Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Màu Xanh Khác

-Mày về trường cũ chứ?

-Tao…

-Mua gì tặng trường nhể?

… Chắc tao không...

Nó phóng xe vụt qua, đi mất, để lại trong tôi cả một khoảng trời...

Những ngày này, đâu đâu cũng xốn xang lời chúc tụng, những bó hoa, món quà, những bài ca,... Riêng tôi, tôi chỉ muốn tìm cho mình một góc khuất nào đó. Khóc. Thật to. Những lời miệt thị, điểm số, tranh đua ở môi trường mới khiến tôi mệt mỏi đến mức quỵ ngã, có khi là buông xuôi. Người ta thường hoài niệm về cái cũ khi bất mãn với thực tại. Cũng một phần. Còn tôi, giữa cái không khí náo nức như ngày Tết của toàn dân này, giữa những cuộc thi chào mừng, cuộc vui hội ngộ ngổn ngang,... tôi lại nhớ một bóng hình da diết. Đến bây giờ, tôi mới hiểu sự bất lực của ngôn ngữ. Có từ ngữ nào diễn tả được niềm da diết cháy bỏng này đây?

Trước mắt tôi như có một cuộn băng chạy chậm, mờ mờ đến hư ảo, nơi ấy, thầy tôi…



Chiếc xe wave cũ mèm, chiếc áo khoác cũ mèm, khuôn mặt, kiểu tóc, nếp nhăn, dáng hình,... hình như cái gì cũng là xưa cũ. Thời học sinh, ai mà chưa phải tả, phải kể về thầy cô của mình, còn tôi, hơn thế, đã có bài được giải, đăng báo. Chỉ tiếc là, chưa một lần, chưa một lần nào, tôi viết về bóng hình thân quen ấy, về thầy tôi. Thầy dạy Toán, còn tôi lại học chuyên Văn. Đã từng có lúc, tôi nghĩ đó là rào cản để thầy trò chúng tôi gần nhau hơn. Có lẽ là không phải. Nhưng phải chăng đó là lí do khiến tôi với thầy chưa có kỉ niệm nào sâu sắc đáng để nhắc đến trong những bài văn viết? Hay, cả con người thầy, đều là kỉ niệm trong tôi?

Tôi còn nhớ y nguyên buổi sáng hôm ấy. Ngập tràn trong tôi cảm xúc như bầu trời mưa rào rồi thoáng chút lại có cầu vồng bảy sắc...

-Thầy sắp chuyển trườngggg !!! ….

Hàng loạt những câu hỏi đột ngột, băn khoăn, nghi ngờ đổ dồn về một phía, không nhớ còn bao nhiêu từ để hỏi ấy nữa. Chỉ nhớ là, trong giây phút ấy, có gì đó như đột nhiên rơi xuống, vỡ tan và xoáy vào tim tôi những nhịp mạnh đến không kiểm soát. Tôi đã từng nghĩ sẽ xa thầy chứ, chúng tôi là học sinh cuối cấp cơ mà, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng, sẽ có một ngày… Trong con mắt ngây ngô của tôi lúc bấy giờ, hình như cái tin dữ kia là hồi chuông buổi sáng đột ngột rung lên kéo tôi ra khỏi cơn mơ về những gì đẹp đẽ cuối cùng ở mái trường xưa, nơi có thầy tôi, tháng ngày lặng lẽ gửi những yêu thương vào trang sách… Trong con mắt ấy, tôi cũng từng nghĩ rằng, thầy, chẳng còn là của Nguyễn Cao, hay của riêng chúng tôi nữa, thầy ơi…

Vẫn hoang mang không lối thoát trong một rừng suy nghĩ vẩn vơ, cả với những xúc cảm hỗn tạp khó gọi tên, tôi đã trông thấy cả túm bạn nhao nhao hỏi thầy sau ba hồi trống. Chúng nó vô duyên thật. Tôi tự nhủ. Nhưng hình như trong bụng lại vô cùng vui sướng. Có lẽ chúng cũng như tôi, tâm trí đang trong một chiếc hộp đóng kín mà chìa khóa chỉ là duy nhất một câu hỏi. Nhưng thầy mở chiếc hộp ấy một cách rất dễ dàng: “ Ai nói vậy? Thầy đi thầy phải “báo cáo” với các trò chứ. Thầy đi thầy sẽ báo cáo với các trò…” Vẫn là “biệt ngữ xã hội” tếu táo mà thầy vẫn nói với chúng tôi. Tâm trạng tôi đúng như cầu vồng sau mưa. Chúng tôi lập tức vứt bỏ ngay hộp suy nghĩ kia, và tất nhiên, cả lớp quay ra “trả thù” đứa đã tung tin nhảm.



20.11 năm trước, chúng tôi ào ạt rủ nhau về trường cũ. Mới xa trường xa lớp nên ai ai mà chẳng xốn xang. Còn tôi, tôi đã mong chờ ngày Hiến chương ấy ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới… Nhưng, cầu vồng một lần nữa nhường chỗ cho bầu trời ngày mưa… “Thầy nói dối chúng em rồi! Phải không thầy? Thầy ơi…” Những lời nói ra như gào thét, có khi ứa lệ, có lúc lặng yên… Tôi lên sân thượng. Một mình. Tôi không muốn nghe những lời kia. Tôi nhớ. Tôi nuối tiếc. Và, cả thương! … Tại sao?! Tôi không nhận ra vẻ lúng túng trong lời nói của thầy hôm ấy? Tại sao, tôi không nhận ra giọt lệ trực trào trong ánh mắt xa xăm? Và tại sao, thầy ơi, sao thầy lại giấu chúng em… Tôi muốn khóc. Muốn gào thét thật to. Muốn trách thầy tại sao lại như thế! Mọi hi vọng, khao khát bao ngày đều sụp đổ tất cả. Nhưng cuối cùng, tôi không để nước mắt rơi. Đúng như cái cách mà thầy đã làm hôm ấy. Chỉ là, bầu trời Nguyễn Cao bỗng xanh một màu xanh rất khác. Hay là, không còn xanh?



Một tối ngày mưa, tôi thoáng gặp thầy trước cổng trường mới. Có lẽ thầy đón con gái sau buổi học thêm. Mưa gió làm thầy không nhận ra tôi, chỉ “ừ” một câu vội vã và băn khoăn. Gió mưa còn làm mọi thứ trở nên gấp gáp, còn tôi, tôi chỉ muốn giây phút ấy ngừng lại, hay ít nhất là trôi chậm đi.. Tôi muốn nhìn lâu hơn khuôn mặt ấy, lâu hơn nữa, tôi có hàng nghìn lời muốn nói, cả hàng nghìn câu hỏi, và một lời trách cứ.

Tôi đạp xe ra về. Nước mắt nhòe trong mưa.

20.11 năm nay. Tôi rủ chúng bạn ngày xưa cùng về thăm thầy. Chúng nó nhao nhao rộn rã cả lên, để rồi mãi sau đó, chúng tôi mới nhận ra rằng, thầy đã chuyển trường, số cũ thầy dùng đã không liên lạc được nữa, ngôi nhà xưa chúng tôi quây quần mỗi dịp Ngày Nhà Giáo cũng đã chuyển chủ… Có lẽ nỗi nhớ quá lớn chăng, mà chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Chúng nó nhớ thầy, còn tôi, hình như còn vì một lời xin lỗi… Đã bao giờ tôi tự hỏi đâu, rằng vì sao thầy lại ra đi? Gần 20 năm gắn bó với Nguyễn Cao, với Quế Võ. Ừ, làm sao mà thầy có thể?! Tôi chỉ nghe được thoáng qua từ một vài thầy cô hay cựu học sinh rằng, thầy có việc gia đình quan trọng nên mới làm thế. Tôi không muốn biết chuyện ấy là gì, nhưng rất rất muốn chia sẻ với thầy, và hơn hết, trả thầy một lời xin lỗi mà tôi đã hứa hẹn quá lâu. Thầy sâu sắc đến thế nào, chẳng lẽ chúng tôi lại không hiểu, vậy mà, vẫn hững hờ, vẫn vô tâm, vẫn trách cứ với ánh mắt buồn nhuộm cả xa xăm hôm ấy…

Mười lăm tuổi. Nghĩ rằng mình có thể hái được cả những vì sao. Nhưng rốt cuộc, hóa ra chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn. Chúng tôi, nợ thầy một lời xin lỗi.

***

Xưa yêu Nguyễn Cao vì có thầy nơi đó

Nay Người đi rồi, yêu thương mãi vẫn tỏ

Bao lớp đò đưa, sang, rồi trở lại

Chỉ đảo mắt tìm, bóng hình thầy xa xăm…

Thầy ơi, bầu trời Nguyễn Cao xanh một màu xanh rất khác, hay là không còn xanh? Thầy có biết không?


Tác Giả: Nguyễn Thị Thuỳ

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033093133445 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

108 lượt xem, 104 người xem - 128 điểm