Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Hướng Nội Cô Đơn: Tôi Không Muốn Trở Thành Tù Nhân Trong Tâm Trí Mình

Thật tệ khi người khác luôn muốn mình cảm thấy thoải mái nhưng chính bản thân mình còn không thể biết đâu là trạng thái thoải mái để cảm nhận.

 

Tôi cảm nhận được đầu mình sắp nổ tung khi ở trong lớp học. Hơi thở phập phồng tràn qua tai. Tiếng công trình rè rè của tòa chung cư đang xây gần trường học. Những tòa chung cư to khổng lồ mọc lên sừng sững, dường như ngôi trường của tôi lọt thỏm và được bao phủ bởi những thứ mà người khác gọi là nền văn minh nhân loại. những con người sống ở bên trong như sống trong những cái hộp được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị làm cho con người ta thoải mái. Tiếng khoan, tiếng đục khoét, tiếng rao hàng từ những người bán hàng rong, tiếng xe cộ hay tiếng qua lại của một vài ai đó… bị đẩy lùi. Họ không cần chạm tay vào những giọt mưa đang bay phất phơ đâu đó ngoài trời. Họ không cần nhìn ngắm những tia nắng đang nhảy múa trên những cánh hồng mà họ mua về chưa từng một lần tưới nước. 



Người hướng nội cô đơn - đã từng dài ngày sống trong một chiếc hộp

Đó là tôi. Tôi ngồi trước màn hình máy tính đã 2 tiếng và làm những việc không tên. Tôi ở trong một ngôi nhà mà không phải trả tiền mỗi tháng. Cuộc sống sinh viên của tôi không cảm nhận được hạnh phúc ở trường học. Nó không khác cảm giác giống ở bệnh viện là mấy. Suy nghĩ vẩn vơ cũng khiến tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Tôi luôn khao khát làm điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại tự mình vẽ ra những gông cùm để giới hạn. Tôi muốn tự do nhưng lại không dám buông bỏ. Tôi muốn nhiều thứ, cho đến khi nhìn lại. Những thứ mình từng có dường như tôi không trọn vẹn trân trọng. Cả cảm xúc của mình cũng vậy. Tôi để nó xuất hiện, rồi thả trôi. Tôi không cố kiểm soát chúng, nhưng cuối cùng lại cảm thấy thật tệ vì đã không làm điều đó.

Đó là tôi và một người đã có với nhau những cảm xúc sâu sắc. Chúng tôi ở chung một nhà. Chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau, mặc dù ai cũng biết lý do nó nằm đấy, và không thay đổi được. Càng ngày tôi càng sống trong cái bóng của mình. Tôi thu mình lại, không nói câu gì. Người ngồi ngay trước mặt tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa. Tôi không lấy gì làm lạ. Khi người này im lặng, chẳng dễ gì người kia cứ bắt chuyện suốt. Những bữa cơm bắt đầu chỉ có một người, người này ăn trước người kia ăn sau. Lâu dần, tôi cảm nhận rõ khoảng cách giữa 2 người ngày càng xa. Và 1 trong 2 có lẽ chẳng ai muốn níu mối quan hệ này lại nữa.

Người ta thường buồn và tiếc những gì ở quá khứ. Người hướng nội chỉ biết cất nó vào một chiếc hộp thật đẹp để thi thoảng đem ra ngắm mà thôi. Họ khó mở lòng, như một chiếc hộp. Một khi đóng lại, là rất khó mở ra thêm 1 lần nữa.

Anh ấy là kỵ sĩ của tôi :)) chỉ đáng tiếc tôi kh phải là công chúa của anh ấy :))

Mất kết nối với thế giới xung quanh

Là bỗng dưng bạn cảm thấy xung quanh không còn ý nghĩa với bạn nữa, kể cả công việc bạn đam mê nhất, kể cả người bạn yêu thương nhất. tất cả không là gì cả. Cảm giác này không phải là trống rỗng. mà bạn cảm thấy nó thật đầy. Đầy đến nỗi không thể chứa thêm bất cứ gì khác vào trong. Bạn suy nghĩ đủ thứ, chiêm nghiệm đến tận tầng sâu hơn cả ý thức. Bạn vô thức bị lạc ở trong viễn cảnh nào đó, bạn càng cố thoát khỏi nó thì dường như nó càng nhấn chìm bạn.

Là rất nhiều người ở ngay trước mặt bạn đôi khi không còn nằm trong vùng nhận thức của bạn nữa. Người nói chuyện, người cười vui, người cau có, người buồn đau, tự dừng bạn không còn cảm nhận được bất cứ sự liên kết nào với thế xung quang. Trong một phút chốc nào đó, có sự kiện lẽ ra rất thu hút sự chú ý thì bạn lại có những ký ức vừa xảy ra như chưa từng tồn tại. Bạn quên quên nhớ nhớ mọi thứ không rõ rệt. Tất cả vẫn ở đấy, như một bức tranh mờ nhạt, chỉ là bạn không nhìn thấy những đường nét rõ ràng của nó mà thôi.

Là thật tệ khi người khác luôn muốn mình cảm thấy thoải mái nhưng chính bản thân mình còn không thể biết đâu là trạng thái thoải mái để cảm nhận.



Cảm nhận hạnh phúc là một thứ gì đó không phải hiện hữu ở bên ngoài

Vào một ngày thu hanh khô lành lạnh, bạn nằm nhoài trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ. Môi khô nứt nẻ. Nhà kín. Thiếu oxi và bạn cũng không thể ra ngoài. Ngột ngạt. Là điều duy nhất bạn cảm thấy. Không chỉ ngột ngạt trong ngôi nhà. Mà trong cả từng khoảng không tâm trí. Bạn chưa từng một lần thở sâu đến mức cảm thấy ở đây có mùi gì. Chưa từng một lần ra khỏi nhà mà dạo bộ bằng đôi chân. Bạn chỉ sống như những bóng mà vô định. Mỗi ngày chỉ vất vưởng héo khô trong từng hộp kín.

 

Cửa sổ không bao giờ mở. Phần vì tiếng ồn của thành thị khiến bạn nhức óc đau đầu. Phần vì bạn đã ở quen với ánh sáng lờ nhờ dưới những ánh đèn vàng chỉ đủ thấy đường đi.

 

Bạn ngại ra đường vì mỗi góc đường là một lần chen chúc chật chội, là những lần hú hồn vì thỉnh thoảng có vài chiếc xe tạt qua từ đâu xuất hiện chẳng rõ.

 

Thực ra đó là những hoạt động thường nhật của một người cô đơn hướng nội. Đôi khi họ sợ phải đối diện với các vấn đề xã hội đến cả những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như trên, cũng khiến họ để tâm. Họ thực chất không để tâm đến những vấn đề ấy, cái mà họ để tâm là liệu nếu những chật chội cảm xúc kia cứ dày vò họ mỗi ngày, không biết họ còn có thể chống chọi đến bao lâu.


 

Không có cách nào khác là ngoài chính mình

Đó là khi bạn vào một nơi rộng lớn ồn ào và ai ai cũng cuồng quay với những điệu nhảy hay động tác đu đưa bất kỳ theo điệu nhạc, một mình bạn vẫn đứng đấy, mặc kệ lũ bạn thân kêu bạn chán đến mức nào. Bạn vốn là bạn, bạn bị tụt năng lượng khi hòa vào đám đông ấy. Bạn cảm nhận nơi này không phải dành cho bạn và bạn sinh ra không phải để hòa nhập với môi trường như thế.

Trong cuốn sách The Secret Lives of Introvert, tác giả viết rằng có một sự khác biệt lớn giữa tính khí và tính cách. Tính khí của mỗi người - hướng nội hoặc hướng ngoại - là bản chất của chúng ta, và nó ảnh hưởng vĩnh viễn đến hành vi của chúng ta. Mặt khác, tính cách của chúng ta được xây dựng trong suốt cuộc đời và là tập hợp các đặc điểm khiến chính ta trở nên độc đáo.

Điều đó có nghĩa là sẽ vô nghĩa nếu bạn theo đuổi một loại hình tính cách không phù hợp với mình hay sâu xa hơn, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được mình khi không là chính mình. Việc phát triển một xã hội hiện đại luôn đề cao tính cách hướng ngoại nhưng không đồng nhĩa với việc ở nơi đó, người hướng nội không cảm thấy hạnh phúc.

Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truy… #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

Từng là một người hướng nội, có những ngày tôi chỉ muốn hướng vào trong. Và điều đó luôn khiến tôi cảm thấy cô đơn, mất kết nối, chậm chạp mọi mặt như nhiều người vẫn cho là. Tình yêu không làm tôi cảm nhận được những cảm xúc gắn kết sâu sắc, tình bạn cũng không khiến tôi cảm thấy kết nối hơn. Tôi trơ trọi giữa nhịp điệu của cuộc sống, trơ trọi như một nốt nhạc không hoàn hảo trong một bản nhạc hoàn hảo. Cho đến khi tôi biết dù thế nào mình cũng không thể trở thành một người như đa số trông đợi. Nhưng những người này đã đề cập đến một thứ rất thực tế  mà chúng ta đều phải trải qua - sự lớn lên, trưởng thành và thay đổi bản thân mình. Mặc dù chúng ta không thể thay đổi tính khí hay bản ngã, nhưng tính cách thay đổi là điều hoàn toàn có thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy tính cách của chúng ta thay đổi, và thường là tốt hơn; hầu hết người trưởng thành đều trở nên dễ chịu, có lương tâm và kiên cường về mặt cảm xúc khi họ lớn lên.

Người hướng nội sẽ không bao giờ ngừng là người hướng nội. Người hướng ngoại cũng vậy. Hãy phát triển theo cách bạn muốn, thay vì đóng khung mình trong một tâm trí tù túng và gò bó bản thân, hãy dùng những hiểu biết để hiểu và đánh giá về chính bản thân mình. Tôi đã trải qua những ngày cô độc của một người hướng nội đúng nghĩa, nhưng cũng có những quãng thời gian đó, tôi mới biết mình có những góc khuất nào cần soi sáng rõ, và đâu là những mặt tốt để hòa nhập một một cách dễ dàng với xã hội này.


Tác Giả: Yến Nhi@Khoa Tâm lý học - ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

890 lượt xem, 890 người xem - 901 điểm

lh-fulllh-x