Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lưng Chừng Tuổi Trẻ

Thế là một mùa hạ nữa lại đến. Thời tiết nóng bức, nhớp nháp nhanh chóng bao phủ thành phố. Dưới cái nắng 45, 46 độ C, mặt đường bê tông bốc lên thứ không khí nóng bức đến ngột thở, nếu chẳng phải chuyện gì quan trọng thì chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết giết người này. Ngồi trong quán quen, nhấm  nháp một ly nước ép mát lạnh cùng với hàng tỉ công việc, giấy tờ chất ngất. Nhìn đồng hồ giật mình đã gần 5h chiều, tạm nghỉ một lúc, ngắm nhìn góc phố nhỏ với dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau không thấy điểm dừng. Ai ai cũng hối hả xuôi ngược theo những con đường về nhà sau một ngày phơi mặt ngoài đường vật lộn với cơm áo gạo tiền. Những cô bé, cậu bé ngồi sau xe mẹ tay cầm xiên thịt tíu  tít kể chuyện trường lớp. Trên vỉa hè, hàng ăn vặt kín chỗ ngồi, cô cậu thanh niên mặt mày vui vẻ chìm đắm trong những câu chuyện của riêng mình. Những ánh mắt, gương mặt, nụ cười ấy làm cho góc phố vốn yên lặng trở nên lấp lánh hơn dưới ánh nắng nhạt dần của buổi chiều tà.

closeup photo of clouds

Mọi thứ như đang trôi chậm lại, chỉ muốn thu hết những thước hình yên bình này vào tầm mắt để có thể nhìn ngắm mãi không thôi…

__________________

Giữa tháng 6, những cơn mưa bóng mây ập đến bất ngờ lúc nào không ai đoán trước được. Góc phố mờ mịt sau những làn nước mưa trắng xoá, chỉ thấy thấp thoáng bóng áo mưa xanh đỏ ẩn hiện trong cơn mưa xối xả. Hôm nay là một ngày dài mệt nhoài với dự án mới cùng với ti tỉ những trách nhiệm đi theo đó. Giữa không gian quen thuộc, quyết định gọi một ly đen đá, một phần do tâm trạng không tốt, phần nữa cũng là để giữ tỉnh táo đêm còn làm việc. Cầm điện thoại lên muốn rủ con bạn thân ra ngồi kể lể một chút lấy động lực đêm nay chiến đấu với đống giấy tờ nhưng chợt nhớ ra nó đã bay từ tuần trước mất rồi. Thôi thì cười trừ, số vẫn chỉ có một mình. Café vẫn đang nhỏ từng giọt xuống cái tách sứ màu trắng một cách chậm rãi, từ từ mặc cho mọi thứ xung quanh nó có đang vội vã, hối hả đến như thế nào. Chợt nghĩ giá như cuộc sống này cũng chậm lại như những giọt cafe này chắc hẳn sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu,con người ta có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn, những điều tiếc nuối biết đâu cũng sẽ vì thế mà ít đi. Ngày còn nhỏ thấy bố uống cafe đều thắc mắc “ Sao lại có cái thứ đồ uống ngoài đắng ra thì chả có cái vị gì. Vậy mà bố vẫn uống được?” Sau này lớn  lên, sau một lần gọi nhầm, đành chấp nhận uống tạm cho đỡ phí thì dần dần lại có tình cảm đặc biệt với thứ đồ uống này. Thật ra thì café không chỉ có vị đắng như hồi bé vẫn tưởng. Lúc chạm môi có thì có vị đắng ngắt, nhưng là một vị đắng rất tự nhiên, thuần tuý. Khi xuống cổ lại cảm thấy có chút dư vị ngọt nhẹ lưu luyến mãi không thôi.

Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau bên ly cà phê nghi ngút khói, ngoài kia cơn mưa đã ngớt dần…

_____________________

     - Em ơi! Mình chia tay nhé !

     - Lí do là gì?

     - Anh thấy bây giờ chúng ta khác nhau nhiều quá.

     - Vâng !

     Sau này chúng ta vẫn là bạn được không em?

 

Có một mối tình kết thúc như thế…

Tôi và anh quen nhau sau một đợt đi tình nguyện vùng cao của câu lạc bộ trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người hoạt bát, vui vẻ, có trách nhiệm và vô cùng năng nổ. Anh là trưởng câu lạc bộ, vì thế nên mọi việc đều do một tay anh phân bổ, lo liệu. Tôi ở câu lạc bộ khác nhưng vẫn đăng kí đi một phần vì muốn góp chút sức trẻ của mình cho những công việc thiện nguyện, phần nữa cũng là nghe mọi người bảo Mộc Châu mùa này đẹp lắm nên muốn đi xem sao. Đúng như lời đồn, Mộc Châu tháng tư với những đồi chè đang nở hoa xanh mướt trải dài đến tận đường chân trời. Những vườn mận chín đỏ thẫm vẫn còn vương nguyên lớp phấn trắng. Tiết trời tháng tư  không còn cái rét cắt da cắt thịt, thay vào đó là thời tiết ấm áp, ánh nắng ngập tràn khắp muôn nơi nhảy nhót trên những đồi chè xanh ngắt một màu. Những đứa trẻ chân tay nhem nhuốc, quần áo xộc xệch cứ tung tăng tíu tít đuổi nhau khắp bản trên đôi chân trần với nét mặt đầy thích thú. Tôi và anh được phân cùng đội nấu ăn. Trong lúc dùng dao, tôi lỡ làm đứt tay, đang loay hoay lấy giấy ăn bịt vết thương thì thấy một miếng băng urgo được đưa ra trước mặt…

two men sitting and one man standing near cliff taken during golden hour

Cũng từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Buổi tối hôm cuối cùng của đợt tình nguyện, mọi người tổ chức liên hoan chia tay, bia, rượu, đồ nhắm được bày đầy trên nên đất. Ai cũng ngà ngà say, những câu chuyện vui,buồn, những mệt mỏi của cuộc sống bon chen ở thành phố được dịp xả ra hết. Tôi là một đứa không thích những chỗ quá ồn ào, ngồi một lúc liền đứng dậy đi bộ dạo quanh cố gắng hít hà nốt bầu không khí trong lành này để mai trở về thành phố sẽ phần nào đỡ nuối tiếc hơn. Vừa đi, vừa suy nghĩ miên man thì thấy anh từ đằng xa chạy tới, mặt mũi hớn hở cùng với nụ cười quen thuộc luôn thường trực trên môi:

                    _ Suy nghĩ cái gì mà mặt mày thẫn thờ thế này? Cẩn thận không lại bị mấy anh ở bản bắt cóc mất là không ai tìm thấy đâu, mọi người say hết rồi !

                                 ……`

      Những câu chuyện trên trời dưới bể nhạt nhẽo nhưng chẳng hiểu sao qua miệng của anh lại thú vị đến vậy. Lúc đầu là chuyện trường lớp, chuyện câu lạc bộ, sau là chuyện gia đình, bạn bè, cuộc sống, áp lực, bộn bề. Tối hôm đó, không thể nhớ nổi là chúng tôi đã đi bao xa, chỉ biết là đến khi quay trở về, tiệc tàn, mọi người đã ngủ hết từ bao giờ…

two persons forming love fingers

Câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như thế. Có những hôm hai đứa nói chuyện thâu đêm quên cả thời gian, đôi khi chỉ là mẩu chuyện vụn vặt bắt gặp tình cờ trên đường, hay câu chuyện cảm động đọc được trên báo, cũng có khi chỉ là ngồi kể lể những phiền phức, ấm ức trong công việc của trường, lớp. Cứ thế, chúng tôi lặng lẽ ở cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống bộn bề.

Thời gian trôi qua, chúng tôi ra trường. Hai đứa, hai ngành học, hai công việc khác nhau. Cả hai cứ dần bị công việc cuốn đi lúc nào không biết, thời gian dành cho nhau  ngày càng ít lại. Anh và tôi đều có những mối quan hệ mới, có những mối quan tâm mới ngoài đối phương. Những buổi hẹn hò dần thưa lại nhường chỗ cho những cuộc hẹn của đối tác , những cuộc họp căng thẳng ở văn phòng. Rồi điều gì phải đến cũng đã đến, lời chia tay cũng được nói ra.

         _  Sau này chúng ta vẫn là bạn được không em?

         _ Vâng anh.

Chuyện của tôi và anh đã kết thúc như thế. Nhưng là kết thúc để có những bắt đầu mới. Đâu phải cứ chia tay là hận thù, ghét bỏ,việc có thêm một người bạn hiểu mình chẳng phải một việc đáng mừng sao?

 Không phải chúng tôi ghét bỏ nhau, chỉ là tôi và anh có những đích đến khác nhau nên chắc hẳn sẽ có những con đường khác nhau, chỉ vậy thôi.

Một buổi tối mùa hè mưa tầm tã

Dự báo nói rằng ngày mai trời sẽ nắng nóng…


Tác Giả: Sẽo
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

480 lượt xem, 466 người xem - 466 điểm