Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nếu Mình Viết Một Status Buồn, Chắc Không Có Ai Đọc Đâu Nhỉ...

Mình là một người hay cười. Mình bật cười thành tiếng trước những câu nói tưởng chừng như nhạt nhẽo nhất. Mình thích share những hình ảnh hài hước, cũng thích nói đùa để khiến cho mọi người vui vẻ. Có ai biết rằng, mình cũng rất buồn không?


Chắc là không đâu. Và mình cũng rất muốn thổ lộ với ai đó rằng mình đang buồn thực sự, nhưng nếu người đó vô cảm với dòng tâm tư của mình, mình sẽ càng buồn hơn nữa… Thôi, mình đăng lên story Facebook vậy. Nhưng mình sợ mọi người sẽ gọi mình là trẻ trâu, bởi vì chỉ có bọn trẻ trâu mới có cái kiểu chuyện gì cũng đem lên mạng xã hội. Nhiều khi trong lòng nhiều tâm sự quá, cứ viết rồi lại xóa, rốt cuộc thì cũng là bản thân tự gặm nhấm cái nỗi buồn của chính mình mà thôi. Một người quá nhạy cảm lúc nào cũng thấy khổ sở như vậy cả, mà cũng không sao quen được cái cảm giác khổ sở ấy.




Mình cũng tự nhận mình là một người hơi bao đồng, thích lo chuyện của người khác. Mỗi khi có âm báo tin nhắn, mình đều trả lời nhanh nhất có thể, dù chuyện ấy không thực sự quan trọng vì mình không muốn bất cứ ai phải vì mình mà chờ đợi. Mình lo lắng cho cả những công việc chung mà đáng ra nên để mặc đấy, đi ngủ cho khỏe. Tất cả chỉ là bởi, thật ác độc khi bắt người khác phải làm việc khi họ bận rộn hay không vui! Nhưng mình cũng đầy lo toan kia mà? Thôi kệ, thà tự làm khổ mình còn hơn làm cho người ta ghét, người ta bàn tán. Đành chịu đựng thôi.


Nhưng mình nhận lại một thái độ thờ ơ - hoặc do chỉ có mình tự cảm nhận họ thờ ơ với mình. Mỗi khi họ cần, mình luôn ở đấy. Nhưng mỗi khi mình cần họ, họ còn không đọc tin nhắn của mình dù vẫn còn online đấy. Nhiều người bảo, cái này là chuyện bình thường, thế nhưng mình không thể không để tâm. Họ khinh bỉ mình chăng? Hay mình đã làm gì phật ý họ? Còn nữa, mình nhớ rất nhiều người, thậm chí là cả chục năm rồi không gặp, nhưng họ chẳng nhớ mình, mình lại sầu thêm một lần nữa. Mình nhạy cảm, dù đó chỉ là câu nói đùa. Có những câu nói đùa tưởng chừng rất bình thường cũng găm vào tim mình như những viên đạn, làm cho con tim này đau âm ỉ mãi.


Đã mấy đêm rồi mình không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, mình nhìn thấy những lỗi lầm của mình, những lần mình đã làm cho người khác cảm thấy tổn thương, nhìn thấy những việc trước mắt trở nên rối ren như đống dây điện giăng ngang cửa sổ phòng ngủ,.. Mình đã nặng lời với một bạn kia, vì bạn ấy trễ deadline; mình đã đưa ra một kế hoạch còn nhiều lỗ hổng; mình làm mọi người phải chờ đợi. Còn cái tính hay trì hoãn nữa, nó làm mình lo lắng tột độ mỗi khi nghĩ tới tương lai, nhưng rồi mình lại tiếp tục trì hoãn. Mình cứ nhận một đống việc vì mình không nỡ từ chối ai, và cũng không thể nói dối hay làm trái với lương tâm của mình được...Mỗi đêm như vậy, cứ nghĩ, rồi nước mắt trào ra.


Một người quá nhạy cảm lúc nào cũng khổ sở như vậy mà!


Nhưng rồi sớm mai thức dậy, mình vẫn cười. Mình hoàn thành công việc giữa những thanh âm đầy nỗi niềm của Chopin, một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ba Lan mà mình rất yêu thích. Trước mặt đám bạn, mình vẫn là đứa thích làm trò. Mình tìm thấy một niềm vui nho nhỏ khi chúng nó cười khúc khích trước câu nói của mình. Một lời động viên nhẹ nhàng cũng khiến cho con tim mình muốn hát thành lời, hai tiếng cảm ơn cũng cho mình chút gì đó rung động. Chỉ mong từ giờ tới cuối ngày sẽ không có ai làm cho mình bận tâm, mong sao mình sẽ không bị chú tài xế xe buýt mắng vì quên trạm. Mình sẽ có một giấc mơ đẹp sau khi nằm ịch xuống chiếc chăn thơm. Và ánh đèn thành phố chiếu qua khung cửa sổ, và tiếng thở đều đều…




Mình hay khóc, nhưng không có nghĩa là mình yếu đuối. Ngoài kia, có những kẻ chán ghét cuộc sống, chán ghét cái nôi mà hắn đã từng nằm, chán ghét những người bạn mà chính hắn cho là thân thiết. Và hắn trở nên vô cảm, chai lì, rồi tự cho rằng mình mạnh mẽ. Nhưng nghĩ mà xem, cái kẻ không-sợ-gì-trên-đời ấy, liệu có tìm thấy được sứ mệnh nào để tiếp tục tồn tại? Sinh ra là một người nhạy cảm, mình không thể cố gò ép bản thân không quan tâm, nhưng mình có thể khiến mình quan tâm đến những điều đáng để quan tâm. Mỗi khi ai đó thấy đau, mình sẽ là người nhận ra đầu tiên và là người xuất hiện đầu tiên để an ủi, dỗ dành. Mình còn tìm thấy niềm vui trong âm nhạc, trong khi nhiều người chỉ đơn thuần là nghe cho biết, hoặc cảm thấy xuôi tai. Mình nhìn ra một việc tốt nho nhỏ để viết thành câu chuyện cuộc đời, và nhận thấy được những gì không ổn trong khoảng trời riêng của mình. Nếu là kẻ hời hợt, mình sẽ chẳng yêu nổi (thậm chí không nghe thấy) cái mùi đất ẩm nồng nàn mỗi khi cơn mưa mùa hạ kéo về, cũng sẽ không thấy biết ơn quê hương xứ sở, và không có giây phút nào nghĩ tới những ân nhân đã đến với mình, không thấy biết ơn vì mình được sống.


Có những người lấy việc nhạy cảm là một cái cớ. Họ làm khổ những người xung quanh họ. Mình biết có anh chàng nọ yêu một cô gái kia bằng một trái tim thành thật. Anh ta luôn quan tâm đến cô bạn gái hay khóc, hay hờn dỗi, tới mức khiến cho bao cô gái khác phải ghen tị. Bây giờ anh vẫn yêu cô, nhưng anh đã bắt đầu thấy buồn khổ và mỏi mệt. Cô luôn nghi ngờ anh và giận hờn vô cớ, và cô luôn trông chờ một điều gì đó đáp lại ở anh để thấy yên tâm. Cô yêu cầu anh phải hiểu cô, vì cô cho rằng mình là một người nhạy cảm, và cô xin lỗi anh vì đã nhạy cảm như vậy. Anh chàng kia cảm thấy mình như một kẻ tội đồ mỗi khi nghe cô nói như vậy. Còn cô gái thì chắc cũng đáng thương đấy, nhưng đáng trách nhiều hơn. Mình thì nghĩ thế này, nếu cô gái ấy thực sự nghĩ cho anh kia, thì sao phải làm cho anh ấy mệt mỏi bởi sự đòi hỏi của mình? Mình cho rằng thay vì nhạy cảm thì cô ta ích kỉ và nhu nhược, rồi lấy nhạy cảm làm một cái cớ. Sự nhạy cảm ở mỗi con người cần phải được định nghĩa đúng đắn hơn. Điều này cũng giống như cách mà người ta đã hiểu sai về bệnh trầm cảm, và những người tự cho là mình trầm cảm rồi bắt những người xung quanh quan tâm quá mức cũng là ích kỷ và nhu nhược. Vậy, nếu có lỡ thấy mình như cô gái ở trên thì hãy sửa sai ngay lập tức. Đừng làm khổ thêm bất cứ ai nữa.


Mình là một người nhạy cảm. Dẫu biết rằng sẽ còn nhiều đêm trằn trọc, còn nhiều lần nước mắt rơi, mình vẫn sẵn sàng đón nhận, chẳng qua vì không thể tránh được. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, những gì còn lại chỉ là minh chứng về việc mình đã vươn lên như thế nào, đã mạnh mẽ như thế nào mà thôi! Không than thở, không trách móc quá nhiều, cứ như vậy mà sống. Rồi cái gì qua sẽ qua, cái gì tới cũng tới. Khi buồn thì khóc một chút, chẳng sao cả. Mình muốn nhắn nhủ đến tất cả những người nhạy cảm khác trên thế giới này như vậy. Và hãy chọn một hướng đi phù hợp cho tương lai, đừng làm mình khổ sở quá. Nếu dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nên cân nhắc kĩ nếu muốn dấn thân vào showbiz, làm minh tinh điện ảnh hay người nổi tiếng nào đó. Và đôi khi cũng nên chiều chuộng bản thân một chút, vì mình đã thật mạnh mẽ rồi cơ mà!



Tác Giả: Mai Chi, Học sinh @THPT Năng Khiếu

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007635499119 

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

539 lượt xem, 535 người xem - 539 điểm