Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Một Đoạn Đường Cần Đi Qua Trong Đời

“Cuộc sống sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn một khi bạn biết rằng cách mình đi trên đường đời còn quan trọng gấp bội lần những thành quả đã đạt được.”

                                                                                                                                                                        Khuyết danh

Đây là đoạn xuân xanh của một người trẻ hết sức bình thường, không sống trong gấm vóc lụa là nhưng cùng không phải chịu vất vả gian nan. Đoạn thanh xuân bình lặng và nhẹ nhàng của người trẻ có cuộc sống mà nhiều người mơ ước cũng mơ ước cuộc sống của nhiều người.

Cảm ơn bạn vì dành thời gian cho bài viết này.

(Bài viết có thể không đáp ứng được kỳ vọng của bạn khi đọc tiêu đề. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc tiếp.)

Tuổi 15 đơn giản và ngốc nghếch

Mười lăm tuổi, thay đổi lớn nhất đối với tôi là vào cấp ba, giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất và cũng rực rỡ nhất. Tuy vậy, quãng thời gian lớp 10 của tôi khá bình lặng và đơn điệu, cuộc sống năm lớp 10 chỉ xoay quanh đoạn đường từ nhà đến trường và ngược lại. Năm tôi mười lăm tuổi, cũng không khác những năm tháng trước là bao, chỉ biết rằng thế giới này rộng lớn hơn mình nghĩ. Ở tuổi ấy, bạn bè có đứa đã có định hướng tương lai, có đứa lao vào kiếm tiền, có đứa lại mang trên vai trách nhiệm với gia đình và cuộc sống thì vẫn có người giống tôi, dùng đôi mắt ngây ngô đón nhận cuộc đời này, chỉ tin vào những điều bản thân muốn tin và làm những chuyện “dở hơi” như một đứa trẻ.

15 tuổi, tôi vẫn là một đứa trẻ dại khờ…

Năm 16 tuổi

Mười sáu tuổi, tôi học nhiều hơn, có nhiều bạn bè hơn, cũng bắt đầu biết nhìn nhận về cuộc sống xung quanh và bắt đầu biết mơ ước. Tuổi mười sau tôi muốn là người thay đổi thế giới này, tôi bắt đầu khó chịu khi đứa bạn khoác lác quá mức, tôi bất bình và lo sợ khi chứng kiến các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, ma túy, cờ bạc,… Cuộc sống xung quanh năm mười sáu tuổi không còn trong trẻo như năm tôi mười lăm tuổi nữa, mười sáu tuổi thế giới tươi đẹp xung quanh tôi dần sụp đổ.

Ấy thế mà năm mười sáu tuổi của tôi vẫn xem là khá ổn. Không có màu hồng như các cặp đôi đang yêu, cũng không xám xịt như những người đơn độc, cũng may mắn không phải trải qua bất kỳ tổn thương nào. Tuổi mười sáu, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn tình yêu học trò trong sáng hồn nhiên, ngắm nhìn nỗi sợ hãi và đơn độc của người khác. Mười sáu tuổi, tôi vừa yếu đuối vừa hèn nhát…

Năm đầu của độ tuổi thanh niên ấy tôi có một ước mơ thật buồn cười, tôi không hề nghĩ đến bản thân mình bằng cách nào thay đổi thế giới này, điểm nhìn của tôi khi ấy chỉ toàn đặt vào những điều không mấy tốt đẹp…

Mọi việc có lẽ vẫn cứ thế tiếp diễn đến khi tôi tốt nghiệp, nhưng nỗi lo ngày càng lớn vào tương lai khiến những người như tôi chật vật năm 17 tuổi.

Tuổi 17 yếu đuối và sợ hãi

Tôi loay hoay trong mớ bòng bong của chính mình, bạn bè thầy cô, chuyện học hành, thi cử không tốt, không tìm nổi cho mình một định hướng, tâm tư tình cảm cứ thay đổi liên tục, mọi việc cứ rối hết cả lên. Năm thứ hai của độ tuổi thanh niên đó, tôi gồng mình trước áp lực thi cử, gồng mình trước mong muốn của bản thân, gồng mình trước kỳ vọng và niềm tin của gia đình. Tuổi mười bảy, chỉ một sự thất bại nhỏ, một ánh nhìn lo lắng thất vọng hay cái thở dài nặng trĩu tâm tư của người khác cũng làm tôi không thở nổi.

Tuổi 17 tôi yếu đuối và sợ hãi, tôi hoang mang và cô độc…

Tôi cần người người thấu hiểu và đồng cảm, tôi cũng từng muốn có người đưa tay kéo lấy tôi, có người thay tôi chống đỡ mọi thứ. Dù có người thân, có bạn bè bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy cô đơn, bản thân đơn độc bước đi trên con đường không có lấy một tiếng động. Tuổi mười bảy, cảm giác đơn độc chiếm lấy tôi, cái cảm giác muốn bóp nghẹt sự sống ấy không dễ chịu chút nào. 17 tuổi, tôi tham lam muốn tất cả mọi người có thể quan tâm và giúp tôi, 17 tuổi tôi muốn nhiều hơn nữa tình yêu thương của gia đình để lấp đi sự đơn độc và sợ hãi trong mình. Tuổi 17, tôi nhận ra bản thân mình nhạy cảm hơn người khác, là người dễ tổn thương hơn, sẽ chỉ vì một câu nói mà để tâm mãi, vì một hành động mà cứ dằn vặt bản thân. Ít nhiều, năm 17 tuổi, ai trong chúng ta cũng từng nghĩ mình là một trong số đó - những người nhạy cảm. Ở cái tuổi 17 ấy không ai có thể hiểu tôi, mẫu thuẫn xảy ra mỗi ngày một nhiều, tôi không biết chia sẻ cùng ai, 17 tuổi, nội tâm tôi dần khép kín hơn, không đón nhận thì sẽ không phải chịu tổn thương. Vỏ bọc an toàn tôi chọn năm 17 tuổi là khước từ mọi yêu thương, khước từ mọi quan tâm, khước từ mọi kỳ vọng.

17 tuổi, tôi khóc vì không thể sống theo ý mình

17 tuổi, bố mẹ khóc vì tôi không sống theo ý họ

17 tuôi, tôi sợ hãi và thu mình lại

17 tuổi, cuộc sống này dường như bóp nghẹt tôi…

Và có lẽ rất lâu rồi, hôm đó tôi nghĩ về cái chết. Đúng hơn thì tôi nghĩ mình không sinh ra có lẽ tốt hơn nhiều. Nước mắt – món quà quý giá mà thượng đế ban tặng đã cứu vớt tôi. Được khóc là một điều may mắn, thực sự là một điều may mắn. Tôi không biết từ khi nào cái chết lại bắt đầu hiện hữu trong suy nghĩ của tôi, nhưng tôi chắc chắn nó đã đâm những cái rễ sâu trong con người tôi vào cái năm tôi 16 tuổi, khi tôi chỉ chăm chăm nhìn nhận, bất mãn trước những điều xấu mà quên đi những thứ tốt đẹp bên cạnh. Năm 16 tuổi, những điều tiêu cực chiếm lấy tôi, xã hội vẩn đục trong mắt tôi. Cái nhìn không mấy tin tưởng vào cuộc sống khi tôi 16 tuổi cùng với sự sợ hãi, áp lực năm 17 tuổi, tôi của tuổi 17 lo lắng, bất an và sợ hãi. Tựu chung lại, năm 17 tuổi tôi mất đi sự tin tưởng vào bản thân mình. Khi mất đi sự tin tưởng vào khả năng của mình, bản thân mới lôi ra đủ thứ lý do, xã hội bất công, lòng người hạn hẹp, áp lực cứ từ đó mà xuất hiện. 

Quãng thời gian trung học của tôi không rực rỡ như ánh nắng nhưng lại tươi đẹp hơn rất nhiều người, không lo gánh nặng tiền bạc, cũng không là nạn nhân của các tệ nạn, kết quả học tập cũng không đến nỗi tệ, vậy mà, cái chết vẫn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Bạn nghĩ về cái chết khi quá mệt mỏi và đơn độc, bạn nghĩ về cái chết khi không thể chịu được áp lực từ nhiều phía mà áp lực và mệt mỏi lại sinh ra từ quá nhiều kỳ vọng của bản thân, gia đình và xã hội. Bạn lo lắng sợ hãi không thể đạt được mục tiêu của bản thân, không thể đạt được kỳ vọng của bố mẹ, phụ lòng tin của người khác. Mà tất cả những điều đó chính là do không còn tin tưởng vào bản thân mình. Cá nhân tôi cho rằng, con người mất đi sự tin tưởng vào chính mình do hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất: không có đủ khả năng, đây là nguyên nhân chính và bạn hoàn toàn có thể khắc phục được. Thay đổi mình, rèn luyện để bản thân trở nên ưu tú hơn là cách tốt nhất. Những người ưu tú vẫn đang từng ngày hoàn thiện, bạn đừng giậm chân tại chỗ mà đứng nhìn làm gì, thời gian đời người có hạn cứ mạnh mẽ thử, yếu đuối mà ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên tiến về phía trước. Đừng quá lo thời gian trôi nhanh, cũng đừng sợ không theo kịp người khác, kiên trì và cố gắng làm tốt việc của mình, rèn luyện mỗi ngày rồi thời gian sẽ trả lời bạn. Vì không có cách nào khác ngoài nỗ lực rồi kiên trì, kiên trì rồi lại tiếp tục cố gắng bạn mới trở thành phiên bản tốt nhất của mình, không còn sợ hãi, không còn bất an, khi bản thân có thể làm chủ mọi thứ, bạn mới đứng vững được. Dù bạn có lo lắng bản thân không đủ năng lực khiến mình trở nên tốt hơn thì đoạn đường phía trước nhất định vẫn phải bước tiếp, chỉ khi bạn bước đi bạn mới có thể đến đích, chỉ khi bạn bước tiếp bạn mới thấy được phía trước.

Nguyên nhân thứ 2 (tác động vô hình): Do các tác động xấu từ xã hội làm bạn mất niềm tin, như đã nói ở trên việc chỉ chăm chăm nhìn vào những điều không tốt đẹp khiến bản thân dần trở nên tiêu cực, đâu đâu cũng thấy những điều tối tăm, đâu đâu cũng chỉ thấy bất công và thất bại. Lâu dần tác động đến nội tâm, luôn cho rằng dù mình có làm đến mức nào thì cái xã hội xấu xa kia cũng chiến thắng. Để thay đổi cách tốt nhất là thay đổi điểm nhìn của bản thân. Những cảm xúc tiêu cực xuất hiện khi bạn thấy những điều tiêu cực, vậy khi bạn thay đổi điểm nhìn sang những điều tích cực bạn sẽ thấy cuộc sống này ngoài màu đen và xám còn rất nhiều màu sắc sặc sỡ khác mà bạn đã bỏ lỡ. Nếu điểm nhìn của bạn là nạn bạo lực học đường, bạo lực gia đình hay nhiều tệ nạn khác, hãy chuyển điểm nhìn ra xa xung quanh hơn, bạn sẽ thấy vẫn còn rất nhiều tập thể là một khối đoàn kết, rất nhiều người đứng ra chống lại các tệ nạn xã hội, rất nhiều gia đình hạnh phúc khác đang tồn tại,… rất nhiều điều tốt đẹp bạn có thể gặp được. Bên cạnh những điều tiêu cực mà bạn thấy có vô số niềm hạnh phúc đắt giá đang hiện hữu.

Năm 17 tuổi, tôi chỉ nghĩ được có vậy, nghĩ rằng nếu mọi người có thể thay đổi điểm nhìn, nghĩ rằng họ - những người nghĩ mình không còn một nơi nào để bấu víu thấy được một điều đẹp đẽ nào đó để không mất niềm tin vào cuộc sống này, để không còn đơn độc và áp lực nữa thì sẽ có rất nhiều người ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, không tìm đến cái chết…

18 tuổi, cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp trung học

Với tâm thế của một người trẻ bước đến ngưỡng cửa đại học, tôi của năm 18 tuổi chẳng còn muốn thay đổi thế giới này, tôi muốn sống cho bản thân mình, làm điều mà mình muốn, đi con đường mà mình chọn. Năm 18 tuổi, chỉ khi bản thân tôi thay đổi để tốt lên thì thế giới này mới đẹp đẽ hơn. 18 tuổi, khi bắt đầu cuộc sống tự lập, tập quen dần với những điều mới mẻ khi bước khỏi vòng tay chở che của gia đình, khi bản thân phải tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về nó, tôi của năm 18 tuổi có thất bại, có nuối tiếc, 18 tuổi tôi muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Tôi sợ phải chọn lựa, tôi lung lay trước quyết định của bản thân, tôi tìm hàng loạt lý do để đổ lỗi. Năm 18 tuổi, tôi đang dần chệch ra khỏi những dự định của chính mình, tôi cảm thấy bất công khi mình đã cố gắng nhưng lại chẳng đạt được thành quả gì. Tôi bất mãn với những người được gọi là “sinh ra ở vạch đích”. Tôi thấy tất cả như đang chống lại mình, mặc cho bản thân có nỗ lực, có gào thét đến thế nào cũng không ai đáp lại, mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động để lại tôi ở đó gào khóc. 18 tuổi, tôi thấy mình đơn độc, tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. 18 tuổi tôi hoàn toàn thu mình lại, đóng chặt cánh cửa nội tâm, tôi sợ hãi khi bản thân như một người vô hình.

18 tuổi, thế giới này không đáp lại sự cố gắng của tôi…

Tôi của năm 19 tuổi

19 tuổi, có người muốn như tôi, trong mắt họ tôi là người sinh ra đã ở vạch đích. Thật bẽ bàng làm sao, tôi đã từng mong muốn sinh ra ở vạch đích giống người nào đó và tôi lại trở thành người sinh ra ở vạch đích đối với người nào đó, tôi cứ luôn đi mơ ước cuộc sống của người khác, trong khi có rất nhiều người mong muốn cuộc sống của mình. Vậy nên, sinh ra ở vạch đích không hề quan trọng, quan trọng là bạn có muốn cuộc sống đó hay không. Cuộc sống của những người sinh ra ở vạch đích mà bạn mong ước chưa chắc là cuộc sống mà họ muốn, với bạn nó là cuộc sống hoàn hảo đáng ganh tị, nhưng bạn đâu biết có những người trong số họ mơ ước cuộc sống mà bạn đang có, một cuộc sống bình thường, nơi mà người ta không nhìn vào những thứ họ có sẵn mà chỉ nhìn vào sự cố gắng và nỗ lực mà họ bỏ ra, nơi mà họ có thể làm chính bản thân mình, sai thì gục ngã rồi đứng dậy làm lại từ đầu, nơi họ có thể như những người khác, được phép phạm sai lầm, được phép bật khóc, nơi mà họ không cần gồng mình lên để chứng tỏ bản thân, mơi mà họ có thể yếu đuối và sợ hãi, nơi mà họ có thể mở lời để mong nhận được sự giúp đỡ, nơi mà họ có thể vui vẻ cười nói, tâm sự hết cõi lòng mình mà không cần để tâm tới ánh mắt của người khác, và quan trọng có lẽ là họ có thể gỡ bỏ cái mác “sinh ra từ vạch đích”.

Một người như tôi, không quyền, không địa vị, không thành công nhưng vẫn được coi là nắm trong tay nhiều thuận lợi. Khi có người nghĩ tôi sinh ra ở vạch đích, tôi đã buồn vì những gì bản thân cố gắng để có được đều bị cái cụm từ ấy chiếm lấy hết rồi, mọi nỗ lực và cố gắng đều bị phủ nhận, không có được sự công nhận của người khác là vết cứa lớn trong lòng tôi. Cứ để cụm từ “sinh ra từ vạch đích” che lấy tầm nhìn tôi sẽ luôn mang theo sự tự ti trong mình mà thôi, luôn phủ nhận nỗ lực và cố gắng của người khác, luôn cố chấp rằng mọi thứ mà người ta có được đều là hiển nhiên sẽ khiến bản thân mất đi sự tin tưởng ở chính mình, lâu dần bạn và tôi đều sẽ bị bỏ lại phía sau.

Cuộc sống là một hành trình chuyển động, ai ai cũng cần tiến về phía trước, chuyển động là quy luật người nào dừng lại người đó sẽ biến mất trong trí nhớ của người khác. Thời gian ngồi đó, tiếc nuối và oán thán cuộc sống của mình thì mọi vật, mọi việc đã biến chuyển không ngừng. Cái thời khắc bạn nhụt chí, chán trường, nghĩ rằng mình có chạy cũng không kịp người ta thì nhìn xem họ đã cố gắng và gặt hái được biết bao nhiêu thành quả. Tôi biết đoạn đường bạn đang đi đầy khó khăn, trắc trở, cũng biết bạn phải trải qua vô số áp lực nhưng ngoài cách cố gắng và bước tiếp bạn đâu còn lựa chọn nào khác. Để đạt được mục tiêu của mình cả bạn cả tôi và những người “sinh ra từ vạch đích” ai cũng cần nỗ lực như nhau cả, bạn gặp khó khăn người ta cũng vậy, bạn làm sao biết được áp lực của họ lớn đến nhường nào. Bạn không có gì trong tay phải nỗ lực hơn họ gấp nhiều lần để đạt được những gì họ đang có, họ cũng nỗ lực hơn bạn gấp nhiều lần để có thể được công nhận thật sự. Mỗi người đều phải cố gắng cách này hay cách khác, không cần so sánh thiệt hơn, cuối cùng đến đích mới là điều mà ai cũng mong muốn đạt được. Hơn nữa, cá nhân tôi thấy rằng, khi bạn cái gì cũng không bằng người ta thì trong đường chạy về đích của bản thân lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không có ràng buộc ở hiện tại, không lo vừa chạy vừa giữ, vừa phải để mắt đến những thứ đang có. Đích đến của mỗi người là khác nhau, đừng vì bất cứ điều gì mà chùn bước, những điều mà bạn mong muốn của người khác đôi khi chỉ là vỏ bọc hoàn mỹ, bạn đâu thể biết được để có được vẻ đẹp ấy họ đã phải đánh đổi những gì.

Đến khi bạn trở thành người “sinh ra ở vạch đích” bạn mới hiểu mọi thứ người ta nói bạn không làm mà có được thực ra là sự nỗ lực, cố gắng mà bạn không kể khó khăn gian khổ để thắp sáng.

Tôi của năm 19 tuổi, vẫn miệt mài cố gắng.

Hy vọng hành trình đến đích của bạn không phải là trở thành một ai đó, mà là trở thành chính bạn đẹp đẽ và lộng lẫy nhất, sống cuộc đời mà mình muốn, an nhiên tiến về phía trước.

Năm 20 tuổi, một vài người bạn kết hôn và sinh con. Năm 20 tuổi, việc gì cũng làm nhưng lại chẳng thể làm tốt việc gì.

Ngoài tình cảm gia đình là điều thiêng liêng ra thì có lẽ, tình yêu là thứ tình đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất và cũng đắng cay nhất. Có những tình yêu ngây thơ đến dại khờ, lại có những tình yêu đầy toan tính, có cái kết thật đẹp cũng có cái kết đầy nước mắt.

Hôm ấy, mới có năm giờ chiều, ánh mặt trời còn lưu luyến mặt đất chưa muốn buông mình xuống biển, vẫn cố gắng chiếu những tia nắng thưa thớt còn lại thì bầu trời lại không ngừng đổ mưa, như muốn khóc tạm biệt một ngày dài rực rỡ chuẩn bị trôi qua, trước quán café tôi ngồi, có cô cậu học sinh kia đi chung một ô, mỗi một câu cậu bé áo trắng nói đều quay sang phía cô gái rồi nở một nụ cười, chiếc ô cũng nghiêng về phía cô gái nhỏ bé trước mặt, cả hai có vẻ là một đôi khi cùng có một bông hồng trên cặp sách, một buổi chiều mưa nhưng lại thật đẹp, thật hy vọng tình cảm trong sáng ấy sẽ mãi chẳng thay đổi. Mối quan hệ yêu đương khi có hai người mới thật đẹp làm sao, trong mắt họ chỉ có đối phương, trong tim họ chỉ có một người duy nhất. Nhưng đâu phải luôn được như vậy, cuộc sống này luôn có những tình yêu dang dở những cuộc hôn nhân đổ vỡ như muốn làm nền cho những hạnh phúc ngoài kia. Người ta vẫn thường nói “trái tim là tạo vật thiếu kiên định nhất”, tình yêu hai người hay hôn nhân một vợ một chồng là hạnh phúc nhất, vậy nên khi giới hạn ấy bị đạp đổ tất cả đều sẽ tan vỡ.

Có lẽ, khi phá vỡ quy tắc hai người, tình yêu sẽ dần chết đi, có thể là do một người thứ ba xuất hiện cũng có thể ngoài tình yêu của anh và em còn có điều thứ ba nào đó.

Hoa là cô gái lấy chồng sớm nhất trong đám bạn của tôi, hai năm đầu đều rất ổn, khi có bé đầu lòng mọi chuyện còn tốt đẹp và vui vẻ hơn gấp nhiều lần. Nhưng kể từ khi cô ấy bắt đầu đi làm lại, mọi chuyện có vẻ không còn suôn sẻ như trước nữa, ở công ty có đồng nghiệp nam rất quan tâm đến cô ấy, khiến chồng của Hoa càng ngày càng khó chịu và dần mất tin tưởng vợ mình, từ khi đi làm trở lại, cô ấy bận bịu hơn, nhà cửa vì thế cũng không gọn gàng được như trước, mỗi việc nhỏ gộp vào một chút khiến quan hệ vợ chồng càng căng thẳng, sau ba năm kết hôn, cô ấy và chồng hiện ly thân. Có lần tôi hỏi cô ấy còn yêu chồng mình không? Cô ấy nói “Có, vẫn rất yêu, vẫn rất thương nhưng lại không chịu được mỗi lần anh nổi giận, mỗi lần như thế anh ấy không còn là người chồng mà trước đây cô từng biết.”

Tình cảnh của hai người đó thật ra giống rất nhiều những cặp vợ chồng ngoài kia, nhưng mỗi người lại chọn cách giải quyết khác nhau. Trong hôn nhân của họ có người thứ ba xuất hiện, nhưng điều đó thực sự chưa đáng sợ, đáng sợ là cách mà một trong hai người dần chấp nhận sự có mặt của người đó và quan trọng chính là một trong hai dần mất đi sự tin tưởng vào nửa kia của mình, một người nổi giận, một người im lặng không giải thích, nút thắt ấy sẽ càng ngày càng chặt, đến lúc muốn tháo ra thì lại không còn biết bắt đầu gỡ từ đâu.

Dù là trong tình yêu hay hôn nhân, một khi bạn đã bước vào xin hãy từ chối những người còn lại, đấy là cách mà bạn tôn trọng chính quyết định của mình.

Năm 20 tuổi, cẩn trọng bước vào các mối quan hệ, không làm tổn thương mình cũng không làm tổn thương người khác.

Ở thành phố náo nhiệt nhưng tình người đôi lúc lạnh giá mới thấy xót thương cho một đời người, vừa cô độc vừa khắc khoải khao khát hạnh phúc. 10 giờ tối, cơn mưa ban chiều đã chịu tạnh, tôi bước đến quán quen, Nam cậu bạn học cùng cấp 2 đang đợi tôi, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, là sinh nhật đầu tiên cậu ấy không cùng bạn gái và chúng tôi mở tiệc, cậu đã chia tay mối tình kéo dài được 6 năm. Tôi còn nhớ ngày họ chia tay, Tuyết – người yêu Nam không hề khóc, cô ấy đứng hồi lâu trước quán café mà hai người họ gặp nhau, khi tôi đến cô ấy không hề nhận ra tôi, trong cái thời khắc đó có lẽ mọi suy nghĩ đã che lấy tầm nhìn của cô ấy, khi tâm trí bạn chú tâm về một điều gì đó thì tất cả mọi thứ trước mắt đều như vô hình. Có lẽ, ở thời điểm đó, cô ấy đang cố gắng níu giữ lý trí của bản thân để không gào khóc, cũng có thể ở thời điểm đó, trái tim vỡ vụn ấy đã quá đau đớn chẳng thể khóc nấc lên thành lời, hoặc cũng có thể, cô ấy đã chấp nhận nó như một điều tất yếu sẽ xảy đến.

Cốc café trên bàn đã nguội lạnh, có vẻ cậu ấy đã đến đây lâu rồi, chúng tôi nói chuyện một lúc rồi ra về, cậu ấy bước đi một mình tên phố, cũng được gần một năm cậu chia tay rồi, nhưng lần nào cậu ấy cũng hẹn tôi ở quán café này, nơi mà họ gặp nhau lần đầu và cũng là lần cuối. Cô ấy muốn cả hai ở lại thành phố này, còn cậu lại quyết định trở về quê hương, khác biệt quan điểm, tự ti vì bản thân chẳng có gì khiến hai người họ dừng lại dù đã trải qua biết bao tươi đẹp và gian khó. Sau chia tay, Tuyết rời đến một thành phố khác học tập và sinh sống, còn cậu ấy cũng không về lại quê hương mà bám trụ ở thành phố này, cuối cùng thì cả hai người họ không ai đi đúng con đường mà bản thân đã định trước. Cũng phải, chúng ta chỉ biết hiện tại, nào ai đoán trước được tương lai. Tôi biết có rất nhiều người giống với Tuyết, bỏ lại kỷ niệm nơi con phố quen thuộc, bỏ lại một phần con người mình mà rời đi, cũng có rất nhiều người giống với Nam cứ gói chặt mình ở lại thành phố vốn dĩ không còn thấy được cái bóng thân thuộc nữa. Có những chành trai giống như cậu ấy, bỏ tâm hồn mình lại giữa lòng thành phố này.

Và cũng có những người - giống tôi, 20 tuổi, ở cái độ tuổi đơn độc chiến đấu để trưởng thành, trong lòng mang một nỗi niềm biết ơn sâu sắc với tình cảm mà người khác dành cho mình. Nhưng ở những năm tháng 20 ấy, chúng tôi những người chưa thử vị ngọt của tình yêu chưa từng chịu đổ vỡ vẫn chọn con đường đơn độc để bước đi vì chúng tôi sợ, sợ cảm giác trở nên quan trọng với một ai đó. Sợ mình sẽ lại là một trong số họ - những người chẳng thể nắm trọn yêu thương. Ở cái tuổi hai mươi này, bản thân chúng tôi còn quá nhiều thiếu sót, sợ rằng sẽ làm tổn thương đến bạn – người đã dành tình yêu thương quý giá cho chúng tôi. Hai mươi tuổi chúng tôi vẫn chưa thể tiếp nhận chính bản thân mình, vẫn chưa thể tiếp nhận những điều trân quý.

Ở cái tuổi hai mươi này, khi bạn có thời gian để cảm nhận sự cô đơn, khi bạn có thời gian để mơ về một tình yêu đẹp một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn luôn có hai kiểu người tồn tại, một người bước vào dù có do dự một người lại do dự không dám bước vào, một người cứ tiến đến rồi tính chuyện tương lai, một người cứ nghĩ về tương lai mà không thể tiến đến.

Năm hai mươi tuổi, nếu được xin hãy đợi chúng tôi, đợi chúng tôi mạnh mẽ và cứng cáp hơn chút nữa, đợi chúng tôi đủ tự tin để mở lòng mình.

Hai mươi tuổi, tôi tham gia các câu lạc bộ, cũng xếp thời gian để đi làm thêm, có nhiều chuyện vẫn chưa thể thực hiện được, hai mươi tuổi, trên con đường dài chỉ biết cố gắng và cố gắng, có lúc đã nhụt chí, có lúc muốn dừng lại, chúng tôi – những người đang ở cái độ tuổi dang dở đó vẫn đang bước đi không biết phía trước sẽ trao tặng điều gì, hai mươi tuổi vấp ngã có, bỏ cuộc có, đứng dậy có, hai mươi tuổi mới thấy hành trình trưởng thành đơn độc và cô đơn đến nhường nào. Năm hai mươi tuổi, chỉ có thể làm được một việc rất nhỏ cũng vui sướng đến mấy ngày trời. Hai mươi tuổi, có thể cảm nhận được sự giúp đỡ của người khác, không coi đó là những điều hiển nhiên mình có thể nhận, cũng biết quý trọng những con người như vậy, năm tháng ấy bản thân cũng muốn làm một điều nhỏ bé cho người khác, năm tháng ấy, dù làm mọi chuyện không được tốt, nhưng lại biết cách đón nhận khó khăn, chấp nhận nó là một phần mà bản thân cần vượt qua.

Năm hai mươi tuổi, thiếu sót rất nhiều, nhưng chúng tôi đang từng ngày hoàn thiện chính mình.

Năm tôi 21 tuổi, được giao nhiệm vụ quản lý nhóm làm việc nhỏ có năm người, mọi thứ có vẻ đang rất ổn thì có một vấn đề lớn xảy ra, người thuyết trình về dự án hôm nay không thể đến kịp, nên đã gửi cho chúng tôi bản báo cáo, lúc này ai trong chúng tôi cũng hoang mang, mọi người không biết sẽ trả lời với cấp trên thế nào, ánh mắt họ lúc đó mất sự tự tin thường ngày, ánh mắt không biết nên làm gì, ánh mắt lo sợ ấy tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được người chéo lái những con thuyền ngoài kia mới thật giỏi và dũng cảm làm sao, vì trong thời khắc ấy tôi cũng đã sợ hãi, nhưng đối mặt với những ánh mắt ấy, chỉ còn một suy nghĩ thôi, mình nhất định phải vững tâm, nhất định phải bình tĩnh để giải quyết nó, vì mình vì cả đội, nó không phải là mong muốn chứng tỏ bản thân mình nữa mà là trách nhiệm và việc nhất định phải làm được.

Hai mươi mốt tuổi, tự nhắc nhở bản thân dù trải qua chuyện gì cũng cần vững tâm, dù có là chuyện gì cũng có thể giải quyết được, không được lo sợ, không được mất phương hướng, năm hai mươi mốt tuổi, bản thân cần phải lớn vì mình vì mọi người.

Cái năm hai mươi tuổi thừa một đó, mới biết hóa ra mình sẽ mạnh mẽ qua những việc như thế, hóa ra cuộc đời này gặp chuyện xấu lại là chuyện tốt, mình sẽ trưởng thành qua nhiều lần như vậy, mình cũng có thể là một cái ô bảo vệ những người đang trong quá trình lớn mạnh ấy, mới lại thấy biết ơn những người đã vì mình mà lớn, những người che chở cho mình, những người đợi mình đủ mạnh.

Tháng năm ấy, mới hiểu được ai cũng trải qua quá trình trưởng thành đơn độc, một mình cố gắng, tự mình bước đi không cần bất cứ sự công nhận nào. Năm tháng ấy, mới dần ngộ ra xã hội này vận hành như thế, người mạnh sẽ làm chủ, làm chỗ dựa là đầu tàu cho người khác, hai mươi mốt tuổi, trước mặt mình có thật nhiều người giỏi.

Tốt nghiệp ra trường, tôi đã 22 tuổi

Quãng thanh xuân tươi đẹp vừa đi qua, tôi đã dần trở thành người mà chính mình ghét nhất: vô cảm, ích kỷ và hèn nhát. Nhưng cũng là đoạn đường mà tôi biết ơn nhất, giúp tôi trở thành tôi của hiện tại tốt hơn trước đây.

Hai mươi hai tuổi, khi bạn lại bắt đầu làm quen với môi trường mới, các mối quan hệ mới, mọi thứ có khi đều phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát, cũng có lúc bạn sẽ cảm thấy dù đã cố gắng gấp hàng trăm ngàn lần so với năm bạn hai mươi, hai mươi mốt tuổi cũng có khi không đạt được điều gì, quãng đường năm hai mươi hai tuổi bạn đang đi vẫn tiếp tục dạy bạn trưởng thành, nhưng bạn không còn được phép sai nhiều như trước nữa, mọi quyết định của bạn lúc này không còn của riêng mình mà còn ảnh hưởng và tác động đến người khác. Mỗi giai đoạn trưởng thành sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, mỗi một giai đoạn qua đi bạn mới thấy cuộc đời này đáng sống đến nhường nào. Đoạn đường sau này, có thể càng đi sẽ càng hẹp, vì đứng trước những lựa chọn của bản thân bạn còn có những ràng buộc và trách nhiệm khác. Và nếu bạn là con gái, xin hãy cố gắng thêm nhiều nữa vì xã hội bình đẳng người ta sẽ không vì bạn là phụ nữ mà nương tay và bạn cũng đừng nghĩ mình là phụ nữ nên không làm gì vì như thế sẽ làm mất đi giá trị của những người phụ nữ đang nỗ lực từng ngày. Quãng đường này, có thể sẽ chẳng còn ai làm ô che cho bạn nữa, cũng không còn có ai có thể kiên nhẫn đợi bạn đủ lớn mạnh, tệ hơn, người ta có thể chê trách, có thể bình phẩm về bạn như một sự thất bại vậy. Và nếu bạn có thể đi qua nó, cũng xin đừng quên những giây phút ấy, bởi hai mươi hai tuổi vẫn còn nhiều người như bạn lúc ấy, vẫn non nớt và cần thêm thời gian để học hỏi, đừng vội buông những lời cay đắng, nặng nề làm tổn thương một ai đó. Ở cái thanh xuân được phép sai ấy, bạn cần cố gắng và nỗ lực để quãng đường sau này có thể dễ đi hơn một chút, để có thể tỏa sáng theo ý mình.

Kết:

Nếu một ngày con đường bạn đi giống với tôi, mong rằng bạn đừng vì đơn độc và mệt mỏi mà dừng lại, cũng đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ sự sống này, chỉ có tiếp tục sống mới có cơ hội thay đổi.

Mong rằng khi bạn yếu mềm bạn hãy cố gắng thêm chút nữa, bao dung với con người không hoàn hảo của chính mình, đi thêm một đoạn đường nữa trái tim non nớt yếu mềm của bạn sẽ mạnh mẽ hơn, đợi nó đủ kiên định, đủ ung dung và bình thản bạn sẽ nhẹ nhàng mà đón nhận cuộc đời này và nếu ngày nào đó bạn không thể cố gắng thêm được nữa, hãy tự cho phép bản thân mình dừng lại nghỉ ngơi, sắp xếp lại chính cuộc đời mình, từng bước một, làm từng việc từng việc, kiên trì không bỏ cuộc.

Mỗi bức tranh dù có là kiệt tác hay không cũng có giá trị riêng của nó, giống như bạn vậy, dù là bạn của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có những giá trị riêng. Đừng vội vàng từ bỏ giá trị của mình, mà hãy tự mình định giá nó, mài giũa bản thân, đầu tư cho chính mình bạn sẽ luôn thu về lợi nhuận chứ chẳng thể thua lỗ. Bạn không cần trở thành ai đó, cũng không cần có giá trị bằng ai cả, người ưu tú không phải là người thành công nhất mà là bạn ở phiên bản đẹp đẽ nhất, tỏa sáng nhẹ nhàng nhưng không tắt.

Bạn hỏi tôi có thể bỏ qua quãng trưởng thành những năm tháng trước hai mươi hai tuổi không, tất nhiên là có thể, bạn có thể cứ bám víu, cứ dựa dẫm nếu bạn có thể, bạn có thể chọn học cách trưởng thành năm bạn hai mươi hai tuổi, nhưng bạn có đủ tự tin rằng mình sẽ không bị bóp nghẹt ở cái tuổi ấy, bạn có đủ dũng cảm để một lần chịu hết tất cả và có một điều chắc chắn là quãng thời gian bạn chọn không lớn ấy, bạn đã bỏ lỡ nhiều thứ, bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ những trải nghiệm, bỏ lỡ sự ưu ái mà bạn có thể nhận được, bỏ lỡ những người sẵn lòng đợi bạn, bỏ lỡ những sự kết nối và có lẽ đáng tiếc nhất chính là bỏ lỡ bản thân bạn.

Tất cả chúng ta đều cố gắng để tương lai phía trước có thể dễ dàng hơn, dù không ai biết được nó sẽ đến và mang đến những gì, nhưng chỉ khi bản thân đủ mạnh rồi bạn mới có thể bình thản đón nhận tất cả hỷ nộ ái ố trong cuộc đời. Và mình chỉ sống có một lần, hà cớ gì lại lựa chọn một đời chông chênh.

Cuối cùng dù có đi được đến cuối đường hay không cũng không quan trọng bằng việc bạn đã đi, đã trải nghiệm cuộc đời mình, được yêu thương, được chia sẻ, được kết nối với con người và thiên nhiên, được khóc được cười và được sống là chính mình.

Rồi hoàng hôn buông xuống, một ngày dài lại sắp kết thúc, hy vọng bạn có thể mỉm cười hạnh phúc.

Cảm ơn bạn!

 Tác giả: L 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +8,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info <3  

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,005 người xem - 1119 điểm