Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lười Biếng Có Phải Một Căn Bệnh?

Cuộc sống hiện đại ngày càng nhộn nhịp, nó giống như một guồng quay nhanh, đầy tấp nập mà chỉ cần ta chậm một  bước liền sẽ bị đào thải khỏi vòng quay. Dù sáng hay chiều, trên những con đường luôn có những bóng hình của các em học sinh, sinh viên, của những công nhân, nhà doanh nghiệp, nhà báo,… Họ ra đường để học hỏi kiến thức, để nâng cao bản thân, phát triển xã hội. Nhưng ẩn trong những hoạt động sôi nổi đó, có những người mang trong mình “căn bệnh” khó chữa. Nó kìm hãm sự chủ động của con người, khiến họ trở nên dễ dàng uể oải và mệt mỏi, cả ngày chỉ muốn được nghỉ ngơi, thư giãn. Nó có tính lây lan rất nhanh, nếu trong một tập thể có người mắc phải thì khả năng cao cả đoàn đội đều sẽ dính phải căn bệnh đó. Ngày nay, căn bệnh này thường được giới trẻ gọi tên là “Bệnh ung thư lười” vì tính dễ tái phát và khả năng lây nhiễm cao.

Vậy lười biếng là gì?

Kỳ thật lười biếng chính là một phần của con người, nó là bản chất nguyên thủy và có những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến ý chí của con người. Lười biếng là loại hoa anh túc xinh đẹp nhất. Nếu biết sử dụng đúng cách, bạn có thể làm giảm bớt đi những nỗi đau và sự mệt mỏi của mình. Nhưng nếu bạn quá ỷ lại nó, nó cũng sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất làm hại lại bạn. Lười biếng vô hình vô vị nhưng dược lực lại đáng sợ gấp trăm, ngàn lần những cây phù dung hiện hữu ngoài kia. Nó quyến rũ con người bằng những phút giây thư giãn ngắn ngủi rồi từ từ khiến cho họ đam mê nó một cách say đắm. Ta không biết được khi nào sự lười biếng tấn công ta, nó giống như quá trình nước ấm nấu ếch vậy, đợi đến khi ta nhận ra thì đã bị nó ăn mòn và chôn vùi trong vũng sâu tuyệt vọng. Sự lười biếng có thể phá hủy mọi thứ của ta từ những việc nhỏ đến những việc lớn.

Tất cả mọi người đều nhận biết được tác hại của sự lười biếng nhưng tại sao ngày càng nhiều người sa đọa vào nó như vậy?

Những người làm biếng thường hay nói rằng: “Cố gắng học thế làm gì, ra trường còn không phải đi làm công”, “Thôi mệt lắm dù sao đủ ăn đủ uống tao không làm nữa đâu” hay “Mày có làm cả đời đều không bằng người ta thì cố gắng làm gì nữa” Nhưng đó là sự thật sao? Không phải, đó chỉ là sự bao biện, lời nói dối của họ thôi. Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Vì lười biếng khiến con người thấy thoải mái. Lười biếng dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải cố gắng. Có thể thấy hiện nay, số lượng người trẻ năng nổ hoạt động ít hơn rất nhiều so với ngày xưa. Một điều đáng lưu ý hơn nữa là phần lớn những thanh thiếu niên lười biếng đều có mức sống (gồm tiền ăn, ở và đi lại) từ trung bình trở lên. Vậy lý do dẫn đến điều này là gì? Tại sao những bạn trẻ có mức sống dưới trung bình lại luôn tích cực tham gia các hoạt động và đi làm việc như thế?

Đầu tiên phải kể đến chính sự ỷ lại của lớp trẻ hiện nay đối với ba mẹ, gia đình hoặc những người thân thuộc quanh bản thân mình. Đa phần các bạn trẻ hiện nay đều nhận được sự chu cấp khá đầy đủ từ gia đình của mình. Điều này không xấu vì người lớn ai lại không muốn con trẻ có một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Tuy nhiên, cũng chính vì cuộc sống quá thoải mái mà một số bạn trẻ dần có tính ỷ lại. Họ ngại làm này, làm kia vì trong suy nghĩ của họ, mọi thứ đều đã được cha mẹ sắp xếp sẵn hết rồi. Thứ duy nhất họ cần làm là thuận theo thôi, nếu có gì bất ngờ xảy ra thì đều có ba mẹ quản. Đương nhiên các bậc phụ huynh cũng đều cảm thấy rất vui khi con cái nghe theo lời mình vì họ cảm thấy đây mới là đứa con ngoan, biết nghe theo lời cha mẹ. Nhưng sự thật không phải như vậy, những đứa trẻ này chỉ là đang sống theo sự sắp đặt của người lớn trong gia đình. Trong trường hợp cha mẹ họ có bất trắc xảy ra, khi không còn ai che chở họ nữa thì những người thanh thiếu niên này sẽ không có bất kì sức lực hay kiến thức nào để sinh tồn trong xã hội. Đương nhiên cũng có người vượt qua được những khó khăn này để tiếp tục cuộc đời nhưng cũng có người bị đánh bại, phải từ bỏ cuộc sống. Điều này đã thực sự xảy ra với chàng trai Yang Suo – người được mệnh danh là kẻ lười biếng số 1 Trung Quốc. Mặc dù gia đình không giàu có nhưng vì là con trai một nên Yang Suo được ba mẹ bảo bọc rất nhiều từ khi còn nhỏ. Anh hầu như không phải động tay vào bất kì điều gì. Điều này đã khiến anh dần ỷ lại vào bố mẹ và trở nên lười biếng hơn. Sau khi cả bố và mẹ mất đi, anh được anh họ giới thiệu đi làm bồi bàn nhưng do thói quen được người khác làm thay hết việc nên anh rất nhanh chóng nghỉ việc và sống dựa vào những bữa ăn miễn phí do người dân tốt bụng trong làng cung cấp. Mùa đông năm 2009, dân làng đã mang tặng anh ta đồ ăn để vươt qua mùa đông. Tuy nhiên, do không biết cách và cũng không them học cách nấu ăn nên Yang Suo đã qua đời vì đói và lạnh ngay trong năm đó. Khi chết, anh mới chỉ 23 tuổi. Có thể thấy, việc bảo bọc con cái quá mức có thể dẫn đến những hậu quả rất lớn thậm chí là tử vong và nguồn cơn bắt đầu chính là sự bảo bọc quá mức của gia đình.

                     Yang Suo – Chàng trai trẻ chết đói vì không biết nấu ăn (Nguồn: Vietnam.net)

Một nguyên nhân khác dẫn đến sự lười biếng là do sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Hoặc nói rõ hơn, việc họ không có đủ kiến thức khiến họ không dám ra ngoài tìm việc làm dẫn đến việc họ chỉ có thể tiếp tục ở nhà và kiến thức của họ cũng bởi vậy mà từ từ thu hẹp lại. Có thể nói, đây chính là một vòng tuần hoàn chết. Nhưng vấn đề này, nhận xét một cách khách quan thì lỗi sai không hoàn toàn bắt nguồn từ họ mà bắt nguồn từ xã hội. Ai cũng biết, xã hội luôn có những mốc thời gian rất rõ ràng về những việc bạn phải làm khi ở trong một độ tuổi nào đó. Ví dụ, mười tám tuổi bạn phải vào đại học, hai mươi lăm tuổi thì phải kết hôn hoặc ít nhất có người hẹn hò để tiến tới tương lai, đến năm ba mươi tuổi phải có được những thành tựu nhất định như có nhà, có xe. Đây là điều mà bất kì một đứa trẻ nào ngay từ khi mới hiểu chuyện đều nghĩ rằng họ bắt buộc phải làm được. Nói một cách khác chính là ngay từ khi chào đời bạn đã được giao cho một cái deadline và nếu trong thời gian quy định bạn không làm được thì chính là bạn sai rồi, bạn cần phải chịu phạt. Điều này đã dẫn đến việc một số người vì một số lý do mà không thể hoàn thành mọi việc theo đúng kỳ hạn đã dần trở nên tự ti hơn. Và việc tự ti này khiến họ không thể đối mặt được với áp lực từ xã hội. Họ lựa chọn từ bỏ, buông thả bản thân trong không gian của riêng mình để trở thành một người lười biếng chính hiệu. Ở Nhật, người ta có tên gọi riêng để gọi những người này là: “Hikikomori”. Từ này xuất hiện từ những năm 1990 và dùng để miêu tả những người vì một gặp phải một vấn đề nào đó trong cuộc sống mà lựa chọn nhốt mình trong những căn phòng kín, tách biệt với thể giới bên ngoài. Những người này thường sợ hãi sẽ thất bại và bị chỉ trích khi phải làm một điều gì đó mới mẻ, vượt qua vùng an toàn của bản thân nên họ lựa chọn từ bỏ và gói gọn cuộc sống trong căn phòng của mình. Hậu quả của những việc này chính là sức khỏe của họ sẽ ngày càng kém, có xu hướng béo phì, mắc các bệnh về tim mạch và mỡ trong máu. Cơ thể không tiếp xúc lâu với ánh mặt trời cũng sẽ khiến cho làn da trở nên xuống sắc, gây nên các căn bệnh về xương và làm suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.

                                   Hikikomori – Những con người biệt lập với xã hội ( Nguồn: wsj.com)

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác dẫn đến sự lười biếng hiện nay là do tâm lý may mắn của con người. Để giải thích rõ ràng hơn, con người thường tin rằng bản thân có đủ may mắn để vượt qua một trở ngại dù trước đó họ không chuẩn bị bất cứ thứ gì để đối mặt với nó. Ví dụ điển hình nhất là học sinh hiện nay thường không có thói quen ôn bài trước khi lên lớp. Họ luôn cảm thấy rằng có lẽ hôm nay thầy/cô sẽ vì một lý do bất khả kháng nào đó mà không trả bài đầu giờ. Vào những kì thi trắc nghiệm, không ít học sinh cũng thường mang theo tâm lý ăn may, không chủ động ôn tập vì luôn nghĩ rằng chỉ cần có đủ may mắn thì có thể đánh lụi mà qua môn một cách dễ dàng. Đây là dạng tâm lý chung mà bất kì con người ai cũng có, từ già tới trẻ, từ học sinh đến công nhân viên vì may mắn, nếu xét đến cùng, cũng được coi là một dạng thực lực của con người. Tuy nhiên, loại thực lực này không phải ai cũng có. Có những người có thể trúng vé số đến ba, bốn lần nhưng cũng có những người cho dù mua ba, bốn trăm tờ vé số đều không thắng được giải nào. Chỉ là con người luôn lừa mình dối người, cảm thấy bản thân có lẽ sẽ là người may mắn tiếp theo nên thường lười biếng mà không chịu chuẩn bị trước cho bất kì tình huống nào. Có thể thấy, đây là suy nghĩ rất đáng sợ vì nó sẽ khiến chúng ta chỉ biết ôm mộng vào những điều không thực tế (như trúng số độc đắc, bốc trúng giải thưởng lớn,…), có suy nghĩ hưởng thụ, chỉ biết nói mà không làm.

Mặc dù sự lười biếng có rất nhiều mặt trái nhưng đối với xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, chúng ta cũng không thể phủ nhận có đôi khi, lười biếng một chút trong guồng quay nhộn nhịp của cuộc sống sẽ làm con người trở nên vui vẻ và tích cực hơn, có đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới. Hơn nữa, do lười biếng cũng là một bản chất cố hữu của con người nên chúng ta không thể diệt trừ nó tận gốc mà chỉ có thể đàn áp nó xuống thấp nhất có thể.

Vậy, phải làm sao để vừa có thể tận hưởng được những lợi ích mà sự lười biếng mang lại mà vừa có thể ngăn chặn nó xâm chiếm cuộc sống của ta?

Đầu tiên, bạn cần phải học cách tự lập và bắt đầu học một kỹ năng mới. Có nhiều đứa trẻ hiện nay dựa vào việc mình có một gia đình giàu có hoặc bản thân là con một trong gia đình mà không đụng tay đến bất kì việc gì cả. Điều này, trong vô thức, đã khiến cho những ưu điểm tổng quan của họ (kinh tế ổn định) bị biến đổi trở thành khuyết điểm. Vì vậy, thay vì ngồi yên một chỗ và chỉ biết nghe theo lời cha mẹ sắp xếp, họ nên học cách để biết về một kỹ năng cuộc sống bất kỳ. Các kỹ năng này không có giới hạn. Họ có thể học thêm về cách nấu nướng, cách quản lý thời gian, cách sắp xếp không gian cho ngăn nắp, làm sao để thuyết trình tự tin trước đám đông,… Nhiều người sẽ cảm thấy đây những kỹ năng này rất vô dụng nhưng thực ra, nếu bạn muốn tự lập thì đây đều là những điều bạn nên biết. Cụ thể hơn, nếu một sinh viên muốn đi du học, nhưng anh ta chưa bao giờ đụng tay vô việc bếp núc, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô học mà không giao lưu tốt với người ngoài thì liệu anh ta có thể sống tốt nơi trời xa đất lạ không? Không chỉ vậy, việc biết thêm một kĩ năng cũng là cơ sở để ta có thể tìm kiếm và nhận biết được niềm yêu thích của mình. Ví dụ có những người sẽ thích việc nấu ăn, có người lại thích việc được dẫn chương trình, làm MC,… Khi ta có niềm yêu thích với một điều gì đó, nó sẽ dễ dàng kích thích sự hưng phấn trong ta, khiến ta luôn chủ động để đi tìm hiểu sâu hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn; từ đó phần nào áp được bản chất lười biếng trong ta xuống.

Ngoài việc rèn luyện các kỹ năng cho bản thân, ta có thể đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và tập trung vào việc trau dồi, bổ sung kiến thức để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Giống như Tony Robbins – một doanh nhân, nhà diễn thuyết nổi tiếng Hoa Kỳ - từng nói: “Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản là họ có mục tiêu thấp kém - hay nói cách khác, mục tiêu không truyền cảm hứng cho họ.”. Vì vậy, việc đặt ra mục tiêu xác định rất quan trọng. Khi con người ta biết mình muốn gì và cần gì, họ sẽ bắt tay vào thực hiện nó thay vì ngồi yên chờ đợi. Nhưng thực hiện mục tiêu không đơn giản như vậy. Trên đời này rất hiếm có ai chỉ vì thấy bạn thích mà giúp đỡ để bạn đạt được điều đó cả. Vậy phải làm sao để có thể thành công thực hiện được những khát vọng của bản thân? Điều bạn cần chính là kiến thức. Có rất nhiều người luôn sợ đầu sợ đuôi khi thực hiện một việc gì đó, họ sợ sai này sai kia sẽ bị người khác đánh giá nên luôn trốn tránh làm việc. Dần dần, việc này khiến kiến thức của họ về học tập hoặc công việc ngày càng ít hơn, họ cũng sẽ trở nên chán đời và làm biếng hơn. Vì vậy, chuẩn bị cho mình những kiến thức là điều rất quan trọng. Học càng nhiều, biết càng rộng, bạn sẽ trở nên ngày càng tự tin hơn. Và khi bạn tự tin, người khác sẽ thích giao tiếp và làm việc với bạn hơn. Khi có càng nhiều người nói chuyện và làm bạn với bạn, cuộc sống của bạn sẽ đa dạng và đầy sắc màu. Bạn học được cách chấp nhận và đối diện với thất bại để hướng tới mục tiêu của mình. Sự lười biếng lúc này sẽ không còn là rào cản bạn đến với thành công mà chỉ đơn giản là phút giây thả lỏng để bạn ngồi suy ngẫm lại bản thân hoặc nhâm nhi một tách cà phê với bạn bè.

Cuối cùng, đừng bao giờ đặt cược tất cả cơ hội của bản thân cho may mắn mà không có sự chuẩn bị. Không có bất kì thành công nào là may mắn và cũng không có bất kì sự chuẩn bị nào là dư thừa. Một kiến thức vật lý ta học ở trung học cơ sở cũng có thể trở thành câu hỏi trong kỳ thi đại học. Đương nhiên điều này không có nghĩa là sự may mắn không bao giờ xuất hiện. Nhưng một người bình thường có thể có bao nhiêu lần gặp may mắn đây? Thay vì ngồi chờ sao băng rơi xuống để hứa nguyện, tại sao ta không học tập để trở thành một nhà du hành vũ trụ bay vào không gian, ngắm nhìn các vì sao. Helen Keller (1880-1968) – nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội và diễn gải nước Mỹ - đã bị khiếm thính và khiếm thị khi mới chỉ 19 tháng. Tất cả mọi người thời thấy giờ đều cảm thấy bà rất bất hạnh. Nhưng bà không ngồi đợi ông trời ban xuống sự may mắn cho mình mà chủ động học tập chữ nổi và trở thành người khiếm thính, khiếm thị đầu tiên giành được bằng đại học từ ngôi trường Havard danh giá và được tạp chí Times xếp vào danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng ở thế kỉ 20. Sự thành công của bà không bắt nguồn từ may mắn mà từ những cố gắng, sự chăm chỉ và sựu nỗ lực tích lũy các kiến thức cho bản thân để thành công. Vậy nên, các bạn trẻ hiện nay thay vì ngồi chờ một ngôi sao may mắn rơi xuống trúng bản thân mình thì thay vào đó nên xốc lên tinh thần và cố gắng rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn.

                                                                   Helen Keller (Nguồn: Tieplua.vn)

Tập thể dục thường xuyên cũng là cách để bạn bớt lười biếng hơn. Khi tập thể dục, cơ thể sẽ tạo ra chất Dopamine (chất tạo ra cảm giác hưng phấn) khiến bạn có động lực để bắt đầu công việc hơn. Ngoài ra, tập thể dục cũng tạo ra chất Serotonin (Hormone hạnh phúc) khiến bạn cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn. Tập thể dục thường xuyên cũng khiến cơ thể bạn đẹp hơn và tự tin hơn. Nó còn có thể tăng cường trí nhớ, giúp ta tập trung tốt hơn vào công việc.

                         Tập thể dục thường xuyên giúp ta có động lực làm việc hơn (Nguồn: Google.com)

Ngày nay, có rất nhiều bạn trẻ trở nên lười biếng hơn trong xã hội. Họ cảm thấy tuổi trẻ không cần phải suy nghĩ và làm việc quá nhiều, chỉ cần thoải mái hưởng thụ là được rồi. Cũng chính vì vậy, trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì quan trọng, họ luôn cho phép bản thân lười biếng thêm một giây, một giây rồi lại một giây. Họ không nhận ra một giây rồi sẽ trở thành một giờ, một giờ lại tạo nên một năm, một năm rồi lại một năm, đến khi nhận ra thì họ đã không còn đủ thời gian để học tập và trau dồi dũng khí đối mặt với cuộc sống. Vì vậy, thay vì nằm ườn ở nhà cho phép bản thân được nghỉ ngơi thoải mái, ngay từ bây giờ, hãy học cách quản lý thời gian bản thân, để sự lười biếng là công cụ phục vụ giúp bạn thoải mái chứ không phải vũ khí giết chết bạn. Luôn luôn nhớ rằng, dù bạn có cố gắng bao nhiêu, ngoài kia sẽ luôn có người cố gắng hơn bạn.

Tác giả: Oanh Nguyễn

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

530 lượt xem, 483 người xem - 500 điểm