Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nếu Ngày Mai, Tôi Và Bạn, Không Ai Có Thể Hoàn Thành Được Giấc Mơ Của Chính Mình

“Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”

― Nguyễn Ngọc Tư, Sông


Ngay cả khi tôi tin chắc rằng bản thân đang rất kiên định với những dự định của tương lai thì tôi vẫn có thể rơi vào trạng thái mất phương hướng.


Trong hành trình theo đuổi giấc mơ lắm chông gai nhưng cũng đầy những dư vị ngọt ngào. Và trên hành trình ấy đại khái phải trải qua một vài giai đoạn khó khăn như: Giây phút bắt đầu thực hiện - Giây phút sợ rằng không thể thực hiện - Giây phút không thể đón nhận được thành quả.


Có lẽ, tôi đang để bản thân mình mắc kẹt lại ở giai đoạn thứ hai, tôi sợ hãi rằng bản thân không thể hoàn thành được giấc mơ của chính mình.


Áp lực có thể là động lực cũng có thể là thứ níu chân


Sẽ ra sao nếu như sống một cuộc đời quá êm ái, không thách thức, không căng thẳng, chỉ đơn thuần làm đi làm lại những công việc đã được cho sẵn, tôi nghĩ đấy là một cuộc đời không có thực. Một khi đã sống thì chắc chắn sẽ được nằm trong sự vận động và thay đổi. Và sự thay đổi thì luôn đi kèm với những thách thức.


Người ta hay than phiền về deadline nhưng rõ ràng là có deadline thì chúng ta mới có thể hoàn thành đúng hạn và như thể có một điều gì đó thôi thúc chúng ta “hãy làm đi, sắp muộn rồi”. Vậy là, áp lực ở đây rõ ràng là động lực giúp chúng ta tạo ra được các thành phẩm, kết quả đúng hạn định. Và cứ trải qua hàng chục cái deadline như thế, khi quay đầu nhìn lại, ta đã hoàn thành được rất rất nhiều việc mà nếu như không có nó ta đã không thể làm dầu chỉ một cái.


Nhưng điều đáng nói ở đây là áp lực sẽ trở thành thứ níu chân ta trong hành trình theo đuổi giấc mơ của chính mình. Đó chính là áp lực về sự thành công hay thất bại.


Quay về ba giai đoạn khó khăn tôi đã nêu trên. 


(1) Giây phút bắt đầu thực hiện: Đối với giai đoạn này, tôi sẽ ví bản thân như một con thiêu thân lao vào lửa. Dĩ nhiên, việc tự thuyết phục bản thân rằng thà chết còn hơn là không làm lúc nào mà chả khó nhỉ? Vì chẳng ai muốn chết bao giờ. Nhưng với những người đang theo đuổi giấc mơ của chính mình, bạn bắt họ đừng làm thì cũng hệt như việc dùng tay bóp chết cuộc đời họ, họ vẫn tồn tại nhưng không phải ai trong họ cũng đang thực sự sống nếu như phải từ bỏ những điều họ thực sự khao khát.


(3) Giây phút không thể đón nhận được thành quả: Thành quả ở đây có thể là thành công hoặc thất bại. Dù là gì đi chăng nữa đều có cái giá riêng của nó. Có những người đã không đủ tự tin đón nhận sự thành công của chính mình hay nói cách khác là chưa thực sự sẵn sàng để đi đến một chân trời mới. Với trường hợp không may hơn là gặp thất bại sau một đoạn đường đầy nỗ lực chông gai, họ không thể tự tha thứ cho sự thiếu sót của chính mình và mãi mãi không thể bắt đầu một điều gì đó mới hơn.


(2) Giây phút sợ rằng không thể thực hiện: Không thể vượt qua giai đoạn này thì bạn không tày nào biết được bản thân rồi liệu sẽ thành công hay thất bại, tức là có thể xem được bản thân ở giai đoạn (3). Đã có rất nhiều bạn không thể kinh qua giai đoạn này, họ bị mắc kẹt lại với những nỗi sợ không tên về tương lai. Họ biết chắc rằng có một kết quả nào đó đã được chờ sẵn ở tương lai, không biết là đắng cay hay ngọt ngào. Nhưng vì sợ nhìn thấy kết quả, họ lựa chọn không làm gì cả, có lẽ không nhìn, không thấy, sẽ không đau.


Bạn đã quên lý do bắt đầu rồi sao?


Đừng tự xưng rằng bản thân là một kẻ theo đuổi giấc mơ nếu như ngay cả dũng khí để trở thành một con thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chẳng dám làm. Tôi không bảo các bạn đi chết nếu như bạn muốn thực hiện những mong ước của chính mình. Chỉ là người kiên tâm với một việc gì ấy phải có khí chất của một con thiêu thân. Không ngại thất bại, cũng chẳng sợ chông gai. Thà được làm và cháy hết mình với đam mê còn hơn là tìm bóng mát ngồi nghỉ rồi ngày ngày tự hỏi rằng: “Trong đốm lửa có gì vui đến thế?”.


Tôi chẳng biết rằng tương lai đang chờ đợi tôi có những gì. Có thể là giây phút hạnh phúc và huy hoàng khi đạt được những gì mình muốn. Cũng có thể là những giây phút thất bại ê chề, tổn thương và tự trách bản thân sao mà kém cỏi đến vậy. Nhưng ngay lúc này, nhắm khẽ mắt lại, nhìn thấy mình ở vài năm tiếp theo khi đã hoàn thành xong những điều mình muốn, mỗi tưởng tượng cũng làm tôi râm rang vui sướng. Vui sướng vì tôi đã vượt qua được chính mình và tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.


Đúng là chẳng thể đoán trước được tương lai, làm thì có thể chưa chắc được hạnh phúc nhưng không làm thì chắc chắn là không hạnh phúc.


Nếu ngày mai, tôi và bạn, không ai có thể hoàn thành được giấc mơ của chính mình


Tuy sống mới được khoảng hai mươi năm cuộc đời nhưng tôi luôn thấy tuổi tâm hồn của mình đã trở nên già cỗi. Già cỗi vì nhìn cuộc sống với một cái nhìn vị tha hơn. Không cố chấp và trách móc những gì đang diễn biến trong cuộc đời đầy biến động này.


Chuyện kể về một thầy giáo trẻ, trên bàn làm việc của thầy có một tấm ảnh để bàn. Trong bức ảnh là một band nhạc rock. Người với đầu tóc rối bời cùng chiếc quần bò rách gối không ai khác chính là vị thầy giáo trẻ đang ngồi trước mặt. Bàn về giấc mơ cùng với những người học trò của mình, ánh mắt của thầy chưa bao giờ hết ánh lên niềm tin và hy vọng. Chẳng ai biết thầy đã trải qua những việc gì và tại sao thầy lại xuất hiện ở đây thay vì ở trên sân khấu. Không ai biết được điều gì cả, chúng ta chỉ có thể biết được, thầy đã từng là một chàng trai trẻ bất chấp tất cả để theo đuổi những gì mình muốn và thầy chưa bao giờ hối hận khi được sống hết mình tại thời điểm đấy.


Giấc mơ không phải là có hay không khi bạn đạt được kết quả, nó mang tính thái độ và thời điểm hơn là những gì được cân đo và đong đếm. Thanh xuân có phải chỉ đơn thuần nhắc về tuổi trẻ? Vậy là đến già thì sẽ không còn thanh xuân? Với tôi thanh xuân là một loại cảm giác bạn sống với những gì tươi trẻ và nhiệt thành nhất. Và giấc mơ cũng thế, “ước mơ không biết phát sáng. Thứ phát sáng là người theo đuổi ước mơ.”


Vì thế, nếu một mai, tôi và bạn, không ai có thể hoàn thành được giấc mơ của chính mình thì điều ấy cũng chẳng sao cả. Tôi và bạn đều đã không phụ bản thân mình của khi ấy, việc gặp thất bại còn dễ chịu hơn rất nhiều việc ngày ngày trách móc bản thân rằng ngày ấy tại sao lại không làm. Có người dẫu cho đã đến tuổi chiều tà, ước một lần được cuộc sống vả bôm bốp vào mặt mà còn không được. Họ nhận ra cuộc đời của họ đã trôi qua một cách bình lặng đến mức mà họ không hề mong muốn như thế. Tôi và bạn, những người dám vấp ngã, trầy trụa để đổi lấy những khoảnh khắc tuyệt nhất của đời người, còn có điều gì không đáng để đánh đổi nữa sao?


“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.”

Tác Giả: Thiên Thanh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/ThienThannh207
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

608 lượt xem, 591 người xem - 594 điểm

lh-fulllh-x