Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nếu Một Ngày Mắc Phải Căn Bệnh Đãng Trí Của Người Già, Bạn Sẽ Nhớ Điều Gì Còn Lại?

- "If one day you couldn't remember anymore, what would you like to remember most?"

Nhật Hạ trong phim "Nhắm mắt thấy mùa hè" đã trả lời rằng, "Nếu một ngày em không nhớ được gì nữa, em sẽ tới đây để nhớ về một người." Nơi cô đến là Nhật Bản, nơi cả bố cô và người cô yêu cùng yên nghỉ.

Vậy nếu một ngày mắc phải căn bệnh đãng trí của người già, bạn sẽ nhớ điều gì còn lại?


Tình yêu?

Cậu ấy tìm tôi sau thời gian dài không gặp mặt nhau. Trong khi tôi vẫn một mình, thì cậu đã cưới vợ và có hai nhóc con đáng yêu. Tôi chưa từng lần nào luyến tiếc cậu, nhưng đã bật khóc khi nghe cậu nói giá như. Ngày ấy tôi vì sợ mất một người quá thương mình nên chẳng dám rung động, cậu ấy lại vì sợ mất một người cậu quá thương, nên không tự tin để tỏ tình.

Tôi cũng đôi lần buộc miệng mong mệnh đề “Nếu…thì” thành sự thật. Nếu năm mười sáu tuổi, tôi không quá ngốc nghếch nghi ngờ tình đầu, thì có khi nào chúng tôi hiện vẫn bên nhau. Nếu năm mười tám tuổi, tôi không ép người ấy rời xa tôi, thì chắc giờ đây anh không yêu một người khác. À, nếu những năm đại học tôi yêu cậu, thì có lẽ tôi còn bình yên bên cậu thêm nhiều năm nữa.

Thật ra, dù quá khứ chúng tôi làm khác đi, thì không ai dám đảm bảo kết quả của hiện tại sẽ thay đổi. Sau nhiều lần vật vã hối hận, tôi cũng tự hiểu được rằng, tôi của quá khứ có làm gì thì cũng là do chính tôi tại thời điểm ấy lựa chọn. Mà đã lựa chọn thì phải biết thừa nhận. Biết đâu bây giờ hối hận, nhưng vài năm sau nữa, sẽ có lý do để ta cảm thấy lựa chọn ngày xưa là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng phải Vũ Thành An phải viết lại “Bài không tên cuối cùng tiếp nối” để xin lỗi người xưa vì đã trách cứ hay sao?

Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi

Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau!”


Là tôi bỏ qua cậu, cậu bỏ qua tôi, hay chúng tôi cùng bước qua nhau, chẳng hề có được đáp án nào rõ ràng. Chỉ có thể chúc cậu ấy hạnh phúc, cho tất cả những ngày về sau. Và mong rằng cậu hãy thôi nói “giá như”.

Đừng luyến tiếc quá khứ. Có thể chính sự lưu luyến ấy làm chị buồn. Việc gì xảy ra đã xảy ra rồi, còn làm lại sao được nữa. Hãy gắng sức hoàn thành công việc của ngày hôm nay, và hưởng những niềm vui của ngày hôm nay.” (Truyện ngắn “Con voi xa đàn” – nhà văn Vũ Hùng)


Gia đình?

Chỉ cách đây vài hôm, tôi tìm được quyển nhật ký mà đồng nghiệp ghi tặng bố lúc ông hoàn thành xong khóa học Chính trị và chuyển công tác về địa phương. Đó là những ngày cuối đông năm 1976. Quyển sổ tay nhàu nhĩ, những vết mực nhòe mờ, nhưng vẫn rõ ràng trong từng dòng chữ là từng lời yêu thương. Tôi đã nhìn thấy bố thỉnh thoảng vẫn mở ra đọc. Và ba năm sau ngày ông mất, mẹ vẫn cất giữ cẩn thận những cuốn sách cuối cùng còn sót lại của bố, cùng với quyển sổ tay.

Tình bạn mà bố cẩn thận cất giữ bốn mươi năm ấy, thật vĩ đại. Kể cả bố hay mỗi người trong cuốn sổ ấy, liệu bây giờ có còn nhận ra nhau nếu như hữu duyên gặp lại? Nhưng tình thương mà mẹ dành cho người bạn đời là bố, lại càng cao quý hơn. Mẹ vất vả vì bố cũng gần bốn mươi năm, đến khi bố đi, bà vẫn còn trân trọng đồ đạc của ông như vậy. Trong quyển sổ có vài ba câu chuyện thời trai trẻ của bố, nào đâu có hình dáng của mẹ. Vậy mà mẹ thương bố, thương cả những kỉ niệm trong lòng bố. Trước khi ra đi, bố có nhớ đến mẹ chăng?

Kí ức cuối cùng của tôi về bố là lúc ông rơi nước mắt nói “ba thương con” lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm mà tôi sống. Bố nói vậy, rồi không từ mà biệt, khi tôi còn chưa kịp về nhìn mặt ông lần cuối. Vào giây phút rời xa cuộc đời ấy, bố đã nghĩ gì, nói gì, nhớ đến ai, không người nào trong chúng tôi kịp biết. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ bố sẽ nhớ đến chúng tôi như tôi bây giờ mỗi ngày vẫn nhớ bố.


Tuổi trẻ?

Tôi đã từng sống những ngày tháng tràn ngập nước mắt và buông xuôi số phận. Những năm đại học, dường như tôi chẳng học được gì trên giảng đường. Nhiều lúc đi làm thêm đóng tiền học phí, đôi khi chán nản bỏ về miền Tây làm tình nguyện, lại cũng có lần vì thất tình mà nhậu say xỉn quên trời đất. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm tưởng như bản thân không có điều gì đáng để cố gắng nữa. Ngay cả đam mê viết cháy bỏng một thời phổ thông cũng như ngủ quên đâu đó. Cứ như việc “phóng lao thì phải theo lao”, tôi mãi không chịu quay đầu.

Tất cả chỉ bởi vì, tôi rớt trường Luật hai lần. Ước mơ đầu đời tan như bong bóng xà phòng, khiến tôi gần như ngã quỵ. “Đời người, chuyện đáng tiếc nhất từ trước đến nay không phải là thất bại. Mà là bản thân tôi vốn dĩ có thể” (Phòng Kỳ). Đúng là, bản thân tôi vốn dĩ có thể đậu đại học vào trường mà tôi mong muốn, nếu tôi cố gắng thêm chút nữa, chăm chỉ thêm chút nữa.

Rồi tôi cũng tốt nghiệp một trường đại học nguyện vọng hai sau bốn năm mặc kệ mọi thứ. Chuẩn bị tìm việc làm, tôi chơi vơi vì mình không giỏi bất kỳ điều gì, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp không vững và càng chẳng có lấy một kỹ năng. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu là mình đã sai. MC Phương Hiếu từng nói trên sóng truyền hình: “Để có được ngày mai theo mình mong muốn nhất, hãy sống tử tế nhất trong ngày hôm nay.” Tôi bắt đầu quay lại nghiệp viết vốn dĩ là khả năng, là đam mê, là nhiệt huyết mà tôi bỏ quên từ lâu lắm. Con đường đi sẽ chông chênh rất nhiều, có thể chậm hơn tất cả bạn bè cùng lứa, nhưng tôi vẫn muốn sống những năm tháng tuổi trẻ rực lửa như trước đây. Bởi biết đâu chừng, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Bạn tôi có đứa còn chưa kịp hiểu thất bại là gì thì đã mãi mãi ra đi khi mới mười lăm tuổi. Vậy tại sao tôi có một cuộc đời dài để sống, mà không nghĩ thất bại thật ra cũng chỉ là một cơ hội để trải nghiệm mùi vị sống.

Cuộc đời mỗi chúng ta thỉnh thoảng lại gặp bất hạnh, nhưng cũng từng đôi lần được hạnh phúc. Sẽ có những ngày tháng vô vị, những thời điểm mệt mỏi, cũng sẽ có khoảng thời gian tươi đẹp chói sáng. Dù có như thế nào thì đời người đều đáng sống. “Những hồi ức đầy tiếc nuối, còn cả tương lai làm lòng người lo âu phía trước. Đừng vì những thứ đó mà hủy hoại hiện tại. Hãy yêu ngày hôm nay, và sống rực rỡ một chút.” (phim Eyes Are Dazzling).


Hay là chính ta?

Bà cụ 99 tuổi tôi quen ở giữa Sài Gòn nhộn nhịp, cứ vài ngày lại đòi về quê. Bà hay giục con dâu, “mang cơm cho mẹ ăn nhanh rồi mẹ xếp quần áo cho kịp giờ.” Sau quãng đường dài đằng đẵng bỏ quê hương vào thành phố lập nghiệp, sinh sống, đến khi cuối đời, bà lại muốn quay về. Bà nhớ ụ rơm trước cổng, nơi mà bà từng chui vào đó trốn những trận đòn roi. Bà hay đọc bảng cửu chương và lẩm bẩm: “Mẹ thấy chưa, con thuộc rồi!” Bà lại ngồi thơ thẩn mỗi chiều trách cái chân đau không thể đi thả diều. Con dâu bảo bà đãng trí quá, nên cứ hay nhìn vào tấm hình bố chồng mà hỏi ai vậy. Bà lại hay quên mình đã ăn cơm rồi, vừa đi tắm xong hay hôm nay ngày mấy.

Nhìn bà, tôi hay tự hỏi, bà đang hồi tưởng kỉ niệm nào của chính bà trong quá khứ. Và liệu có phải người già mắc bệnh đãng trí là vì những ngày tháng còn lại ngắn ngủi ấy, họ đang bận nhớ cả cuộc đời, nên mới nhất thời quên mất hiện tại?

Thật ra, nếu không nhớ thì không cần phải nhớ nữa. Chỉ cần nhớ những thời khắc hạnh phúc là được.

Rồi một ngày, có thể bạn sẽ mắc căn bệnh đãng trí của người già. Lúc ấy, bạn sẽ muốn nhớ điều gì còn lại? Riêng tôi, tôi vẫn nghĩ rằng, để có thể “được đãng trí”, “được quên” nhiều thứ vào cuối đời, thì hiện tại, chúng ta phải sống hết mình, cả trong tình yêu, sự nghiệp lẫn gia đình. “Hãy yêu ngày hôm nay, và sống rực rỡ một chút”, có như thế sau này mới không hối hận.



Tác Giả: Ny An

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/NyAn285/  
-------------------------------- Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

208 người xem


Bình luận (0)