Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Nhạy Cảm Làm Sao Có Thể Tồn Tại Trên Thế Gian?

Khi tôi bị cả thế giới bỏ lại phía sau lưng…

Có những người lớn lên cùng với nỗi đau, trưởng thành cùng những vết rạn nứt trong trái tim, đến mức tưởng như trái tim đã vỡ vụn, không có cách nào có thể chắp nối nổi. Để rồi cứ thế mà sống, trơ ra vẻ bất cần để không chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa. Và có những đêm lại xuất hiện sự giằng xé trong tâm can rằng chuyện gì đã xảy ra, mình đã làm gì sai, tại sao mọi thứ lại xảy ra với bản thân mình…

Tôi đã lớn lên như thế.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường cùng chơi với các chị em họ của mình. Tuy là con gái nhưng tôi lại có khá nhiều lông trên cơ thể, đặc biệt là ria mép. Và đó là đặc điểm mà tôi luôn bị lấy ra để trêu trọc. Họ nói rằng tôi là đàn ông, là người vượn,…Sau này sẽ chẳng có ai chịu yêu tôi hay lấy một đứa như tôi. Điều đáng sợ là, khi ấy mẹ tôi cũng có mặt. Mẹ thấy tôi bị trêu trọc nhưng không hề can thiệp. Thậm chí khi thấy tôi khóc lóc, buồn bã về chuyện đó, mẹ đã mắng rằng: “Chỉ là chuyện cỏn con, tại sao lại phải khóc.” Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy căm ghét cơ thể mình.

Và từ đó, tôi luôn muốn chơi một mình. Vậy mà những lời ác ý vẫn không thôi bám lấy tôi. Họ nói rằng tôi ít nói, tôi lầm lì, tôi khó gần. Họ có bao giờ tự hỏi, tại sao tôi lại như vậy?. Họ đâu biết rằng, tôi sợ những lời chê bai về cơ thể mình, họ đâu có biết rằng mỗi lời họ nói ra đều có khả năng rạch một vết thương lên trái tim vốn đã rỉ máu của bản thân tôi.

Lớn lên một chút, kể từ khi bắt đầu đi học, tôi luôn bị bố mẹ lấy bạn bè ra để so sánh. Tại sao bạn H giỏi thế mà mày không thể như bạn? Bạn T điểm cao hơn mày kìa…Bố mẹ tôi k quan tâm đến việc tôi đã cố gắng như thế nào, tiến bộ ra sao, chỉ cần mày thua kém, mày luôn là đứa thất bại. Bố mẹ tôi đâu biết tôi đau như thế nào, họ không quan tâm hay đơn giản là tôi không xứng đáng được quan tâm?

Và còn cơ số những câu chuyện, đối với tôi, thực sự là vết sẹo mãi mãi không thể mờ. Tôi không thể tâm sự với ai, vì sợ nhận lại một câu: “Chỉ là chuyện cỏn con, có gì mà phải khóc.” Thật đáng buồn khi những người gây cho ta những vết sẹo đó, lại chính là những người mà ta yêu thương nhất.

Tôi quay lưng lại với chính bản thân mình

Tại sao những lời nói bâng quơ lại có sức tàn phá con người tôi đến vậy? Tại sao những điều nhỏ nhặt lại có thể khiến trái tim xuất hiện nhiều mảnh vỡ đến thế?...Tôi không hề muốn vậy. Tôi đã đổ lỗi mọi chuyện cho chính cảm xúc của bản thân mình. Vì nó nên tôi phải chịu đau đớn, vì nó mà tôi đau khổ như vậy. Tôi phải làm gì đây…


­­­

Tôi nhốt cảm xúc bản thân mình dưới một căn hầm tối tăm. Vứt vào đó nỗi đau mà cả thế giới đem lại, để mặc nó tự do cắn xé cảm xúc của bản thân. Tôi để mặc cảm xúc của mình gào thét đau đớn, để nó tự chiến đấu với nỗi đau mà tôi không một lần dám đối mặt. Tôi quay lưng lại với thứ mỏng manh nhất của bản thân, mà không hề biết rằng, tôi sẽ chết dần chết mòn…

Tôi tự nhủ rằng, bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ, để không ai có thể làm mình đau nữa, để không ai có thể làm tổn thương mình, trái tim mình sẽ không xuất hiện thêm một mảnh vỡ nào nữa.

 Tôi trở nên bất cần, không quan tâm đến tất thảy mọi thứ xung quanh mình. Tôi ném vào người khác những thứ mà tôi nhận được những năm tháng qua- những câu từ gai góc, sắc nhọn. Tôi chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đương nhiên rồi, cảm xúc của tôi còn bị bỏ mặc cho nó tự vỡ vụn mà.

Tôi lao mình vào đám đông, cố gắng chứng tỏ với thế giới rằng, tôi hoàn toàn giống họ, tôi không cô đơn, không đau đớn, không nhạy cảm. Nhưng nó khiến tôi bị kiệt sức hoàn toàn.

Tôi chẳng còn sức sống, chẳng còn quan tâm đến hiện tại hay tương lai. Tôi chẳng còn hứng thú với việc học hành, chẳng tìm được cho mình lí do để tiếp tục cố gắng, tôi chẳng biết tôi tồn tại trên đời này để làm gì.

Và rồi một ngày tôi nhận ra, tôi đã không còn khóc nữa. Tôi thấy rất mừng vì chuyện đó, có lẽ cảm xúc trong tôi đã chết rồi, cảm xúc chết thì nỗi đau cũng chết. Tôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn vì bất cứ chuyện gì nữa…

Tôi cứ tồn tại như thế, vô tâm, vô cảm, vô định và bất cần, trong một thời gian rất dài. Tôi cứ tồn tại như thế…

Lần đầu tiên, tôi mở cửa căn hầm bí mật của chính bản thân mình

Cho đến một ngày, trong thế gian rộng lớn và đầy rẫy sự đau khổ này, tôi đã gặp được một người, dẫn đường đưa tôi trở về trước căn hầm tối tăm của mình.


Đó là lúc mà tôi biết, tôi thực sự là ai, tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy. Bởi vì, tôi chính là một người nhạy cảm với tất cả mọi thứ, mọi việc xảy ra, của tôi và cả của người khác.

Đó là lúc mà tôi biết, bộ não của tôi là một bộ máy khuếch đại cảm xúc, nó lọc hết đi niềm vui và giữ lại cho tôi toàn bộ nỗi đau mà thế giới đem lại, đã được khuếch đại lên gấp vài nghìn lần.

Đó là lúc mà tôi biết, tôi thực sự đã sai với chính bản thân mình. Tôi đã sai khi đối xử với cảm xúc của mình như vậy.

Và rồi, tôi quyết định, bước vào căn hầm nơi giam giữ cảm xúc của bản thân mình. Nỗi đau không còn, còn cảm xúc cũng đã chết, nó đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi đã ở đó, rất lâu, để ghép lại từng mảnh vỡ trong cảm xúc của mình. Khi đặt mảnh ghép cuối cùng vào đúng chỗ của nó, cảm xúc trở về kéo theo những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng, nó vẫn như vậy, không hề bị phai nhạt, dù chỉ một chút.

Mỗi kí ức nỗi đau trở về, đều khiến tôi không thể thở nổi. Tôi ở trong phòng, và cứ thế khóc, khóc rất lâu cho đến khi bản thân mình ngủ thiếp đi. Tôi đã không còn oán trách cảm xúc của bản thân nữa. Khi tôi quyết định mở căn hầm tối tăm đó ra, tôi phải dũng cảm đối diện với nỗi đau của mình.

Chấp nhận nỗi đau là một phần của bản thân mình

Bây giờ tôi đã biết, tôi phải đối xử với cảm xúc của bản thân mình như thế nào. Tôi không còn bỏ mặc nó. Mỗi giờ, mỗi ngày qua đi, tôi đều nói chuyện với nó, hỏi nó có chuyện gì khiến nó bùng nổ mạnh mẽ đến vậy. Tôi an ủi nó rằng, bây giờ nó sẽ không còn phải chiến đấu với nỗi đau một mình nữa, đã có tôi ở đây rồi. Tôi cổ vũ nó rằng, hãy cứ mạnh mẽ, nó sẽ chiến thắng được nỗi đau.

Bây giờ tôi cũng biết, tôi phải đối xử với những nỗi đau của bản thân như thế nào. Tôi không được phép trốn tránh, tôi phải đối diện với nỗi đau của chính bản thân mình. Tôi bắt đầu tập viết lách, dù chỉ là những câu từ đơn giản. Tôi viết ra những nỗi đau mà mình gặp phải, viết về những thứ khiến mình phải đau. Tôi ném những nỗi đau quằn quại lên từng con chữ, để nó không ở lại trong tâm trí, để nó không gặm nhấm cảm xúc của bản thân tôi. Và tôi nhận thấy rằng, cứ dũng cảm đối diện với nỗi đau, đến một lúc nào đó, nỗi đau đó sẽ không còn đau nữa.

Tôi không còn oán việc cảm xúc của mình tiếp nhận quá nhiều nỗi đau, không còn oán trách việc bản thân là một người nhạy cảm. Tôi coi đó như một sứ mệnh ông trời trao tặng cho mình, một món quà, không phải ai cũng có thể nhận.

Bây giờ tôi cũng đã biết, tôi đã sống trở lại, không chỉ là tồn tại, mà là sống thực sự. Tôi đã biết mục tiêu sống của bản thân mình, đó là thấu cảm nỗi đau của bản thân và của những người khác. Tôi không nhận được niềm vui nhưng ngược lại, tôi có thể nhìn thấy nỗi đau mà người khác đang chịu đựng, tôi có thể giúp họ thắp sáng căn hầm tối, giúp họ đối diện với nỗi đau của bản thân mình…

Và tôi có thể, giúp những người nhạy cảm, tồn tại được giữa thế gian đau khổ…Giống như tôi…


Tác Giả: Trang Trần, Thiết kế thời trang. 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trangtran1911

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

485 lượt xem, 483 người xem - 485 điểm