Hà Ngọc Anh@Triết Học Tuổi Trẻ
4 tháng trước
Một Khoảnh Khắc Một Cuộc Gặp Gỡ
Gặp gỡ một khoảnh khắc
Nào ngờ thành tri âm
Một khoảnh khắc gặp gỡ
Hóa người dưng mất rồi!
Chúng ta có đang sống quá vội để rồi bỏ lỡ những giây phút quý giá ngay trước mắt?
Gặp gỡ nhau là duyên số, không gặp được nhau cũng là duyên số. Gặp nhau rồi chia xa, gặp nhau rồi để lại những kỷ niệm đẹp, gặp nhau rồi đi cùng nhau sống hết đời nó chỉ trong một khoảnh khắc. Mà cái khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ lặp lại lần hai. Một ichigo ichie đáng giá. Ichigo ichie là một khoảnh khắc một cuộc gặp gỡ, không có sự trùng lặp, chắp vá lên nhau, nó chỉ là điều duy nhất mà ta cảm nhận trong một khoảnh khắc và một cuộc gặp gỡ. Nhiều người hỏi tại sao tôi không thể gặp người nào tốt hơn, đáng gửi gắm hơn và đáng hy vọng hơn. Câu hỏi tại sao này căn bản không tìm được vì nó không tồn tại, chỉ là những gì đọng lại sau một cuộc gặp gỡ đầy tiếc nuối, sau một sự kết nối dần phai mờ, sau một duyên phận đứt đoạn làm cho tâm trí trở nên ngờ vực, đau đớn, nuối tiếc, giằng xé và có khi đến mức tuyệt vọng về kết quả hiện tại. Kết quả là thế nhưng nào có ngờ quá trình lại đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng đến vậy. Nếu chỉ nhìn vào kết quả liệu có thực sự đánh giá được cuộc gặp gỡ, mối tình, duyên phận ấy là đường cùng, vỡ lở, nhạt nhẽo? Không, kết quả cũng chỉ là một khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ và cũng là một cuộc gặp gỡ trong một cuộc khoảnh khắc. Kết quả chỉ là một khoảnh khắc trong vô vàn cuộc gặp gỡ và một cuộc gặp gỡ trong vô vàn khoảnh khắc. Hà cớ sao cứ phải bám víu vào nó để nuôi sống bản thân, để tìm thấy chút hy vọng, để cuộc đời thương xót. Sao không chủ động nắm bắt trọn vẹn những khoảnh khắc trong những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và kết quả cuối cùng thì như một chấm điểm xuyết trong quá trình, để nó trôi qua tự nhiên và trân trọng nó bằng cả trái tim. Bởi vì nó là duy nhất.
Trải qua muôn vàn khoảnh khắc, muôn vàn những cuộc gặp gỡ có đáng nhớ, có đáng quên nhưng một điều chắc chắn là đáng giá, đáng học hỏi, đáng trân trọng. Bởi mỗi khoảnh khắc cùng mỗi cuộc gặp gỡ sẽ không bao giờ lặp lại cho dù cuộc gặp gỡ có lặp lại nhiều lần thì cũng không phải khoảnh khắc đó nên hóa ra cuộc gặp gỡ cũng không phải vốn ban đầu.
Nhiều kiểu gặp gỡ sẽ để lại cho ta những cái cảm xúc khác nhau, không khoảnh khắc hay cuộc gặp gỡ nào lại lặp lại những cảm xúc ấy, cái thứ cảm xúc mà diễn ra một lần rồi thì rất khó để xuất hiện lần hai, lần ba, lần bốn. Ví như cuộc gặp gỡ của những người lạ trên đường trong một khoảnh khắc, cuộc gặp gỡ được tạo nên nhờ cái khoảnh khắc giúp đỡ giữa những con người xa lạ không hề biết bất cứ thứ gì về nhau nhưng sẵn lòng làm điều gì đó có ý nghĩa cho nhau, cái thứ cảm xúc gợi lên trong lòng là độc nhất và đẹp đẽ đến lạ. Hay cuộc gặp gỡ của những người bạn xa cách đã lâu, những người bạn cấp ba từng chạm mặt nhau nhiều đến mức phát chán, nhưng mỗi khoảnh khắc, mỗi cuộc chạm mặt đều để lại một thứ cảm xúc khác biệt, đặc biệt không lẫn vào đâu được, càng không lẫn vào bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Giờ này khi không còn được gặp gỡ thường xuyên và cái xa cách lâu ngày lại tạo nên một khoảnh khắc, một cuộc gặp gỡ, một cảm xúc khác, một thứ cảm xúc của sự hài lòng, hạnh phúc và có chút nhớ nhung, hoài niệm. Nhưng cảm xúc hạnh phúc đó cũng là độc nhất.
Không nhớ hết những khoảnh khắc và những cuộc gặp gỡ là lẽ thường tình, nó không phải điều quan trọng, điều quan trọng là ngay tại khoảnh khắc diễn ra cuộc gặp gỡ đó hãy nắm bắt, cảm nhận, trân trọng, quan sát, tận hưởng nó, đó mới chính là cái độc nhất. Nếu tâm trí luôn bay theo những bộn bề của cuộc sống thường ngày, tâm hồn bị bó buộc trong áp lực cuộc sống, tinh thần thì bị kìm nén bởi những đánh giá của người khác thì không thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ quý giá ấy. Cớ sao phải kìm nén bản thân tận hưởng cái đẹp của những cảm xúc ấy. Nó không đơn giản như vậy.
Có người tuyệt nhiên muốn cố gắng tận hưởng cảm xúc, khoảnh khắc, cuộc gặp gỡ ấy nhưng đừng cố gắng làm gì cho mất công. Cảm xúc tự nhiên, độc đáo, duy nhất không phải dùng từ cố gắng để đạt được mà nó phải là tự nhiên, diễn ra với sự chân thành của trái tim và sự giản đơn của tâm hồn. Hãy cứ để bản thân thể hiện cái đẹp, cái chưa đẹp, cái giản đơn, cái phức tạp, cái cụ thể, cái khái quát của tâm hồn một cách chân thành nhất, không cần kìm nén hay cố gắng ép nó vào một cái khuôn vuông vắn để rồi sau đó lại méo mó, nhăn nhúm, nhàu nhĩ. Sự chân thành dù có thế nào cũng xứng đáng là cái đẹp đẽ trong ichigo ichie.
Mỗi cuộc gặp gỡ dù được cho là tốt hay xấu, thiện hay ác, vui vẻ hay đau khổ thì đều để lại một thứ cảm xúc khác biệt, để lại một bài học hay một ký ức, một sự mãn nguyện hay tiếc nuối, một niềm hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều đẹp đẽ bởi nó là duy nhất. Một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ ở một khoảnh khắc sẽ khiến ta hạnh phúc, vui vẻ hay một cuộc gặp gỡ chưa trọn vẹn khiến ta cảm thấy đau đớn, dang dở, tuyệt vọng đều là khoảnh khắc quý giá, đẹp đẽ và không bao giờ lặp lại. Nếu ngay tại khoảnh khắc, tại cuộc gặp gỡ đó ta tỉnh thức và cảm nhận trọn vẹn cái đẹp đơn giản, không hoàn hảo, vô thường và chưa toàn vẹn đó, chính là cảm giác mà ta nên có. Nếu không tận hưởng quá trình tuyệt diệu đó, giây phút độc nhất đó, cuộc gặp gỡ không tên nhưng mang ý nghĩa sâu sắc đó mà cứ âm ỉ những kết quả mà đáng ra nên chỉ là hạt cát trong biển rộng, ta sẽ không bao giờ cảm nhận được ichigo ichie trong bất cứ điều kiện nào.
Dù khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ đó thế nào, cuộc gặp gỡ đó kết quả ra sao, cảm xúc lúc đó như thế nào thì hãy trân trọng những thứ đẹp đẽ vốn có ở nó bởi vì ta có muốn cũng không bao giờ gặp lại. Trân trọng những điều ở hiện tại, quan sát, ngắm nghía, suy ngẫm, cảm nhận, tận hưởng nó bằng tất cả trái tim với sự hiện diện trọn vẹn là đủ rồi. Không cần quá lo lắng cho những điều làm ta phải đau khổ hay hạnh phúc vì hiện tại ta đã hạnh phúc. Hạnh phúc là một quá trình, một khoảnh khắc, một cuộc gặp gỡ chứ không nhất định phải là thứ kết quả xa vời mà ta khao khát có được, vì càng khao khát ta càng khó đạt được.
Gặp gỡ không nhất thiết phải là gặp gỡ người với người, có thể là gặp gỡ người với vật, với ý tưởng, với suy nghĩ, với khoảnh khắc. Khoảnh khắc tôi ngồi xuống và viết nên những dòng này chính là cuộc gặp gỡ giữa tôi và câu chữ, ý tưởng, khoảnh khắc, cảm xúc. Đó là duy nhất và không thể tìm lại và đương nhiên cũng không muốn tìm vì mỗi khoảnh khắc và mỗi cuộc gặp đều mang ý nghĩa riêng vốn dĩ của nó. Khoảnh khắc gặp gỡ và gặp gỡ khoảnh khắc này chính là món quà với tôi và cũng là món quà với bạn, những người trân trọng hiện tại và cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn trong nó. Gặp gỡ đừng bỏ lỡ, gặp gỡ rồi bỏ lỡ đều là những khoảnh khắc mang lại một khắc giá trị cho hành trình trong cuộc đời của mỗi người. Nơi dừng chân, khoảnh khắc chạm đến, người bạn gặp gỡ đều đáng giá hơn bao giờ hết nếu bạn sống trọn vẹn trong nó, không cấu xé, không phán đoán, không giằng xé, không chia rẽ nó ra thành từng mảnh.
Cuộc đời có chút ngắn
Chẳng ngờ chuyện ngày mai
Thức giấc trong nắng hạ
Thưởng nét đẹp ban sơ!
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +15.000.000 VND/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
46 lượt xem, 39 người xem - 39 điểm