Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Trẻ Chúng Ta Luôn Muốn Giấu Đi Sự Chăm Chỉ

NGƯỜI TRẺ CHÚNG TA LUÔN MUỐN GIẤU ĐI SỰ CHĂM CHỈ

- Ê mày học bài chưa?

Tao chưa học bài nữa.

Phát bài ra nó 9, 10 điểm. 

- Tại sao vậy?

- Tao ăn may thôi!

Có thật như vậy không? Có ai biết được nó phải thức đến 1-2 giờ sáng chỉ để giải thêm một cái đề, đọc thêm một chương sách. Sáng nó gượng dậy lúc 4-5 giờ để ngồi ôn lại những gì ghi trong vở thêm vài lần nữa. Rồi đến lớp nó lại trưng ra bộ dạng chẳng học được gì cả. Có ai biết tại sao nó phải làm vậy không?


Bởi vì trong cái xã hội như bây giờ mọi thứ đều phát triển như vũ bão, con người ta điên cuồng chạy theo cái gọi là thành tích. Hễ nỗ lực của bạn có mạnh mẽ đến đâu, bạn có cố gắng chăm chỉ như thế nào, nhưng kết quả nhận lại chỉ được nhận xét là trung bình- khá thì coi như mọi cố gắng đều xem như đổ sông đổ biển. Chẳng một ai ghi nhận.


‘’Quá trình cũng quan trọng, nhưng tôi nhìn vào kết quả để đánh giá bạn cơ!’’

Từ lúc nào mà việc thể hiện sự chăm chỉ lại trở thành một điều đáng xấu hổ như thế. Bạn chui rúc vào phòng để học, bạn không dám cho ai nhìn thấy bộ dạng lúc đó. Và rồi lại làm như vẻ chẳng học hành gì vẫn đạt điểm cao trước mặt thiên hạ. Chỉ có làm như thế họ mới tán dương bạn như thần đồng, họ mới trân trọng bạn. 


Và bạn không biết được từ lúc nào trong lòng bạn lại đấu tranh mãnh liệt như thế. Bạn muốn chụp một khoảnh khắc bạn chăm chỉ để chia sẻ lên mạng xã hội nhưng rồi bạn lại đắn đo, do dự. Bạn không biết liệu bạn chia sẻ có nhận lại sự dè bỉu hay châm biếm của ai không. Họ có vô cớ cười cợt bạn ‘’Ô dạo này chăm chỉ thế?’’ ‘’Sắp giành học bổng tới nơi rồi’’, đại loại là vậy, hay không? Hay thậm chí bạn nhận được học bổng thật đi, thì chính cái sự chia sẻ khoảnh khắc chăm chỉ đó của bạn đã khiến bạn không nhận được những lời khen thật lòng mà chỉ tạm bợ đại loại như là ‘’Học hành cắm đầu cắm cổ kiểu thế thì đạt học bổng cũng đúng mà, có gì đâu mà bất ngờ?’’. Rồi liệu bạn có muốn chia sẻ nữa không?


Họ nói người trẻ càng ngày càng ảo. Đúng! Chúng ta ảo tưởng rằng mình là thần đồng, là thiên tài, chẳng cần học gì cũng đạt được kết quả cao. 

Đừng phủ nhận nữa, mình chỉ là người bình thường thôi! 

Không, mình là thiên tài của sự chăm chỉ!



Hãy chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận rằng mình cũng phải thức đêm thức hôm để học, chứ không phải chỉ cần nhìn giáo trình một lần là nhớ được cả đời. Chấp nhận rằng mình cũng phải cố gắng để đạt được điểm cao trong kỳ kiểm tra tới. Hãy chấp nhận những khoảnh khắc cố gắng của mình. Chấp nhận luôn cả những thành tích mình đạt được, điểm dù sao cũng là số điểm bằng công sức mình bỏ ra. Chỉ khi bản thân bạn thực sự chấp nhận, thì bạn mới có thể sẵn sàng bỏ qua những lời khen chê của người khác 3-phần-tốt-7-phần-mỉa-mai kia thôi. Biết mình đạt điểm không cao thì lần sau cố gắng hơn nữa. Hãy tự tin chia sẻ những khoảnh khắc mình bục mặt vào sách vở hay mạnh dạn nói rằng ‘’Tôi học nát sách rồi’’. Dù kết quả có ra sao, hãy thành thật với bản thân mình trước đã!


Đạt được học bổng vì ngày đêm học hành chăm chỉ cũng ngầu đấy chứ, họ cười cợt bạn chắc gì họ đã làm được như bạn đâu, đa phần vì lòng đố kỵ mà ra cả. Cũng đừng tin rằng ai đó nói rằng chẳng cần cố gắng gì mà chỉ ăn may đạt được học bổng suốt quãng thời gian đi học. Không có đâu, chẳng qua họ cũng như bạn, cũng giấu đi sự chăm chỉ thôi. Tại sao tôi biết ư? Tôi cũng từng như thế mà. 


Tôi đã mờ mịt trong những vòng luẩn quẩn ‘’Chưa học gì cả’’, ‘’Thôi để mai lụi’’, ‘’Ôi trời toàn chơi thôi học hành gì đâu’’ rồi tối đến lại phải cày cuốc học đến sáng. Tôi cứ cố che giấu đi sự chăm chỉ của mình suốt nhiều năm như thế, nhiều đến mức những lời ngụy biện này khiến tôi bị trượt dài trong cái lối suy nghĩ đó. Tôi chẳng còn thèm học hành gì luôn cơ, bởi vì tôi bị những lời nói-dối-vô-hình đó gắn mác mình lúc nào không hay. Tôi cứ cho rằng mình không cần học cũng giỏi và tôi thực sự đã không học nữa, thành tích càng ngày càng tệ. Cho đến một ngày, tôi chia sẻ nỗi lo lắng đó với mẹ. Mẹ lại gần và nói với tôi rằng:


‘’Chăm chỉ không có gì xấu cả, ngay cả thiên tài cũng chăm chỉ mà’’. 


Khi họ nói với con: "Dạo này chăm dữ!"

Hãy trả lời họ rằng: "Ừ từ giờ hãy gọi tôi là thiên tài chăm chỉ đi."


Thay đổi tư duy, thay đổi con người.

Cuộc nói chuyện đó hoàn toàn đã làm bừng tỉnh tôi. Thật đúng như vậy! Tại sao mình lại phải nói dối chứ? Có chăm chỉ đến thế nhưng điểm thấp thì đã sao? Rồi lỡ chăm chỉ nhiều như thế nhận được kết quả cao thì sao? Mọi thành quả đều từ nỗ lực mà ra mà? Tại sao chúng ta luôn cố gắng che giấu nó đi, tại sao lại phải xấu hổ vì nó. Tôi biết nhiều người nói với bạn rằng ‘’Tiền xu thì ồn ào nhưng tiền giấy thì im lặng’’ hay ‘’Thùng rỗng kêu to’’. Ý nói rằng những người cố gắng hô hào về sự chăm chỉ, thành công của mình thì cũng chỉ rỗng tuếch, được cái miệng thôi. Nhưng mà lỡ rồi, kêu xong mình lấp đầy cái thùng rỗng thôi làm gì căng? Rồi mắc gì phải là tiền xu, tôi thích làm kim cương kêu to đấy thì sao? 

Mà khoan, hình như những người tuyên bố rằng mình không cần nỗ lực gì vẫn đạt được thành tích cao nhưng lại trốn góc khuất nào đó cắm đầu vào sách vở không muốn để cho ai biết, mới thực sự là “thùng rỗng kêu to” đúng không nhỉ?

Thôi thì có sao nói vậy, học thì nói học, chơi thì nói chơi. Có gì vất vả để ngụy biện vậy đâu!


Mình rất ngưỡng mộ những study account sẵn sàng chia sẻ khoảnh khắc học. 


Dạo gần đây, có rất nhiều study account trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ những khoảnh khắc học tập. Những kênh này đã thu hút một lượng không ít những người trẻ quan tâm theo dõi. Nhưng hầu như các kênh này đều hoạt động ẩn danh, có phải họ cũng giống chúng mình không? Họ cũng sợ những người thân, bạn bè họ biết được rằng mình-đang-học-bài? Hay vì lý do gì đó, tôi cũng chẳng biết nữa. Dù sao thì lúc biết đến những kênh này tôi cũng đã rất ngưỡng mộ vì số giờ đếm ngược học bài có khi lên đến 10 mấy tiếng mỗi ngày. Tôi cũng muốn lập một study account như thế, cũng muốn chia sẻ những khoảnh khắc học tập, làm việc của mình lên. Thực sự chia sẻ khoảnh khắc chăm chỉ là điều rất tốt! Nó mang năng lượng tích cực mà. Các bạn cũng có thể làm như thế. 


Có muốn học cùng tôi không?

Có một câu nói rất hay “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. Tại sao chúng ta không lập thành một nhóm có cùng mục tiêu học hành chăm chỉ chứ? Một ý kiến không tồi đâu. Đừng nghĩ là nếu học cùng như thế các bạn sẽ giỏi hơn mình, điểm cao hơn mình hay mình lại phải chia sẻ kiến thức với người khác. Lối tư duy này lạc hậu và ích kỷ lắm. Bạn bè của bạn không người này, thì cũng có người khác hơn bạn thôi. Chúng ta luôn luôn có đối thủ. Trong Đừng bao giờ đi ăn một mình của Keith Ferrazzi có viết thế này "Sự nghèo khổ, theo tôi nhận thấy, không chỉ là do thiếu nguồn lực tài chính, mà còn do chúng ta bị tách biệt khỏi những con người có thể giúp chúng ta phát huy hết khả năng của mình’’. Kiến thức là vô tận, bạn biết một ít, bạn của bạn biết một ít, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phát triển, không phải rất tốt sao? Hơn nữa, có sự ràng buộc với nhau, vừa có mục tiêu, định hướng rõ ràng, vừa có động lực học tập mỗi ngày tiến lên phía trước. Còn sợ ai chê cười nữa đâu. Có buồn thì chúng nó chửi cho tỉnh táo lên rồi học tiếp.

Một đoàn binh mạnh là một đoàn binh mà không ai bị bỏ lại phía sau. 


Không có sự thành công nào phải che giấu đi sự chăm chỉ cả! 

Nếu như ngay ở đầu bài tôi có nói đến người ta chỉ nhìn vào thành tích để đánh giá bạn, điều đó là đúng, không sai. Bởi vì chẳng mấy ai mãi bên bạn để chứng kiến bạn đã phải trải qua những gì, cũng chẳng mấy ai có thời gian để nghe bạn kể quá trình nỗ lực của bạn ra sao cả. Hãy tiếp tục cố gắng để đạt được những thành tích xứng đáng, đây sẽ là mục tiêu để bạn phấn đấu. Mục tiêu: tự khẳng định bản thân. Đây mới thực sự là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho những lời cười chê sự chăm chỉ


“Tôi đang học bài, và tôi muốn lan tỏa năng lượng học bài này đến các bạn”

“Muốn ngồi vị trí không ai ngồi được, thì ngồi học bài!”

“Đừng làm phiền, tôi đang học.”

“Yên tâm tôi học nát sách rồi, chắc chắn 10”

“Hôm nay tôi chưa học được gì hết, hãy nhắc nhở tôi”


Hồi xưa làm gì tôi dám nói như thế với bạn bè, giờ thì thoải mái. Học hành hay làm gì tôi cũng mạnh dạn thể hiện ra, mặc dù nhiều lúc kết quả không như mong đợi, nhưng mà có sao đâu. Thì lần sau cố gắng tiếp thôi! Trộm vía, thể hiện như vậy có động lực hơn nhiều mà còn giúp những người xung quanh mình có động lực nữa! 


Một vũ trụ của sự chăm chỉ.

    

Bạn làm gì, bạn trở thành ai, bạn như thế nào, do bạn quyết định.

Hãy là chính bạn, một phiên bản cày cuốc chăm chỉ cũng mạnh dạn nói ra. 


Tác Giả: Trần Quỳnh Trân

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trquynhtran24/

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

418 lượt xem, 413 người xem - 425 điểm