Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lặng Sầu Vương, Thương Thảo Chuyện Thanh Bình...

Đã bao lần chúng ta bật khóc vì áp lực, đã bao lần chúng ta cứ loay hoay kiếm tìm một chỗ bám víu nhưng rồi gần như không có, lại một mình. Những lúc như thế, người ta thường suy nghĩ tiêu cực về những chuyện xảy ra, rồi họ lại buồn. Có lẽ cuộc sống đã đặt lên vai người trẻ quá nhiều áp lực, khiến đôi lúc họ cứ thẫn thờ, ngạc nhiên đau lòng sẽ bật khóc chỉ muốn sự sẽ xa cho phái gì bản thân họ quá yếu đuối bất lực mà chỉ vì thấy khoảng thời gian trong trên tháng người ta nhạy cảm lắm với những biến chuyển dù là nhỏ nhất thế nên dù muốn hay không thì đâu đó trong khoảng tâm tư của những người trẻ cứ phản phất một mảng đượm buồn, một mảng sầu vương như là cái dấu hiệu chuyển giao giữa ngây thơ và trưởng thành. Những năm tháng ấy, nỗi buồn chợt đến rồi cũng chợt đi, khiến cái còn lại chỉ là sự tổn thương cho người nhận nó và cũng như một bài kiểm tra về sự khác nhau giữa người lạc quan với người bi quan về cách họ kiềm chế nỗi buồn của mình. Chỉ là cảm xúc thoáng qua cũng khiến cho người ta khắc khoải, tiêng tiếc vì chẳng kịp giữ lấy để rồi vì đó mà cứ suy nghĩ rồi lại buồn nói buồn em mong manh đến nỗi chạm vào là vỡ, nhặt lên lại xước tay. Những nỗi buồn ở những người trẻ đâu chỉ là cái người ta có thể nhìn qua nét mặt, nhận qua nhận ra qua những giọt nước mắt mà đó còn có thể là những cái ẩn sau đằng sau gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng cười tươi. 
Kết quả hình ảnh cho Nỗi buồnKết quả hình ảnh cho Nỗi buồn
William Shakespeare từng nói: “Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại. Điều đó có nghĩa là họ chế ngự được nó”. Nhưng chính sự chế ngự ấy đôi lúc lại là nguyên nhân làm cho buồn đau chất chứa rồi có thể đến một lúc nào đó như thân gỗ bị mối, bên ngoài dẫu cứng cáp nhưng bên trong vụn vỡ mất rồi. Người thường khuyên rằng có buồn đau quá thì nên khóc bởi khóc một lần rồi thôi, khóc rồi có thể quên còn hơn cứ chất chứa mãi ở trong lòng nhưng với những người hầu như muốn tỏ ra mạnh mẽ trước tất cả thì có bao giờ chịu thì có bao lần chịu rơi nước mắt. Đó là nghịch lý nỗi buồn của người trẻ, một sự trái dấu nên chẳng thể dung hợp rồi cứ chất chứa mãi, u uất mãi đến kiệt sức. Là một người bình thường thì ai chẳng có buồn, vui nhưng điều quan trọng làm sao để nỗi buồn chỉ là cơn gió thoáng qua mang chút hương của tuổi trẻ chứ không phải là cơn bão lòng làm đổ sập cả tâm tư, ấy là tinh tế, là bản lĩnh cũng là sức mạnh của những người trực tiếp điều hành cảm xúc của mình. Một cách thật bình tĩnh, thầm dặn lòng nên buồn ra sao, buồn bao lâu, buồn như thế nào để rồi sau đó như ngọn cỏ sau mưa, vùn lên mà đón nắng. 
     Nỗi buồn như cơn gió cuối đông,  lạnh lẽo cho lắm thì cũng là dấu hiệu để báo rằng hơi thở ấm áp của mùa xuân sắp đến. Thế thì cớ sao người ta cứ mãi day dứt bởi lỗi lầm, bởi sai trái, hoài nghi rồi cứ đắm mình trong hố sâu nỗi buồn mà mình tự tạo? Thay vào đó hãy thử xem đó là một cảm xúc đơn thuần, một cảm xúc mà có muốn trốn tránh cũng không được để cùng cực cho lắm cũng phải đối mặt với nó.                          

Hình ảnh có liên quan
ai đó đã khuyên rằng: “Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào”. Có lẽ nụ cười là phương pháp hữu hiệu nhất mà tự bản thân mỗi người có thể làm để quên đi nỗi đau của mình, trước khi cầu cứu người khác hãy tự cứu bạn bản thân mình. Nỗi buồn đôi khi đáng sợ lắm, nó làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi,bất lực, nó cố định người ta ngay vị trí họ vấp ngã mà chẳng thể gượng dậy đứng lên. Đừng để mình rơi vào trạng thái ấy, đừng để những tháng ngày sắp tới bị vùi lấp bởi nỗi buồn hiện tại. Xung quanh ta đâu chỉ có những điều u uất ấy, còn có nhiều người sẵn sàng dang tay san sẻ chúng, chúng ta có gia đình sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện mà chúng ta sắp kể, sẵn lòng ôm chúng ta vào lòng để xoa dịu cơn đau, chúng ta có những người bạn sẵn sàng dành hàng giờ để trò chuyện, chia sẻ, để cùng nhau vượt qua nỗi buồn của bản thân. Thế nên đừng cứ giành sầu vương cho mình, hãy mở lòng và san sẻ với người khác, sẽ không có nhiều người đón nhận nhưng hẳn là cũng không có ít người nhiệt thành chia sẻ với mình. Có ai đó đã từng viết rằng: 
     “Giá bao nhiêu cho một nỗi buồn 
       Đặt lên kệ và tôi mua hết 
       Ai mà chẳng đôi lần mỏi mệt 
       Sao cứ giành để mình nặng sầu vương?” 
Chúng ta luôn có những người bạn học rộng lòng như thế và đôi khi chỉ cần như thế để lắm lúc đau thương quá thì cũng có ai đó để sẻ chia hơn là cứ giữ mãi trong lòng. 
     Khi người ta không còn cảm thấy buồn nữa thì như một quá trình tự nhiên họ sẽ tìm đến cái làm cho họ cảm thấy bình yên và nên thơ một chút thì là “thương tho chuyện thanh bình”. Từ chính bản thân mình, để nỗi buồn chứ là cái rớt lại sau thì hơn ai hết, hãy nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình. Helen Keller từng nói: “Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối”. Hóa ra “bóng tối” mà bấy lâu nay người ta phải đối mặt chính là do người ta chọn lựa, chỉ cần “nghiêng người” một chút, chúng ta sẽ tìm ra nguồn sáng. Nỗi buồn như cơn mưa, có lớn đến mấy cũng sẽ dứt rồi sau đó là bầu trời tươi sáng hơn. Đó là lý do để cho chúng ta có quyền tin rằng và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Lạc quan cũng là cách để cho người ta tự giải phóng mình khỏi bao vòng vây của muộn phiền và khi lạc quan người ta mới có sức mạnh và niềm tin vào việc mình đang làm, vào mục tiêu mà mình hướng tới. Đừng cứ mãi chăm chăm vào nỗi sầu hiện có mà hãy thử nhìn lại sau đó mình được gì. Chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng về những việc mình đã làm cái đó là những hành động tích cực và đôi khi không chỉ mang lại hạnh phúc cho mình mà còn cho cả người khác. Người ta sẽ không còn thời gian để quẫn quanh những chuyện đâu đâu khiến người ta phải muộn phiền khi họ luôn là những việc có ích và cảm giác hạnh phúc tràn ngập. 

Hình ảnh có liên quan
Yêu thương cách để đẩy những hoài nghi, toan tính thiệt hơn, những nỗi buồn về vị trí của nó, nơi mà chẳng thể làm cho người ta cảm thấy vấn vương vì nó. Người ta sẽ không thường buồn vì sự mất mát nào nếu như họ nhận lại sự yêu thương nhiều hơn, hãy yêu thương chân thật bởi để bình yên thì tâm hồn cần lắm sự vun tưới và chăm sóc và những bàn tay trìu mến, bởi loại nước yêu thương kỳ diệu. Bình yên chân phương, đơn giản lắm, đôi khi chỉ là câu hỏi han nhau, là một ngày mưa, lòng tĩnh lặng mà nhớ về những kí ức xa xôi nào đó, là đôi ba ngón tay lau nhanh giọt nước mắt. Bình yên không nhất thiết phải là vật chất đầy đủ, đôi khi, tĩnh lặng một chút cũng là bình yên. Thế đấy, người ta vẫn thường lẫn quẫn với nỗi buồn của mình mà không chịu giải thoát để bản thân mình cảm thấy thanh bình hơn mặc dù họ hoàn toàn có thể. Chắc là những người ấy đã quen với nỗi sầu riêng của mình, với lòng nặng vì vương vấn gì đó, cho mình lặng một chút, bình yên một chút để thấy rằng cuộc sống vẫn còn lắm đều làm cho người ta gắn bó và sẻ chia. 
     Như một gia vị của cuộc sống, người ta có đôi lúc cũng cần buồn mà dĩ nhiên khó có thể làm cho nỗi buồn biến mất mãi mãi nhưng để cho nó ít xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người thì trước hết hãy yêu chân thật hơn. Chúng ta chân thật từ lời nói, từ những cảm xúc giản đơn để người đối diện cảm thấy ấm lòng, cảm thấy bình yên, hãy thôi lừa dối nhau, cho ta thôi buồn đau. Nhưng nếu có rơi vào tình huống phải đối mặt với sự lừa dối nào đó, hãy bình tĩnh và như chúng ta đã nói với nhau hãy mỉm cười đón nhận nó như lẽ thường tình, bởi ai mà chẳng có lúc này, lúc khác. Đón nhận nỗi buồn cũng là cách để người ta cảm nhận cuộc sống, cảm nhận sự chân thật. Khi ấy, chúng ta mới cảm thấy quý giá biết bao sự chân thật với nhau, trân trọng biết bao cảm xúc ban sơ, vẹn nguyên, không cầu kỳ mà ấm áp của bất cứ ai đã và đang dành cho mình. Đừng đón nhận nỗi buồn như là đón nhận một thảm họa hay tuyệt vọng gần kề, chấp nhận nó như là cho mình khoảng lặng cũng là cách để cho mình vơi đau đớn hơn. Có những người thường hay cười dẫu  trong đau khổ và như đã nói, họ cười vì họ có thể chế ngự được nỗi buồn của mình chứ không phải cảm xúc đã hóa đá, đã chai sạn. Lắm lúc, cảm nhận thật hơn cũng việc nên làm để nỗi buồn thôi ngự trị, đừng cứ lừa dối hay tự làm đau mình để khi nhận ra lại chênh vênh vì những lần mộng tưởng. 

Hình ảnh có liên quan
     Trong lúc ai đó đang cuộn mình trên giường và bị bủa vây bởi bao muộn phiền thì ngoài kia nắng lên, hoa đã chớm nỡ, tất cả gần như đang rộn rã, tuổi trẻ của mỗi người kéo dài được bao lâu và đã bao lâu, ta dành thời gian cho những sầu vương. Thôi nói chuyện với nỗi buồn, hãy bước ra cửa. ngắm nhìn cuộc sống và hãy đi. Muốn thanh bình, hãy thử cho người khác cảm thấy thanh bình, một lời chào buổi sáng, một cái nắm tay thật chặt, một lời chia sẻ chân thành. Tất cả những điều nhỏ nhoi ấy làm cho chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống xung quanh còn nhiều điều để ta theo đuổi, thực hiện, để cảm nhận và như thế, người ta yêu cuộc sống của mình hơn từng ngày. 

Kết quả hình ảnh cho Peaceful
     Có những lúc chông chênh lắm, muốn nương tựa vào một điều gì đó nhưng chẳng tìm thấy bởi lớp sương mờ mờ của muộn phiền vây quanh đã che lấp đi những nụ cười, những người thân thuộc đang chờ đợi chúng ta san sẻ. Đừng cứ giữ những đớn đau, buồn phiền cho riêng mình, hãy chia sẻ cho nhau, hãy nói cho nhau nghe về những câu chuyện đẹp, hãy yêu chân thật, cảm nhận chân thành cảm xúc của bản thân, chia sẻ một cách chân thành, hãy mĩm cười với nhau. Và bao nhiêu người trẻ đang chênh vênh ơi, đừng cứ trốn tránh nỗi buồn của mình, một lần chấp nhận nó dẫu biết rằng chẳng ngọt ngào gì nhưng đắng cay nào chẳng kết thúc, cơn mưa nào cứ rơi hoài, đón nhận nỗi buồn một cách từ tốn rồi nghe mình buồn, mình khóc một khoảng không lâu để một buổi đẹp trời nào đó, mình ngồi xuống, đối mặt cùng nhau để mà “lặng sầu vương, thương thảo chuyện thanh bình". 

Tác Giả: Phạm Hồng Sơn, Sinh viên @ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018153271984&ref=bookmarks

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

267 lượt xem, 239 người xem - 239 điểm