Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Tích Cực Làm Gì Để Tự "Healing", Xua Tan Tiêu Cực Và Cô Đơn

Mỗi khi buồn và cảm thấy tiêu cực, anh thường càng im lặng. Nhẹ thì lấy xe đi dạo một vòng thành phố, uống một vài ly hay ăn một vài món. Nặng hơn thì xin off một ngày, chỉ để nằm trong phòng xem một quyển sách hay bộ phim hay mà phục hồi “mood”. Mức độ khó hơn thì rủ ai đó du lịch hoặc tự vác ba lô lên và đi để tự “healing”. Nhưng cũng có đôi lần, anh chẳng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, anh có suy nghĩ "hay là thử tắt thở nhỉ?". Một người tự tin, độc lập, mạnh mẽ ngoài xã hội và rất biết "balance" đến thế cũng có lúc rơi vào tiêu cực.

Không phải anh cô đơn không có người để sẻ chia, có nhiều người sẽ sẵn lòng lắng nghe là đằng khác. Nhưng có chăng, anh không muốn sự tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Và hơn tất cả, anh sợ nhất khi nghe ai đó an ủi mình “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Bởi anh cho rằng nghe có vẻ cảm thông nhưng trong tình huống đó, nó lại cực kỳ đau lòng. 

Vậy những lúc tiêu cực nhất, người ta cần gì và có thể làm gì để vượt qua? Điều mà tôi sắp nói dưới đây, không thể xóa mọi đau buồn của bạn nhưng sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục tinh thần hơn: "When life gives you "rotten egg", enjoy egg-cellent day and tomorrow will be egg-tra good!". 

DÀNH THỜI GIAN ĐỂ TIDYING UP

Tôi chưa đọc hết cuốn sách The Life-Changing Magic of Tidying Up (tạm dịch: Phép màu thay đổi cuộc sống của việc dọn dẹp) nhưng tôi lại học được một idea tuyệt vời của Marie Kondo. Có một phương pháp dọn dẹp của Marie Kondo gọi là “chỉ giữ lại những tình cảm thiết thực và mang lại hồi ức đẹp” và tôi áp dụng chúng mỗi khi thấy mình có dấu hiệu không vui.

Có lúc tôi nghỉ phép nửa ngày chỉ để lôi hết đống quần áo của mình để xếp lại, có khi là dọn sạch cả phòng tắm và ban công, có lúc lại thanh lý hết những dụng cụ vẽ tranh, ...Thậm chí có lần, tôi dành 4 tiếng đồng hồ chỉ để xóa sạch những dữ liệu cũ, file nháp,...và cả thùng rác trong máy tính mà chắc chắn mình không dùng. 

Thi thoảng tôi cũng thấy mình có vẻ điên rồ, nhưng nghĩ lại tôi lại vui vẻ với cách tiêu thời gian đó của mình. Trong lúc dọn quần áo, tôi có thể tìm thấy chiếc áo lớp thời cấp 3, có khi trong mớ sách cũ, tôi thấy chiếc thư xin lỗi và giận dỗi của mình với con bạn thân năm nào, cũng có thể là trong lúc xóa thư mục máy tính tôi được nhìn ngắm lại những bức ảnh thời đại học với những nụ cười trẻ trâu của lũ bạn….Trong một lúc nào đó, tự nhiên cảm thấy ký ức ùa về, bất giác mỉm cười và dần quên đi sự hụt hẫng khó chịu của mình tại thời điểm ấy.

Lúc bạn trai tôi gặp trục trặc trong công việc, anh gọi cho tôi. Chúng tôi yêu xa và tôi cũng chẳng thể hiểu rõ tình cảnh, tính chất công việc của anh thế nào để đưa ra nhiều an ủi hay cách xử lý. Khi ấy, tôi thường yêu cầu anh một cách điên khùng rằng "hay anh dọn toilet và ban công đi", dọn tủ bếp và nướng thử cái bánh brownie xem, ...vừa làm vừa trò chuyện, mọi thứ cũng nhanh chóng vụt tan đi.

DÀNH THỜI GIAN VỚI NGƯỜI BẠN CẢM THẤY THOẢI MÁI NHẤT

Tôi và bạn thân ở cách nhau tầm 350km. Chúng tôi thuộc tuýp thích nhắn tin hơn gọi điện. Lâu lâu, cứ đứa này đến cơn "stress" thì lại 
"Ê, call nha!", thì dù ban ngày hay lúc đêm muộn, chúng tôi đều bắt máy để nghe giọng nhau. 

Chúng tôi không kể về nỗi buồn mà lại hỏi nhau về chuyến đi sắp tới. Nếu hôm đó tôi buồn, con bạn tôi sẽ là người độc thoại một mình và ngược lại. Có lúc sẽ nói về kỳ vọng, kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần ở Đà Lạt săn mây, lên SaPa ngắm ruộng bậc thang, ra Phú Quốc câu mực và làm một chầu hải sản... Hoặc có khi là tôi vạch ra viễn cảnh hai đứa nghỉ việc, đèo nhau khắp phố Buôn Mê Thuột, đi cà phê, ăn hàng, ngắm thác,....

Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả về hình thức chữa lành này. Nhưng cứ mỗi lần buồn, nghe về những điều mộng mơ đẹp như tranh đó,  lỗ tai như được mát xa, tâm hồn cũng dịu lại và phút chốt cũng thấy nguôi ngoai những phiền muộn.

Ảnh minh họa.

DÙNG TÌNH YÊU ĐỂ CẢM THÔNG

Tôi hỏi cậu bạn thân của mình đâu là lúc cậu ấy cảm thấy đau lòng nhất. Cậu trả lời tôi rằng: Đó là lúc chia tay mối tình 7 năm chỉ vì sự xuất hiện của một người mới. Cảm thấy Thế giới như sụp đổ và chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống. Khi còn sống người ta tự hỏi khi chết sẽ có cảm giác như thế nào, còn thời điểm ấy cậu chỉ muốn “ừ hay là mình thử chết đi nhỉ”. 

Tôi hỏi cậu mất bao lâu để vượt qua cú sốc ấy? Hai tuần. (cậu trả lời tôi) - Tuần lễ đầu tiên chắc là khó nhất. Nghỉ việc 1 ngày không ăn uống và những ngày sau  chỉ đi làm rồi về nhà như xác không hồn. Tuần thứ 2 là xóa và vứt bỏ hết những thứ liên quan tới người ấy và kết thúc chuỗi ngày ảm đạm bằng một cuộc sống mới.

Hẳn vì cậu không quá yêu người kia nên nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Hoàn toàn không. Vì cậu ấy quá yêu nên mới như thế. Câu nói hay nhất mà tôi học được từ cậu là: “Người yêu cũ như là người mình thương không hết, tại sao lại phải giận dỗi người ta. Khoảng thời gian ở bên nhau dài và đẹp như vậy không cảm ơn nhau và ghi nhớ, lại đi ghét bỏ và ôm ấp chi những chuyện đau buồn”.

Nếu là hoàn cảnh làm bạn buồn, xem như bạn kém may mắn. Còn nếu ai đó làm bạn buồn, hãy xem lại và biết ơn những gì họ đã cùng bạn trải qua. Hào phóng một tí để cảm thông ai đó cũng là một cách để nạp thêm năng lượng tích cực cho bản thân và đẩy lùi bớt năng lượng tiêu cực ra xa.

LÀM ĐIỀU "VÔ NGHĨA" CÙNG NGƯỜI LẠ

Điều vô nghĩa nhất mà tôi từng làm đó chính là ra quán cà phê quẹt một chiếc bạn mới rồi cùng nhau chạy xe đi ra Vũng Tàu vào lúc 10pm. Chẳng làm gì, chỉ để ngắm gió biển rồi đi dạo và sáng thức giấc thì ăn một đĩa bánh khọt rồi về. Chúng tôi chẳng hề quen biết từ trước, chỉ là gặp nhau, nói chuyện hợp và tin tưởng đi cùng nhau. Nghe có hơi đáng sợ, dám đi cùng người lạ như thế. Nhưng trải qua một buổi nói chuyện, chia sẻ trút tâm sự cùng người lạ, thật sự thú vị. 

Đó là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối, tôi đã bị lũ bạn quạt cho một trận vì dám liều như thế. Những lần sau này, tôi cũng quẹt cơ, nhưng chỉ nhắn tin, gọi điện để xả mà thôi. Thật sự thú vị, hiện tại có rất nhiều ứng dụng kiểu như thế, bạn có thể quẹt rồi match để trò chuyện cùng nhau, bạn cũng có thể call trước nghe giọng nhau rồi match, bạn cũng có thể videocall để quyết định nói chuyện cùng người này hay chuyển đối tượng khác,....

Thậm chí từng có cuộc nghiên cứu về vấn đề trò chuyện cùng người lạ. Và kết quả, giáo sư Nicholas Epley thuộc ĐH Chicago (Mỹ) cho biết: "Nói chuyện với những người xa lạ trên chuyến tàu, xe buýt có thể không mang lại nhiều lợi ích dài hạn như với bạn bè, tuy nhiên, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy bớt cô đơn và hạnh phúc hơn". Vậy thì, cũng đáng để thử đúng không?


MỞ ĐƯỜNG CHO MỘT ĐIỀU MỚI ĐẾN VỚI BẠN

Giáo viên hướng nghiệp của tôi khi nghe tôi trượt cả 2 nguyện vọng vào ĐHQG bảo rằng: “Bất cứ khi nào cảm thấy không vui, hãy nghĩ tới câu nói cánh cửa này khép đi sẽ có cánh cửa khác mở ra. Việc của mình không phải là tìm lý do hay đau buồn vì đóng cửa mà dành thời gian để đi khám phá cánh cửa nào đang mở kia”. Tôi thấy nó áp dụng đúng cho mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm.

- Chị tôi từng nhận lời mời phỏng vấn từ một ngân hàng lớn và thật không may, chị chưa phù hợp vị trí đó. Nhưng thảm hại hơn có người tọc mạch việc đi phỏng vấn trong thời gian còn công tác ở đơn vị. Thế là chị buộc phải thôi việc ở Ngân Hàng đó và chấp nhận số phận rằng xin trợ cấp thất nghiệp trong lúc chờ phỏng vấn vị trí phù hợp khác. Do vị trí cũ tương đương bậc phó phòng KHDN nên để tìm một vị trí tương xứng hơn không dễ. Chị loay hoay mất gần nửa năm ở nhà và cuối cùng,  một chị ở doanh nghiệp từng là khách hàng của chị lại ngóng được thông tin và giới thiệu công việc cực "hợp" với chị. Đến bây giờ, chị vẫn biết ơn vì nhờ cú "đá xoáy" kia đã vô tình đạp một bàn đạp cho chị mở sang trang mới trong sự nghiệp của chị.

- Cậu bạn người Indonesia của tôi dạy tôi rằng "mỗi khi chia tay một người tình, hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian độc thân hạnh phúc của mình và tút tát bản thân hơn để tự tin mở cửa mối quan hệ kế tiếp."

Bất kể là thứ gì xảy ra trong đời bạn cũng có lý do của nó. Người ta bảo rằng, trong tình yêu, phải trải qua nhiều nụ hôn sai mới tìm được chân ái thì trong cuộc sống, bạn phải đối mặt với không ít những điều buồn bã, tiêu cực thì mới cảm thấy trân trọng những ngày bình yên và hạnh phúc. 

Câu chuyện về tỷ phú Jack Ma cũng từng chia sẻ về thời trẻ của ông bị từ chối rất nhiều lần. Sau khi tốt nghiệp, ông nộp đơn xin việc ở 30 công ty và cũng bị từ chối. Khi ông xin vào làm cảnh sát, họ đã từ chối với lý do “Ông không đạt tiêu chuẩn”. Thậm chí khi Jack Ma xin vào làm ở KFC Hàng Châu, 24 người xin việc, chỉ ông là người duy nhất bị từ chối. Lúc mới thành lập Alibaba, hai chữ “từ chối" cũng xuất hiện không ít lần. Nhưng vậy thì sao? Đến hiện tại, Tập đoàn Alibaba vang danh và khối tài sản khổng lồ thuộc về tay ông. (Ảnh minh họa)


Tôi cũng không chắc rằng tất cả mọi người đều có cùng cảm nhận với mình hay không nhưng một vài người bạn của tôi cũng công nhận điều đó. Đơn cử như trường hợp của dì tôi chẳng hạn. Sau khi thụ tinh ống nghiệm và sinh 2 bé. Hôm nọ, dì tôi cảm thấy cơ thể khó chịu và bất thường, dì đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc ung thư vú. Đến nay trải qua một khoảng thời gian điều trị, dì tôi cũng khá hơn và hôm trước đưa dì đến tái khám tôi hỏi rằng lúc nghe tin từ bác sĩ chắc phải sốc lắm đúng không. Dì lại bảo tôi rằng khoảnh khắc đó tự dưng nghẹn ở cổ họng, đến khi nghe dượng và bà ngoại an ủi mới phát sốc, bất thần rồi bật khóc. Đêm nào cũng nằm không ngủ được ám ảnh với câu nói đó “không sao đâu, sẽ ổn thôi". Đừng an ủi sáo rỗng, thay vào đó hãy gợi ý và để cho họ tự phục hồi cảm xúc của chính mình.

Chúng ta sống một đời, ít nhất 50 năm x 365 ngày cũng tầm khoảng 18,250 ngày chẳng lẽ bạn bắt buộc chúng đều phải là ngày nắng không mưa, chẳng thể ép chúng lúc nào cũng ngập tràn bình yên và tiếng cười. Nếu bạn đã đối mặt với 8,000 ngày tiêu cực, hãy nhớ rằng bạn còn đến 10,000 ngày tích cực ngày mai, thế nhé!

Tác Giả: Bunny

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.instagram.com/bunniexiuxiu/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

247 lượt xem, 230 người xem - 237 điểm