự Hào của dòng họ sẽ bền lâu được không? Khi bạn gặp bạn gặp một đống vấn đề với công việc mà bạn không yêu thích, họ có đứng ra giải quyết hộ bạn không? Nếu bạn là một người may mắn, thì ít nhất bạn vẫn sẽ có người support gọi là chỗ dựa tinh thần. Còn nếu sự thất bại của bạn là cái gai trong mắt gia đình bạn, vậy còn lí do gì để bạn không quay lại điểm xuất phát, hiểu và yêu bản thân hơn và tiếp tục trên con đường theo đuổi đam mê đang dang dở?


        3. Người ta và con đường đến với nên văn hóa âm tính.

Có kì vọng đương sẽ thất vọng. Mà 2 cái vọng này nó đều tỉ lệ thuận với nhau. Chưa biết người như thế nào mà vì người mà t được đối mặt với cả song vọng, và cũng có thể thêm cái vọng thứ 3, một sự vọng lên của tâm hồn, tiếng vọng từ đáy lòng bạn. Nếu bạn đang đi trên con đường đúng với ước mơ của bạn, thì sự chịu đựng khó khăn mà bạn trải qua thì đó là điều nên làm. Nhưng nếu đó là sự cam chịu mà bạn đang bị ảnh hưởng vì người ta, thì bạn đang lãng phí tuổi trẻ, công sức, tinh thần của bạn. Thử xem nếu tình trạng đó kéo dài, bạn có chắc đến một lúc nào đấy, bạn cho rằng đã quá để mệt mỏi và muộn màng để thay đổi, bạn sẽ chấp nhận nó như một điều đương nhiên. Rằng bạn đã tồn tại qua bao nhiêu thời gian qua dưới sức ảnh hưởng của người khác và bạn vẫn khỏe, ngày 3 bữa, lương đủ chi phí, có công danh và là niềm tự hào của gia đình. Bạn cho thế là đủ. Vậy tôi xin được chúc mừng bạn đến với nền văn hóa âm tính, nơi con người dễ dàng bằng lòng với mình, dễ dàng an phận, dễ dàng chấp nhận số phận, tự ru mình trong những khuôn khổ đạo đức nhỏ, vốn đã là sức ì cơ bản nhất làm đất nước chậm tiến. Bạn đã chậm chân ở cuộc đời bạn rồi. Bạn còn đang góp phần làm chậm cả phát triển của cả một đất nước. Bạn có thể nghĩ rằng đó là điều nực cười, nhưng thật đáng tiếc rằng tuy việt nam có đến 95 triệu người nhưng đa phần trong số đó có hoàn cảnh và môi trường giống như bạn.

4.Hãy để bản thân được biến thành “người ta” của người khác bằng cách làm “người ta” của chính mình

Hãy lắng nghe chính mình, bạn sẽ tự nhận ra Người Ta của bạn sẽ khác với những gì mà mọi người dập khuân cho bạn. Tôi không cổ xúy bạn hỗn hào hay dùng lí lẽ để cãi lời bố mẹ bạn. Tôi muốn cho các bạn hiểu, tôn trọng bản thân chính là tôn trọng người thân của các bạn. Yêu bản thân không phải là ích kỉ nếu như được xây dựng một cách hợp lí và thông minh. Và hãy sử dụng sự kiên trì thông minh của mình để kế hoạch hóa đam mê, và bằng cả sự nhiệt huyết trong con người bạn để phát triển để cải cách cũng như hoàn thiện hóa HÌNH MẪU LÍ TƯỞNG của mình chứ không phải của một ai khác. Cuộc sống là điều thực tế chứ không phải ảo mộng trong tư tưởng. Hãy hành động. Hãy làm Ta cho đàng hoàng đã, và tôi tin chắc rằng, rồi Người sẽ đến, cạnh Ta. Tức sẽ là Người Ta.

“Và có lẽ sự khác biệt nó nằm trong cái tầm nhìn

Triết lý nó không đòi hỏi một sự công nhận mà chỉ lặng lẽ trong câm nín

Đến với những kẻ muốn tìm”

DSK.


Tác Giả: Trần Hà Thu Trang @ GBOY COSH 1450 "Olympic" school in Moscow

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thttrang1001

-------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

125 lượt xem, 120 người xem - 120 điểm