Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Mất Đi Một Người Tri Kỷ Là Cảm Giác Thế Nào?

Giữa mùa thu se lạnh, có hai kẻ đã ném vào đó tuổi thanh xuân lộng lẫy của mình, để rồi tất cả chỉ còn lại hồi ức. Tớ trộm hoàng hôn làm rượu, một ngụm nhớ cậu, ngụm tiếc thương. Hạnh phúc nhân gian vốn phũ phàng, hôm qua thề hẹn, nay đã tan.

Có người thích mùa thu vì nó đẹp, lãng mạn, và man mác buồn. Nhưng lại có người cho rằng, mùa thu là mùa của những tâm hồn bay bổng. Đối với tôi, nó chẳng lãng mạn cũng chẳng mấy bay bổng như mơ. Mùa thu với tôi là mùa hoài niệm. Tôi nhớ như in trời thu năm đó cùng người tri kỷ đạp chiếc xe cọc cạch khắp các ngõ ngách đến khi lạc đường. Tôi và cậu ấy trải qua bao thăng trầm cuộc sống. Rồi cũng vào mùa thu ấy, lá vàng rơi. Cậu bỏ tôi đi mà chẳng nói một lời. Nhung đi rồi. Đi xa rồi. Một cuộc ra đi bất ngờ, choáng váng. Cái tin Nhung đi đột ngột giáng xuống đời tôi như một tiếng sét. Trái tim tôi trống rỗng tan tành đó. Dù rằng trước đó, Nhung là người bên tôi không rời nửa bước.

 

Cũng như tất cả mọi người, tôi có một người bạn rất thân. Tình bạn ấy kéo dài cả thập kỷ. Rồi không hiểu vì sao, từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa. Chúng tôi lạc mất nhau trong cuộc đời. Cô ấy đã từng nhịn ăn sáng để cùng tôi trả số tiền bị đứa bạn lửa đảo. Chúng tôi từng rong ruổi khắp Cà Mau, cùng nhau lạc đường, cùng nhau bị la mắng. Ngày nào bọn tôi cũng gặp nhau nơi quán xá sau giờ tan học. Chúng tôi tình nguyện bị cô lập chứ nhất định không rời bỏ nhau. Rồi một ngày đẹp trời, hai đứa không còn thân nhau nữa. Không xích mích, không cãi cọ, không một lời từ biệt, chỉ có hiểu lầm.

 

Dưới làn gió lạnh mùa thu, mưa rơi như ngày xưa nơi cũ. Kí ức còn say ngủ bỗng chốc ùa về đi qua hết nỗi nhớ miên man trên con đường suy tư với những vết chân lảo đảo. Đâu đó xa xăm, trên con đường hoang vắng, Nhung đèo tôi đi ngắm chiều tà. Nhưng thời gian đã chia ly ta thành hai ngả. Từ khi nào mà mà chúng tôi không còn chung tần số, chung cảm xúc, chung con đường nữa. Mọi thứ đều thay đổi khi trục thời gian cứ chạy mãi chạy mãi khiến đồ thị của cuộc đời cả hai không còn cắt nhau nữa. Chúng tôi bỏ lỡ nhau rồi đau đớn với hiện tại nhạt nhòa. Là tại tôi bỏ quên cậu ấy hay tại cậu không tin tôi? Có lẽ không phải lỗi của một ai cả vì cuộc sống trôi qua đã đủ đau thương rồi.

 

Nhung sinh ra là người cô độc, thế gian trong mắt cậu là nỗi bi ai. Tôi là người luôn bên cậu không rời, khiến cậu tin rằng dù mọi người rời đi, tôi vẫn sẽ ở đó đợi cậu. Hai người đem lòng yêu mến lẫn nhau, xem nhau là hi vọng. Thời niên thiếu ấy tựa như ánh hào quang chói lọi. Dù khó khăn nhưng luôn có nụ cười khẽ vang. Một ngày, tôi quyết tâm phải thi đỗ công danh, hào quang sáng chiếu. Chúng tôi hẹn nhau khi nào hết bốn năm đại học, tớ có việc làm ổn định, cả hai sẽ ngao du cùng trời cuối đất. Thế rồi xuân đi thu đến, cây bàng năm nào đã héo khô, những tin nhắn từ tôi cũng thưa dần, chỉ còn cậu chủ động hỏi thăm. Cậu đợi mãi mà vẫn chưa hề có tin tức của tôi. Cần Thơ phồn hoa lại rộng lớn, cậu không biết nên tìm tôi ở chốn nào. Rồi một ngày khi quá chơi vơi giữa dòng đời, tôi mới tìm đến cậu nhưng cậu đã bặt vô âm tín. Lúc ấy, tôi  mới nhận ra cậu quan trọng với mình đến nhường nào.

 

Chúng tôi từng rất ngây thơ, tin rằng mình không rời nhau dù cho năm nào đến đi chăng nữa. Nhưng rồi ngày càng lớn, thế giới cổ tích mà chúng tôi hằng ao ước khép lại. Tôi dấn thân vào nơi xã hội bon chen, phải tự mình đương đầu với khó khăn, tự mình chống chọi với sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của lòng người. Thế giới màu hồng trong tâm tưởng đã bị đêm đen phong ấn, bị những góc tối của xã hội dập tắt. Đối diện với sự đen tối của lòng người, ngoài mặt thì vui vẻ nịnh nọt, trong lòng thì âm thầm rút dao, tính kế lợi dụng khiến tôi nghi ngờ mọi thứ, thậm chí nghi ngờ cả cậu ấy. Để rồi tôi dành cả phần đời về sau sống trong hối tiếc, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Người đến rồi ra đi như sương khói nhân gian. Không còn cơ hội uống cà phê trút tâm tư cùng tri kỷ. Không còn cơ hội gặp mặt hỏi thăm nhau. Cả hai giao nhau tại một điểm rồi vĩnh viễn cách xa muôn trùng.

 

Những bài văn tôi viết sau ngày Nhung đi ngập ngụa cái màu tang tóc. Tôi hầu như không kiểm soát được đời mình nữa. Nhung đi rồi. Ý nghĩ đó quật ngã tôi. Ngoại thỉnh thoảng hay hỏi về Nhung. Tôi quyết định xếp hết những món đồ Nhung từng tặng bỏ vào mấy cái thùng giấy, dán kín. Mắt không nhìn thấy tim sẽ bớt đau, hơn là mỗi ngày phải đối diện với những ký ức ngày xưa ấy. Năm tháng trôi qua, tôi buộc phải dọn nhà đi nơi khác, rời xa tất cả những gì quen thuộc mà chúng tôi từng trải qua cùng nhau. Đối diện với kỷ niệm khi Nhung đã đi xa là một thử thách mà tôi thừa biết mình không vượt qua nổi.

 

Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi là học sinh xuất sắc, kiêu ngạo. Nhung là cô gái trầm mặc, ít nói, học hành khá tệ. Là đứa con không bao giờ được ngó ngàng tới trong gia đình, là người luôn mờ nhạt trong mắt bạn bè cùng lớp. Cô ấy nhận thức rất rõ được chỗ đứng của mình vì thế luôn mang nỗi mặc cảm, tự ti. Hay nói đúng hơn, đó là cách  mà cậu đặt ra cho bản thân để bảo vệ mình khỏi cuộc đời cay đắng. Sự cô đơn đến nhàm chán ấy khiến đứa em gái thốt lên rằng, “Chị nhạt nhẽo lắm chị biết không?” cùng với ánh nhìn mỉa mai. Thế nhưng đấy là trước khi tôi bước vào cuộc đời của cậu. Và đảo lộn nó.

 

Chúng tôi gặp nhau vào mùa thu năm lớp Sáu. Tôi thích nói, cậu ấy giỏi lắng nghe. Tôi bảo vệ cậu khỏi bị người ta bắt nạt. Dần dần, chúng tôi trở thành chị em thân thiết của nhau. Nhưng rồi đại học đã thay đổi tôi thành con người khác. Tôi mặc những trang phục cậu chưa bao giờ nhìn thấy, chụp ảnh, đi chơi cùng những người cậu chưa bao giờ quen. Tôi vui vẻ với một friendlist hoàn toàn mới, còn cậu cứ ôm mãi quá khứ vào lòng. Quá trình từ không gì không nói biến thành không gì để nói. Hai người im lặng quá lâu, ngay cả mở miệng thôi cũng cần dũng khí. Xin đừng nghĩ rằng tôi có mới nới cũ. Lúc ấy, tôi bị stress nặng, tôi không hề hạnh phúc với mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày tôi phải vật lộn với bản thân, cố gắng thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tôi không muốn kể với Nhung vì sợ cậu lo lắng. Một lúc nào đó, khi bản thân mạnh mẽ hơn tôi sẽ gặp Nhung nhưng ngày ấy vĩnh viễn không thể tới.

 

Cuộc gọi cuối cùng mà tôi nhận được là Nhung muốn hẹn tôi ra ngoài nhưng tôi lại chán nản mà không muốn đi. Mãi đến vài tuần sau, tôi đã cố gắng gọi cho cô ấy, điện thoại không liên lạc được. Tài khoản mạng xã hội cũng biến mất. Tôi đến nhà cậu thì cậu đã chuyển đi. Quá hoảng loạn, tôi hỏi mọi người thì biết cậu đã bỏ đi. Cô ấy bị trầm cảm và phải dùng thuốc. Chưa bao giờ cậu ấy dùng thuốc trước mặt tôi nhưng cậu thường than phiền về việc tâm trạng bất ổn.

 

Cuộc sống của tôi sau ngày Nhung đi chẳng mấy dễ dàng gì. Bấy lâu, quen có Nhung bên cạnh, tôi vô lo và cứ ngỡ, mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi bên mình như Nhung vậy. Tôi không thể tin được rằng, một ngày nào đó, Nhung có thể bỏ tôi mà đi. Bước qua năm tháng, tôi thành con người lầm lì của mình, hờ hững với mọi thứ trôi qua bên cạnh. Tôi khổ sở với những ám ảnh mỗi đêm. Cả người tôi căng ra trong nỗi niềm không thể gọi tên đó. Tôi nhớ Nhung, nhớ những kỷ niệm của cả hai người. Dần dần tôi bị mắc chứng trầm cảm nặng và có ý định tự sát. Nếu có thể quay ngược thời gian vào ngày hôm ấy, liệu tôi có thay đổi được kết cục này hay không?

 

Nhớ thương còn đó, trên trang giấy. Năm năm trôi qua ngỡ một đời. Khi còn bên nhau, chúng ta nhắc rất nhiều đến hai từ "sau này". Chúng ta hẹn thề đủ thứ nhưng lại quên hẹn đừng nói lời biệt ly. Từ từng là tất cả của nhau trở thành tất cả từng là quá khứ. Chỉ vì chút hiểu lầm ta xa nhau mãi. Chỉ vì sự hiểu lầm ta đánh mất chính ta. Tôi đánh mất tri kỷ vào những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Tôi muốn cho cậu biết đánh mất cậu là điều tôi nuối tiếc nhất nhưng bất luận hét to bao nhiêu lần vẫn không bao giờ chạm tới tai cậu nữa rồi. Đánh mất cậu, tôi như chú cá voi giữa biển khơi mênh mông kia, gặp vô số đồng loại nhưng không ai hiểu được mình. Mất đi cậu, tôi cũng đánh mất đi cả chính bản thân mình. Trời đầy mây biếc, đất phủ là vàng. Cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp nhưng sao lòng tôi lại chơi vơi đến thế?

 

Tôi sẽ đợi Nhung hết cả mùa thu đến khi đông tới, xuân qua. Đợi Nhung vĩnh viễn. Tôi muốn nhìn thấy cậu chạy đến bên, cười với tôi như ngày xưa ấy.  Ban đầu, thứ mà tôi có, thứ mà tôi trân trọng nhất, là cậu ấy. Sau này vẫn vậy.

Lòng người có đổi thay, năm tháng có vô tình thì tình cảm tôi dành cho cậu vẫn như ngày ấy mà thôi. Cuộc đời như một chuyến xe buýt. Có rất nhiều người lên và xuống trong suốt khoảng hành trình. Có thể họ sẽ đi cùng ta vài bến, và xuống ở một điểm dừng nào đó. Biết đâu, vào một ngày đẹp trời, vị khách năm xưa lại quay lại bến xe bus xưa, và chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.


Thật nực cười là chúng ta có thể liệt kê ra hàng tá lý do cho việc bận bịu của mình mà tỏ ra xa cách và hời hợt. Chúng ta thường không trân trọng những người còn bên cạnh mãi cho lúc mất đi. Khi bạn đang có cạnh bên mình một mối quan hệ thật lòng, thì hãy nói với nhau câu níu giữ. Đừng vì những chuyện vụn vặt mà dễ dàng buông tay. Cũng đừng vì những lần xốc nổi mà đánh mất nhau giữa những ngày thanh xuân tươi trẻ. Thời gian như cánh hạc bay, trôi nhẹ nhàng nhưng nhanh đến nghẹt thở. Người ta hay nói đến những từ như “muộn màng” và “hối hận”. Đáng buồn là hai từ ấy lại luôn song hành cùng nhau. Nếu người thân thương của bạn vẫn còn ở đây, xin hãy ở bên họ, chia sẻ với họ. Đừng tiếc vài buổi gặp nhau vì biết đâu ngày mai chúng ta sẽ không còn nhìn thấy họ ở đó nữa. Có những thứ, đã mất thì không tìm lại được. Có những người, đã buông tay thì cả đời không tìm thấy được nữa. 

  ----------------------------------------

Tác Giả: Mai Thị Như Ý, Sinh viên @Đại học Cần Thơ
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: Như Ý Mai
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +15,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

374 lượt xem, 332 người xem - 334 điểm

lh-fulllh-x