Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Làm Sao Để Sống Sót Qua Cơn Bão “Con Nhà Người Ta”

Mình cũng giống bạn và rất nhiều người trẻ khác, mình đang đi trên hành trình tìm kiếm bản ngã của đời mình. Đôi lúc mình cảm thấy lạc lõng, cô đơn và tuyệt vọng trong thế giới mà ai cũng muốn trở nên giống nhau: tài giỏi, địa vị cao, nổi tiếng, ngoại hình chuẩn…với những con người được mệnh danh là “Con nhà người ta”. Thỉnh thoảng mình lại thu mình trong căn phòng tối và tự hỏi những câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp: tại sao mình lại không thông minh, tài giỏi xinh đẹp, tại sao mình luôn thất bại, tại sao mình không tự tin, năng động, tại sao không có nhiều bạn bè, tại sao luôn bị bố mẹ la mắng và tại sao mình lại là mình chứ không phải là một người khác tốt đẹp hơn, cuộc sống này có quá bất công khi có những người sinh ra là có tất cả trong khi mình và rất nhiều người khác chẳng hề có thứ gì. Hàng ngàn những câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn như thế trong đầu mình và mình chỉ muốn hét lên với cả thế giới: Làm ơn! Để mình yên được không, thực sự mình mệt mỏi lắm rồi, mình muốn buông xuôi tất cả.

Có phải bạn cũng từng như vậy, có phải bạn đã không ngừng than vãn và trách móc về cuộc đời và số phận của mình. Trong cuộc đời, không biết đã bao lần mình rơi vào những hố sâu tuyệt vọng như thế, mình muốn bỏ lại cả thế giới để đi trốn ở một nơi nào đó chỉ có riêng mình thôi để được là chính mình, để mình có thể trút ra hơi thở mệt mỏi kia và quên đi tất cả.

Một buổi trưa trời lặng gió, mọi thứ đều im lặng, tôi bước đến một căn phòng nhìn qua ô cửa sổ tôi thấy một bạn học sinh ngồi đó, im lặng, mắt nhắm nghiền nhưng hai hàng nước mắt lăn dài. Đôi môi mím chặt để không phát ra tiếng động. Nhìn xung quanh tôi thấy căn phòng trống rỗng và chỉ bạn ấy ngồi đó, một mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng tôi vẫn không hề thấy một tiếng động nào.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần nhưng bỗng nhiên bạn ấy òa lên khóc nức nở khiến tôi giật nảy mình. Bạn ấy khóc rất nhiều, khóc rất lâu, bạn ấy khóc như chưa bao giờ được khóc. Bạn ấy nhìn tôi và dường như ánh mắt ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ, bạn ấy như muốn nói với tôi rằng: Bạn ơi, bạn có thể ôm tôi được không, một lần thôi, chỉ một lần này thôi, làm ơn. Đúng thế, tôi cũng muốn chạm vào bạn ấy, tôi muốn ôm bạn ấy, tôi muốn nói với bạn ấy, bạn à, bạn đừng khóc nữa, mình sẽ ở bên bạn. Nhưng…tôi chẳng thể làm gì được. Bạn ấy không thể nhìn thấy tôi, bạn ấy không thể cảm nhận bàn tay tôi đang chạm lên đôi mắt đã sưng húp kia và bạn ấy vẫn khóc. Bạn ấy gục mặt xuống bàn, tiếng khóc vang lên như xé toang cả không gian tĩnh lặng. Nhưng rồi nó nhỏ dần nhỏ dần và ngừng hẳn, bạn ấy lau nước mắt và hướng ánh nhìn ra cửa sổ, tất cả vẫn im lặng, hóa ra chẳng có gì thay đổi, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, và nếu biết thì cũng chẳng thể làm gì được giống như tôi vậy. Bạn ấy đã tự mình vượt qua, bạn ấy rất tuyệt vọng, bạn ấy cầu mong sự giúp đỡ nhưng vì không ai lên tiếng nên bạn ấy đã tự cứu lấy chính mình. Bạn ấy trở lại với công việc thường ngày. Bạn ấy nhận ra rằng dù bạn ấy có ra sao, dù bạn ấy có buồn bã, dù bạn ấy có biến mất khỏi cuộc đời này, thì sẽ không ai biết ngoài tôi và bạn ấy. Rồi tất cả mọi chuyện cũng sẽ ổn, vậy tại sao phải làm đau bản thân khi người khác chẳng hề quan tâm. Nếu sống như vậy chẳng phải chúng ta đang có lỗi với bản thân mình hay sao?" 


Đó là vài dòng mình viết trong cuốn nhật kí từ cách đây khá lâu. Khi đọc lại, thực sự mình không nghĩ rằng đã có lúc mình trở nên tuyệt vọng đến mức như vậy. Đau buồn đến mức muốn rời khỏi thế gian, muốn tâm sự với ai đó nhưng lại nhận ra rằng chẳng ai hiểu được ngoài chính bản thân mình.

Nhưng bạn thấy đấy, hóa ra sau tất cả mọi chuyện cũng ổn. Chẳng phải đến hôm nay, mình vẫn ở đây, bạn vẫn ở đây, chúng ta vẫn ngồi đây và tìm kiếm sự thấu cảm. Chúng ta vẫn bước tiếp dù nhiều lần ta đã muốn từ bỏ. Vậy điều gì đã khiến bạn và mình chưa gục ngã?

Có lẽ đó là bởi vì chúng ta là tài sản lớn nhất cuộc đời. Trong cuộc đời, có nhiều điều con người cẩn phải học nhưng một trong những bí quyết quan trọng nhất để đạt được thành công và hạnh phúc là: BIẾT YÊU THƯƠNG VÀ TIN TƯỞNG BẢN THÂN lại chẳng có ai dạy chúng ta cả. Chúng ta phải tự tìm tòi và khám phá!

1. Ngừng trách móc bản thân
Người ta thường nói ông trời luôn luôn công bằng với tất cả mọi người nhưng sự thực không phải như vậy. Thế giới này chẳng có gì là công bằng cả, ngay từ khi mỗi chúng ta được sinh ra với cơ thể và trí não khác nhau đã là sự bất công vô cùng to lớn rồi. Còn sự công bằng, nó chỉ tồn tại được vì con người quyết tâm dành lấy nó mà thôi và ai ai cũng cần đấu tranh để giành lại sự công bằng cho chính mình kể cả những người mà bạn cho là con nhà người ta, họ cũng cần đấu tranh để sinh tồn.

Đó là lúc bạn thấy bạn của bạn – người luôn đứng đầu lớp buồn bã vì được điểm 9,5 trong khi mục tiêu của bạn ấy là 10. Những lúc bạn rơi vào trường hợp ấy bạn nên nghĩ rằng: Ồ những người tài giỏi nhất cũng mắc sai lầm, không phải lúc nào họ cũng hoàn hảo như những gì người ta đồn đoán. Thực ra khái niệm “ Con nhà người ta ” chẳng hề tồn tại.

Đó là lúc mẹ chê chị hay em của bạn vụng về và bạn biết rằng không chỉ mình bạn phải chịu đựng những điều ấy.

Đó là lúc bạn đọc được trong một cuốn sách có những ai đó cũng có những đặc điểm giống bạn: thích ở một mình, thiếu tự tin, nhút nhát, giao tiếp thậm tệ… và bạn ngừng hoài nghi về bản thân, bạn biết rằng bạn không hề cô đơn, cuộc sống hiện tại của bạn đầy khó khăn chỉ đơn giản là vì xung quanh bạn là những người chưa hiểu bạn và có thể đồng hành cùng bạn trong những chặng đường tiếp theo mà thôi.

Đúng vậy đấy ai cũng đều có rắc rối của riêng mình!

  •        Bạn là một người hướng nội

Trong một thế giới có một sự thiên vị nhất định dành cho những người hướng ngoại, bạn cần sự có sự cẩn trọng vốn có để không khiến bản thân cuốn theo dòng chảy ấy vì nó có thể bóp ngạt chính hơi thở của bạn. Ở trường học, nơi công sở hay bất kì nơi đâu, xã hội đều coi trọng teamwork, sự sôi nổi, tài ăn nói và đó là thế giới dành cho những người hướng ngoại. Nhưng họ lại không biết rằng con người sáng tạo tốt hơn khi ở một mình, và để giao tiếp tốt thì lắng nghe mới là điều quan trọng nhất, những thứ mà người hướng nội sở hữu. Vậy nên nếu bạn là người hướng nội, hãy cứ là chính bạn nhé, hãy chấp nhận con người của bạn, hãy đấu tranh để giành về mình sự công bằng khi xung quanh bạn toàn là những người hướng ngoại năng động, tự tin và thích sự ồn ã. Bạn nên học hỏi những điều tích cực từ họ nhưng không phải ép buộc bản thân để trở nên giống họ, vì bạn cũng sở hữu những điều tốt đẹp mà họ không có được. Bạn hãy cứ đi lang thang một mình nếu bạn không thích chốn đông người, nếu bạn thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, bạn không cần bắt bản thân nghe nhạc EDM cho giống bạn bè làm gì, hãy cứ làm mọi việc một mình nếu bạn không muốn sự giúp đỡ từ người khác, hãy khai thác tối đa tiềm năng của bạn bởi biết đâu được tương lai của bạn sẽ giống như: Barack Obama, Bill Gates, Larry Page, Warren Buffett Albert Einstein, Isaac Newton, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi. Họ đều là những người hướng nội đấy.


  •        Bạn cho rằng mình không thông minh

Chỉ số IQ không phải là yếu tố duy nhất đánh giá mức độ thành công của một người nhưng nếu bạn vẫn tin vào nó thì mình muốn nói với bạn một điều khá hay ho. Mình luôn cảm thấy rằng người kém thông minh là những con người có sức chịu đựng rất tốt, họ cũng làm việc rất chăm chỉ, đôi khi là hơn người khác, họ khiêm tốn và vì thế khi gặp thử thách, họ sẽ không bị sốc vì mỗi ngày trôi qua đối với họ đều khó khăn hơn những người khác. Ngược lại, có nhiều người quá tự tin vào bản thân và nghĩ rằng họ luôn tài giỏi và họ phải là người chiến thắng, khi gặp thất bại sẽ không tự đứng dậy được. Có rất nhiều lần, người khác chê mình kém thông minh, nhưng mỗi lần như vậy, trong tâm trí mình tự nhiên có một động lực to lớn. Mình muốn chứng tỏ với mọi người rằng: Đúng, mình không thông minh, nhưng sự quyết tâm và sự chăm chỉ sẽ giúp mình chiến thắng. Vì thế, từ bây giờ hãy tin vào câu nói của Thomas Edison nhé: Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

  2. Bạn là mục tiêu của cuộc đời bạn  

Thành công luôn luôn bắt nguồn từ việc xác định mục tiêu nhưng những mục tiêu ấy được đặt ra nhằm giúp bạn hoàn thiện bản thân mình hơn chứ không để bạn giỏi hơn người khác. Vậy nên hãy ngừng so sánh mình với những người tài giỏi, thông minh xung quanh bạn. Thay vào đó mỗi sáng thức dậy hãy đặt mục tiêu rằng: Tôi sẽ làm tốt hơn tôi của ngày hôm qua ít nhất một việc. Hôm nay bạn đi bộ được 10 phút, ngày mai bạn đi bộ được 20 phút, ngày thứ ba bạn tập thể dục 30 phút và duy trì được thói quen đó trong suốt một tuần. Và trong buổi sáng cuối cùng của năm bạn chợt nhận ra mình đã làm được quá nhiều thứ. Những người xung quanh bạn đôi khi họ chẳng biết bạn đã làm gì trong một năm qua nhưng bạn thì biết rất rõ. Bạn biết được rằng bạn vẫn chưa thể nào có thân hình thon gọn như nhiều người mong ước nhưng bạn vẫn tự hào về bản thân mình vì bạn đã không ngừng cố gắng.

Vạch đích chẳng bao giờ là có giới hạn, khi bạn vượt qua vạch đích này rồi, lại có hàng ngàn những vạch đích khác hiện ra. Như vậy thì con người cứ phải chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết đây có phải là cái đích cuối cùng hay không. Và có thể đến một ngày nào đó ta chẳng còn đủ sức lực để bước tiếp, ta mệt mỏi và ta gục ngã mà ánh mắt vẫn hướng về cái đích ở phía trước, tự trách mình kém cỏi không thể làm tốt hơn. Nếu đã biết kết cục như vậy, chi bằng ta lấy điểm xuất phát làm thước đo, lấy con người mình trong quá khứ để làm động lực, cứ mỗi ngày tiến xa hơn một chút, bản thân cũng vì thế mà ngày một tốt hơn. Chẳng phải chỉ cần như vậy là ta đã cảm thấy rất lạc quan rồi sao. Ai đó đã từng nói:

Cuộc sống này quá ngắn ngủi và vì thế tại sao con người lại phải biến mình thành một người khác trong khi chúng ta còn chẳng đủ thời gian để được là chính mình cơ chứ.

   

3. Bạn là tài sản lớn nhất của cuộc đời

  • Hãy đọc sách nhiều hơn

Những lúc mệt mỏi bạn thường xem phim, nghe nhạc… Nhưng nó chỉ giúp bạn tạm thời quên đi những rắc rối chứ chẳng bao giờ giúp bạn tìm câu trả lời cho những rắc rối ấy. Và sách là chiếc chìa khóa mà cuộc đời ban tặng cho bạn. Và đọc sách chính là chìa khóa để bạn khám phá tâm hồn của chính mình. Trong thế giới thực của bạn có quá nhiều người khác bạn, họ tài giỏi và giàu có. Còn trong sách, bạn sẽ bắt gặp những người trong quá khứ từng là những người chưa giỏi, họ cũng giống bạn nhưng họ sẽ chỉ cho bạn cách để vượt qua khó khăn và trở nên thành công như cuộc sống hiện tại của họ.

  •        Bỏ ngoài tai những gì bố mẹ nói, nhưng bạn vẫn cần yêu thương họ và lấy gia đình làm động lực để cố gắng

Hãy tin tưởng vào bản thân mình, đừng tin vào sự bất công mà người khác dành cho bạn. Người ta bảo bạn kém cỏi, nếu bạn tin vào điều ấy bạn sẽ trở nên kém cỏi thực sự nhưng nếu bạn đấu tranh để tìm lại sự công bằng cho chính bạn, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Có thể bạn bảo với mình rằng học tập chẳng bao giờ quan trọng với bạn nhưng nếu nói rằng bạn chưa một lần nào mong muốn được đứng top lớp, được nhận những lời khen, sự ngưỡng mộ thì chắc chắn rằng bạn đang nói dối rồi, chỉ là bạn không muốn cố gắng mà thôi.

Chúng ta được sinh ra bởi những người bố người mẹ khác nhau, đôi khi đó cũng chính là điều bất công. Nhưng tựu chung lại thì có một câu luôn đúng với tất cả những người bố người mẹ trên thế giới này:

Người yêu thương bạn nhất là họ, người có thể hi sinh cả mạng sống vì bạn cũng là họ, người mắng chửi bạn nhiều nhất cũng là họ nhưng người mà bạn làm tổn thương nhiều nhất cũng chính là họ.


  •       Connecting the dots - Mối liên hệ giữa các sự kiện

Nếu bạn đã đọc bài phát biểu của Steve Jobs trong lễ tốt nghiệp Đại học Stanford thì bạn sẽ biết mình đang nói đến điều gì rồi đấy. Nếu chưa thì hãy chắc chắn rằng, bạn sẽ xem một trong những bài phát biểu tốt nghiệp truyền cảm hứng nhất trong lịch sử nhé.

Để tôi kể cho các bạn một ví dụ: Đại học Reed khi đó có lẽ là trường dạy về nghệ thuật viết chữ tốt nhất ở Mỹ. Khắp khuôn viên trường là những tấm poster, biểu tượng, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đẹp. Do đã bỏ học nên tôi không phải đến những lớp học thông thường, và tôi quyết định vào học lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó như thế nào. Tôi học về chân ký tự (Vạch ngang đầu ký tự - ND), các kiểu chữ san serif (chữ không chân - ND), về khoảng cách khác nhau giữa các chữ cái, và cách thiết kế ra những kiểu chữ tuyệt vời. Đây quả thực là một môn học đẹp đẽ, mang tính lịch sử và nghệ thuật mà khoa học không thể nào nắm bắt được. Chúng khiến tôi say mê.

Dường như những thứ này không có ứng dụng thực tế nào trong cuộc sống của tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi chế tạo chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, mọi thứ như trở lại với tôi. Và chúng tôi đưa toàn bộ vào máy Mac - đó là máy tính đầu tiên có các font chữ nghệ thuật. Nếu tôi chưa từng tham gia khoá học đó ở trường Đại học, máy Mac sẽ không bao giờ có nhiều kiểu chữ, hoặc có khoảng cách giữa các chữ cân xứng như vậy. Và có vẻ như sẽ không có máy tính cá nhân nào được trang bị điều đó (bởi sau này Windows chỉ sao chép lại của Mac) ( tất cả đều bật cười). Nếu tôi chưa từng bỏ học, tôi sẽ không bao giờ tham gia lớp học dạy viết chữ đẹp, và máy tính cá nhân sẽ không có được các font chữ nghệ thuật như ngày nay. Đương nhiên tôi không thể liên hệ các sự kiện từ khi tôi còn học Đại học. Nhưng ở thời điểm 10 năm sau nhìn lại, mọi thứ thật dễ nhận ra

Nhắc lại một lần nữa, chúng ta không thể kết nối các điểm mốc khi nhìn về tương lai, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Nên bạn hãy tin rằng các mốc sự kiện, dù thế nào chăng nữa, cũng sẽ liên kết nhau trong tương lai.

Làm sao để không hối hận về quá khứ. Câu trả lời là hãy làm tốt nhất có thể trong hiện tại. Trước khi bạn quyết định làm bất cứ việc gì hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng và hãy thực hiện đúng kế hoạch. Cuộc đời này luôn đưa đến cho bạn những cám dỗ, nó bày ra trước mắt bạn nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và bạn phải tự mình đưa ra lựa chọn. Bạn đừng nghĩ về bài kiểm tra trong lúc đang nghe nhạc. Bạn đừng học thuộc văn trong lúc bạn đang đọc sách. Dù bạn làm việc gì hãy tập trung vào nó. Bởi vì đã có lần mình làm đúng một câu hỏi tiếng anh nhờ vào việc biết cụm từ đó khi mình nghe nhạc. Một lần khác, mình được 9,5 môn văn nhờ vào việc mình đã đọc một cuốn sách rất hay về vấn đề mà mình cần phân tích. Đừng ngần ngại khi quyết định làm một việc gì đó, ngay cả khi nó không trực tiếp dẫn đến mục tiêu của bạn hiện tại.

Khi đã lựa chọn bạn cũng đừng quá lo sợ rằng liệu mình có làm đúng hay không, đó chỉ hiệu ứng ảo giác. Một nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng rằng khi con người có ít lựa chọn hơn, chúng ta sẽ ít hối tiếc hơn. Điều này được giải thích bởi sự thật rằng mọi sự lựa chọn đều ngang nhau không có lựa chọn nào tốt hơn, hay kém hơn, nhưng con người thì chẳng bao giờ thỏa mãn và cứ trách móc bản thân đáng nhẽ ra phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Vì thế, việc mà bạn cần làm là “ Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ” như Steve Jobs đã nói. Hãy nghe theo tiếng gọi trái tim mình, hãy tin vào những lựa chọn của bạn, hãy ngừng hối hận vì 10 năm sau, bạn sẽ thấy được thành quả của mình sau những tháng ngày cố gắng không biết mệt mỏi.

Bạn có biết điều gì làm nên điểm khác biệt giữa những nhà bác học và những người thiếu hiểu biết không. Không phải là bộ óc thiên tài mà là tinh thần ham học hỏi với cái mới, muốn biết thêm nhiều kiến thức cho dù điều đó không thuộc về lĩnh vực của họ, và biết đâu được nó sẽ giúp ích gì đó trong tương lai thì sao. Cuộc đời này luôn có nhiều điều thú vị giống như câu chuyện của Steve Jobs vậy.


Kết

Đôi khi chúng ta nghĩ việc yêu thương và tin tưởng vào bản thân mình thật dễ dàng nhưng sự thật không phải như vậy. Nó dường như là điều khó khăn nhất mà kẻ thất bại không thể vượt qua. Nếu bạn làm được điều ấy, bạn sẽ là người chiến thắng. Mặc dù “Con nhà người ta” không thực sự tồn tại, nhưng mình tin một ngày nào đó, bố mẹ bạn vẫn có thể tự hào khoe với mọi người về “Con nhà mình”. Điều đó phụ thuộc vào chính bạn.



Tác Giả: Trần Thùy Dương

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008756232961

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

155 người xem


Bình luận (0)