Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lời Đàm Tếu



Cậu Nguyên là con út của Ngoại, cậu lái xe tải chở hàng cho người ta. Vì sống phóng khoáng, thích tự do, phiêu lưu nên tuổi đã gần đầu ba nhưng cậu vẫn chưa lập gia đình. Cậu tốt bụng, xởi lởi và luôn thích cho người khác nhiều hơn cái mình có. Bà Ngoại tôi đã nhiều lần mắng cậu khờ dại vì tin người quá, bị họ lợi dụng lòng tốt. Có bận cậu đi chở mối hàng ở Hà Tây cho một người quen qua loa ở chợ và bị người ta quỵt tiền lái. 

‘’ Mày không biết nó mà sao còn nhận lái cho nó? Mày bị ngáo à con? Sao mày khờ quá vậy?’’ - Bà Ngoại tôi vừa đánh cậu vừa ra sức mắng. 

‘’ Con cứ nghĩ là trước lạ sau quen thôi, nghề lái cũng như bán hàng, phải có lần đầu mua thì sẽ có lần hai lần ba… Mà thôi, đứa nào ăn hôi thì đứa đó sẽ dính ngải hôi đời! Mẹ không cần gắt, để trời tính mẹ ạ!’’ - Cậu tôi phát ngôn hết sức chân thành và ngây ngô, khiến tôi cũng phải phá lên cười. 


 Vì làm ăn cũng khá nên cậu Nguyên mua thêm một chiếc máy xúc và thuê người lái. Một ngày nọ, gần nhà tôi có một cái đám ma. Gia đình họ nhờ cậu tôi kêu chú lái máy xúc 10h đêm ra bãi tham ma đào hộ hố huyệt để họ có thể đưa đám và chôn vào ngày hôm sau. Cậu tôi lập tức đồng ý và nói lại với chú lái máy xúc, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu tôi giúp những công việc thế này. Tuy vậy tối hôm đó, không hiểu chú lái máy xúc cho cậu và những người phụ đám giao tiếp với nhau thế nào, chú lái máy đã bỏ về không ra bãi đào huyệt nữa. Sáng hôm sau khi lên Facebook, cậu tôi thấy một người trong nhóm phụ đám ma đăng một trạng thái rất phẫn nộ và nói thẳng rằng cậu tôi sống không có đạo đức. 

Chẳng cần đoán, cậu tôi đã phẫn nộ và tự ái vô cùng. Ngoại tôi cũng vậy, ngồi ăn sáng mà miệng không ngừng phàn nàn về dòng trạng thái đó cùng những bình luận hùa theo. Cậu tôi gọi điện cho chú thợ máy, hỏi chú nguyên do câu chuyện. Hoá ra là vì hôm qua khi đoàn phụ đám vào kêu chú lái máy đi đào huyệt thì chú vẫn đang phải đào móng cho công trình đến 9h tối. Chú có nói với mấy người ở đám là có thể để đến sáng mai chú đào sớm, vì 10h đêm mà ra bãi tham ma một mình tối om nên chú sợ. Vả lại, hôm đó làm việc đến muộn nên chú mệt lả nhưng những người phụ đám không đồng ý và còn chửi chú một cách tục tĩu. Thấy vậy, chú tức giận và quát lên là chú chỉ làm thuê, chủ không đồng ý cho mượn máy nữa. Rồi ngay tức thì, một dòng trạng thái chỉ trích ‘’ cậu Nguyên của mày’’ đã xuất hiện trên ‘’ Phay búc’’ như cậu tôi nói. 


‘’ Mày đừng có thò mặt vào đám nữa. Để tao gửi tiền phúng, đến đó người ta nói cho.’’ - Ngoại bảo cậu. 

Lúc này khi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, cậu Nguyên bất lực lắm. Cậu đứng ở giữa cửa nhà, hai tay đan chéo ở sau lưng nhìn ra cánh đồng xa xa trước mặt. Khi bị đàm tếu không hay hoặc nhận chỉ trích, tôi thường ghét người đời một phần, phần còn lại thì chuyển qua ghét mình và bắt đầu tin rằng mình đúng là người như họ bàn tán. Chắc cậu Nguyên lúc đó cũng cảm thấy như vậy. Một hồi lâu sau, tôi thấy cậu vào nhà khoác chiếc áo gió đen và bảo Ngoại:

‘’ Con đi viếng. Con không sống lỗi vì không giúp người ta nhưng có thể sống lỗi vì không chào người tuyệt mệnh lần cuối. Nghĩa tử là nghĩa tận. Với lại, con cũng không phải là người như người ta nói nên con tránh để làm gì? Con phải đến đấy xem người ta nói gì về mình và nhìn mình như thế nào, để còn biết đường nói chuyện cho phải lẽ, mẹ nhỉ?!’’ 


Hự! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu Nguyên chững chạc ra trò như vậy. Cậu Nguyên hay doạ đẩy tôi xuống giếng nếu tôi không nấu cơm cho cậu đi chơi, cậu Nguyên hay xua chó hàng xóm đuổi tôi để cho tôi hãi không dám đòi đi chơi tối, cậu Nguyên hay trốn Ngoại đi đánh cờ với mấy cụ già ở xóm trong,... đã bay về quá khứ. Cậu của tôi hiện giờ là một người rất đĩnh đạc, dám đối diện với những người chỉ trích mình để bảo vệ bản thân. Trên tất cả, phải là người hiểu và tin vào bản chất thật của mình thế nào cậu mới vững tâm trước những định kiện và ghen ghét được như vậy.  


Tôi vẫn thường thấy người ta sợ bị chỉ trích, không dám thực tế đón nhận những ánh mắt không thiện chí của người khác về mình nên dường như con người thường có xu hướng lẩn tránh bằng cách ‘’giả vờ'’ thành một hình tượng khác bản chất thật của họ để làm hài lòng người khác. Trong bộ Shamanic Healing Tarot (nhái) mà tôi mới tậu được bằng tiền lì xì Tết có lá bài ‘’Interaction'’ nói về sự tương tác của con người trong thế giới vật chất rất hay, đại ý thế này: ‘’Điều khó nhất của việc sống là nhớ bản thân mình là ai và giữ được mình xa ô uế của cạm bẫy. Ta, là tổng thể thực nghiệm của không những kiếp sống này mà còn những kiếp đời trước hoặc sau đó nữa. Ở mỗi kiếp sống, ta tương tác với rất nhiều nguồn năng lượng khác qua cả thể xác lẫn linh hồn. Và vì thế, nhất là trong thế giới hiện đại với sự phổ biến của mạng xã hội, ta có xu hướng dễ bị cuốn vào những định nghĩa mà người khác đặt cho ta. Điều này khiến cho sóng tâm thức của ta rối loạn dẫn đến việc ta mất kết nối với tiếng nói bên trong mình, tiếng nói của tình yêu và ánh sáng thuần khiết. Hãy nhớ rằng trong thế giới vật chất sẽ luôn có những tương tác rất tiêu cực và giả dối. Vậy nên ta phải hiểu và vững tâm với con người thật của mình, lắng nghe sự chỉ dẫn từ tiếng nói bên trong mình. Đừng gục ngã trước bóng đêm!’’ . 


Chiều hôm ấy, tôi thấy cậu Nguyên trở về nhà với nụ cười tươi rói. Tôi chạy ra đón cậu và gặng hỏi:

‘’ Thế nào cậu Nguyên? Người ta giã đòn cậu của con đến nhờn dây thần kinh nhận thức đau đớn rồi à mà cậu Nguyên cười tươi như nắng hạ thế?’’ 

‘’ Haha cái con cháu láo lếu này! Cậu Nguyên của mày đã trở về nguyên vẹn cùng mớ danh dự không loại tiền tệ nào đủ trình mua. ‘’ - Cậu rỏng bước vào nhà, cởi trước áo khoác vắt lên mắc và nói tiếp:

‘’ Cậu vào đám thắp hương rồi qua bắt tay chuyện trò với chủ gia quyến và kể đúng sự tình cho họ. Mình cũng có một phần lỗi là không giao tiếp rõ ràng với người lái máy cho mình nên mình cũng xin lỗi. Họ hiểu ra sự tình câu chuyện nên họ thông cảm liền à. Rồi mày biết sao không, cậu tìm cái ông đăng bài chửi cậu và nói chuyện rõ ràng với ông đó. Chán luôn, hắn đúng là tục tĩu chửi cậu bậy bạ liên hồi. Nhưng mình đâu phải người như thế, cậu chỉ bảo hắn cậu sống như thế nào cậu biết và những người cậu từng giúp đỡ đều biết. Đời của ai người đó sống nhưng đừng dành một phần đời nào của mình để đặt điều cho người khác. Nghiệp nặng lắm. Xong cậu đi về.’’

‘’Ái chà! Cậu Nguyên của con cứng ghê nha!’’ - Tôi cười đá lông nheo với cậu một cái, rồi vỗ vai cậu tỏ vẻ tự hào. Cậu tôi xuýt xoa, nhăn nhó:

‘’ Cứng gì mày ơi! Lúc đó cậu tưởng mình là bột mì gặp nước, muốn mềm xỉu ở đó mà nghĩ thấy ức quá nên phải gồng mà đối mặt. Đây, giờ về nhà rồi, tao xỉu đây!’’. Nói rồi cậu Nguyên nằm uỳnh xuống giường, cuốn chăn ngủ. 


Phải rồi, ai chả ghét việc hình ảnh của mình xấu trong mặt người khác. Từ cái ghét dẫn đến cái sợ, sợ bị đàm tếu. Nhưng mà sợ chỉ là một cảm giác vô hình trong đời sống thực. Chỉ có mấy lời đàm tếu và mấy người đàm tếu là thực thôi kìa...

Tác giả: The Memoirist

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

155 lượt xem, 146 người xem - 148 điểm

lh-fulllh-x