Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nếu Cái Chết Là Phương Án Cuối Cùng Bạn Chọn...

Nhật kí một ngày buồn

3 gi sáng, ngày 20/12/20xx                                  

Giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm, và có chút đau đầu. Cảnh vật im lặng hơn bao giờ hết, tiếng động duy nhất là tiếng đồng hồ điện và đồng hồ treo tường, cả nhà mình vẫn đang ngủ rất say! Khi đầu óc tỉnh táo một chút, một suy nghĩ vụt qua đầu khiến mình bất giác sợ hãi, “Mình còn sống”!

 7 giờ tối, ngày 19/12/20xx

Mình nhận được điện thoại, tin nhắn, tin nhắn từ ứng dụng, email thôi thúc liên tục! Mình bắt đầu hơi bối rối, mọi việc diễn ra quá nhanh, lại theo một hướng hoàn toàn khác với ý muốn của mình! Mẹ không hiểu, lại không hề phối hợp với mình, em gái cũng không hiểu vì con bé quá vô tư với cuộc sống của mình và mình không muốn thừa nhận rằng mình cảm thấy rất ganh tị về điều đó.

Có khách, và vị khách ấy đã thân với gia đình rất rất lâu, chỉ trừ mình ra! Giữa mình và người đó có một hiềm khích rất lớn và điều đó làm mình cảm thấy khá khó chịu vì cảm thấy như tách biệt với gia đình, mình nghĩ tại sao vị khách ấy có thể hợp với gia đình mình như vậy, từ ba mẹ, anh chị em, cậu dì, ông bà,... nhưng lại trừ mình ra, mình là thành viên cô lập và dư thừa sao?

7 giờ 30 tối, ngày 19/12/20xx

Mình chưa thể ăn cơm, dù đang rất đói, vì có việc gấp phải giải quyết cho “xong, hoặc “tạm xong”.

Mẹ nhắc lại chuyện cách đây 2 tuần, về mình, với các em, "Chắc chị Hai không thèm ăn đâu, lần trước cũng có thèm ăn đâu mà", một cách khó chịu, và mình nghĩ có lẽ mình với mẹ, là không thể cứu vãn hay cải thiện mối quan hệ mẹ con đầy xung đột ấy! Mình ra phòng bếp vội vàng, ăn một chút thức ăn, tay cầm điện thoại kiểm tra thông tin! 

Mình ăn vội vàng và quay trở lại phòng, mình nghe mọi người ngồi rôm rả nói chuyện, thật vui vẻ, và cách biệt, mình bị cô lập sao? Nếu phải, chỉ là quá khứ lâp lại với cấp độ nghiêm trọng hơn mà thôi. Họ nói về mình, nghe thật khó chịu và hống hách, mình là chủ đề nói chuyện phiếm sao, thật công kích!

8 giờ tối, ngày 19/12/20xx

Mẹ bận rộn rất nhiều, điện thoại rất nhiều, mẹ phải lo nhiều việc lắm, và cũng phải nói chuyện với rất nhiều người! Mình thấy ghét mẹ, vì mẹ bỏ lại cho mình một câu nói với đống lộn xộn ấy và đi mất! Ghét em mình, vì con bé đã ghét bỏ ra mặt thái độ tiêu cực và thù hằn của mình, ừ thì , vì bám víu vào lí do là con bé là người duy nhất hiểu mình ít nhiều nên mình kể hết với nó tất cả suy nghĩ của mình mà không hề chọn lọc, mà đáng lẽ ra phải có!

Mình nghĩ mình muốn chết!

Mình nghe nhạc, Youtube đã hỏi lại “Đây là nội dung phản cảm hay dễ gây kích động, bạn có muốn tiếp tục”, ồ cảnh báo hay đấy! Mình nghe khá nhiều bài hát, và bật nhạc rất lớn! Như đây là lần cuối mình nghe nhạc nên không cần cho tai một con đường sống nữa.

Mình vẫn muốn chết! Và, nó rõ ràng hơn bao giờ hết!

Mình ngưng hết các hoạt động hằng ngày, chỉ nằm yên và cảm thấy  “Cuộc sống như vậy là quá đủ với mình”

 Quay lại,

3 giờ sáng, ngày 20/12/20xx

Mình còn sống, và không điều gì khiến mình hạnh phúc hơn được nữa! Nếu, tối hôm qua mình uống viên thuốc đó, nếu tối hôm qua mình cầm con dao đó, nếu tối hôm qua mình thật sự viết thư tuyệt mệnh- như cái mình từng viết 10 năm trước- tất nhiên sẽ là  phiên bản trưởng thành hơn, chất liệu giấy tốt hơn, nội dung cũng mạch lạc và đỡ lủng củng hơn,  thì bây giờ, à sẽ chẳng có một cái “bây giờ” nào cả, ngoài chính cái lúc mình quyết định cầm viên thuốc ấy lên hay đặt con dao vào cổ tay nhẹ nhàng nhất có thể! Và mình sẽ chẳng còn cơ hội để mà nhận ra những điều đáng ra mình nên nhận ra sớm hơn, nhưng “late still better than nothing” mà! 

 Ps: I'm still alive

         Tôi đã trưởng thành hơn, sau 3 tiếng buông xuôi cuộc đời và dằn vặt giữa quyết định sống-chết, à và thêm một giấc ngủ say! Có lẽ, từ nay, khi nào cảm thấy quá bế tắc hay tuyệt vọng, tôi nên đi ngủ, tránh đi những suy nghĩ hay hành động đường đột!

          Nếu tối qua tôi thật sự chết đi, sáng mai mặt trời vẫn mọc ở phía Đông, trường học vẫn mở cửa đón học sinh, ai đi làm vẫn phải đi làm, đồng hồ cứ chạy vì thời gian cứ trôi! À, tất nhiên là có chút thay đổi, với những lực lượng thân cận của chúng ta, mẹ sẽ là người phát hiện ra, vì thức tôi dậy, mẹ sẽ gọi cấp cứu vì bất cứ giá nào và cho dù tôi đã chết hay chưa, mẹ sẽ gọi ba- người đang ở cơ quan, và 2 đứa em bé bỏng của tôi! Selena chắc sẽ sợ hãi lắm, vì con bé nằm gần tôi! Và người tiếp theo biết tin là nhà ngoại! Mọi người sẽ khóc, à ba và ông ngoại thì chưa biết! Sau đám tang, mọi người sẽ ngồi lại với nhau một lúc để hồi tưởng về những kí ức đã có cùng tôi, và rơi nước mắt! Và rồi ai cũng phải quay về với cuộc sống thực tại, quay về với bộn bề cuộc sống, với những nhu cầu thiết yếu, với những cung bậc thăng trầm, niềm vui nỗi buồn, thăng hoa và tuyệt vọng, à, lúc ấy tôi nhận ra, thì ra ai cũng có những thứ họ phải trải qua một cách khó khăn, phải chịu đựng, những cái họ phải chiến đấu cùng mỗi ngày, và họ vẫn sống, vì họ may mắn nhận ra được rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống, nếu họ vì một phần đó mà bỏ lại hết những điều còn lại, liệu có đáng không?

           Và tôi bắt đầu nhìn lại, những hình ảnh và suy nghĩ tối qua quay chậm lại như một thước phim, vẫn là tôi, vẫn là những sự việc đó, chỉ là cách nhìn nhận đã thay đổi!

              “Mình bt đu hơi bi ri, mi vic din ra quá nhanh, li theo mt hướng hoàn toàn khác vi ý mun ca mình”- cuộc sống vốn là vậy, có bao điều được theo ý mình, giống như dòng sông vậy, nó đòi hỏi bạn phải luôn trong tình trạng sẵn sàng nhất, đón nhận và thích nghi với từng con sóng rồi trôi theo dòng chảy, nó không thể cứ chờ đợi tín hiệu từ bạn để đánh một đợt sóng vì như vậy là bất công, sống trên dòng sông ấy đâu phải chỉ mình bạn, nếu lỡ như lúc bạn sẵn sàng nhất là lúc người khác hụt hẫng nhất?

             “ M không hiu, li không h phi hp vi mình, em gái cũng không hiu vì con bé quá vô tư vi cuc sng ca mình và mình không mun tha nhn mình cm thy rt ganh t v điu đó”- đến cả tôi cũng  không hiểu chính mính, thì sao có thể đòi hỏi người khác hiểu mình, cho dù đó những người thân cận nhất, tôi không chịu chia sẻ, lại quá khắc khe với mọi người xung quanh, khiến họ phải đau buồn và dần xa cách với mình, tính ra tôi còn nợ họ một lời xin lỗi, vì đã tổn thương họ, và một lời cảm ơn, những người đã luôn bên cạnh tôi, luôn vì tôi và bao dung cho những tội lỗi của tôi.

               Gia mình và người đó có mt him khích rt ln và điu đó làm mình cm thy khá khó chu vì cm thy như tách bit vi gia đình, mình nghĩ ti sao v khách y có th hp vi gia đình mình như vy, t ba m, anh ch em, cu dì, ông bà,... nhưng li tr mình ra, mình là thành viên cô lp và dư tha sao?”- có phải tôi đã quá ngốc khi tự dựng lên một bức tường chắn giữa bản thân và gia đình, vì một người ngoài xa lạ, ba mẹ thương tôi, ông  bà thương tôi, mọi người thương tôi, đó là những gì tôi phải nhận thấy và ghi nhớ,chứ không phải tự phá hủy tất cả chỉ vì một người không thích mình, dù người đó ghét tôi đến nhường nào cũng không độc ác một phần của tôi nếu tôi dám phủ nhận mối liên kết yêu thương tôi may mắn có được từ những ngày đầu đời.

Có một điều tôi muốn thú nhận, …

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ này, và…

Tôi từng chuyển suy nghĩ ấy thành hành động…

Đó là một câu chuyện buồn, đối với chính bản thân tôi và là một khoảng lặng trong bản nhạc về cuộc đời mình. Những di chứng để lại sau sự việc ấy đến giờ như một lời nhắc nhở mà tôi không thể nào quên hay không có quyền được quên.

                 Có những cảm xúc, nỗi niềm, suy nghĩ  không  thể nào diễn đạt được bằng lời, và không một ai có thể hiểu được, trừ khi chính bạn bước vào hoàn cảnh đó.

              Có một câu nói về việc này, "Suicide is a permanent solution for temporary problem” – tạm dịch “Tự tử là một giải pháp vĩnh cửu cho một vấn đề tạm thời”- Phil Donahue, đồng thời có 2 dòng ý kiến trái chiều về điều này, một nhóm ủng hộ và một nhóm phê phán, phản đối.

Với tư cách là một người từng trải, tôi biết sẽ chẳng có kết quả cho cuộc tranh luận đó hay chiến thắng cho bất kì phe nào. Ví như, họ biết, ta biết, tất cả đều biết, đó chỉ là vấn đề tạm thời, nhưng tạm thời là bao lâu, khi nào việc này sẽ kết thúc, hay ta phải làm gì lúc này và tôi phải đợi đến bao giờ? Hay bên kia sẽ phản bác lại là, “nothing is forever”- không gì là mãi mãi, chuyện gì rồi cũng được giải quyết, chuyện gì rồi cũng qua, chỉ là điều quan trọng nhất bạn phải tồn tại cho đến lúc ấy.

             Vì có hàng vạn nguyên nhân khiến người ta tìm đến con đường này, có hàng tỉ cảm giác mà họ phải trải qua, đó là một quyết định đường đột hay đã suy nghĩ rất kĩ, là do chính bản thân họ hay ngoại cảnh đưa đẩy,…sẽ chẳng có một công thức chung hay khuôn mẫu chung nào được đúc kết, chỉ biết đó chưa bao giờ là quyết định dễ dàng. Vì vậy, nếu không thể giúp, xin đừng nói lời tổn thương.

             Chỉ là sau tất cả, tôi muốn nhắn nhủ đôi điều với các bạn, ‘Take a time”. Hãy luôn tâm tâm niệm niệm rằng “Everything happens for its reason”, không có gì là tự nhiên hay trùng hợp cả, đừng vội oán trách “Tại sao nó không xảy ra với người khác?” “Tại sao lại là mình” ,… và cũng đừng vội đánh giá thấp khả năng và sức chịu đựng của bản thân. Hãy cho mọi thứ có thời gian để làm việc của nó. Marilyn Monrose từng nói, “ When you’re young and healthy you can plan on Monday to commit suicide, and by Wednesday you’re laughing again.” tạm dịch là “Khi bạn còn trẻ và khoẻ bạn có thể lên kế hoạch tự tự vào thứ hai và đến thứ tư bạn sẽ tươi cười trở lại”, vậy nên, hãy đợi đến “thứ tư“ xem sao! 

Chúc các bạn may mắn và sống một cuộc đời an yên!


 

Thanks God, I’m still alive

Song for you: “Cant take my eyes off of you”

Tác Giả:  Kate Luz  SV @ ĐH Tài chính-Marketing

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009044812491 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

748 lượt xem, 741 người xem - 746 điểm