Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Trẻ Có Thực Sự Vui Như Chúng Ta Nghĩ Hay Không ?

Hết hạn

 “Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá”.

                       Trích “ Cây chuối non đi giày xanh”- Nguyễn Nhật  Ánh

               

 Tôi muốn hỏi bạn - những con người của tuổi trẻ kia ơi , trong giấc mơ của những năm tháng rực rỡ ấy , bạn đã từng khao khát được thấy tuổi thơ , đã từng mơ những chuỗi ngày hồn nhiên, vô tư ấy có thể trở về để lấp đầy những nỗi buồn thường trực của tuổi trẻ hay chưa? Có lẽ chỉ luôn là một ước nguyện rằng giấc mơ kia  hãy kéo dài thêm vài phút nữa đi , dù chỉ trong chốc lát cũng được, để những giọt nước mắt kia không còn lăn dài trên gương mặt non trẻ, không còn lệ nhòa trong tim những cô cậu chưa muốn trưởng thành, hay phải chăng đơn giản chỉ là để cơn dông của buổi sáng hôm nay  tan biến đi trước khi màn đêm buông xuống, để có thể say giấc đến sáng mà không cần lo toan.


Nhận ra rằng, những người trẻ kia cũng rất lạ kì, họ thường ngồi với nhau và nói chuyện,mường tượng về những quãng thời gian đã qua ,đôi lần chống hai tay lên cằm mơ mộng với đôi mắt xa xăm  và nghĩ rằng: “ Đột nhiên rất muốn quay trở về làm một đứa trẻ, bởi vì so với trái tim đầy thương tích, thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần”( sưu tầm), phải chăng cuộc sống thực tại khiến họ cảm thấy buồn phiền, áp lực và đau đớn đến nỗi muốn trốn tránh đi tất cả, để tìm cho mình một lối ra, để có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, để nhớ lại ngày ấy, mình còn thích công chúa Elsa, còn yêu anh chàng Superman giải cứu thế giới, ôi, những ngày tháng ấy, chỉ nghĩ đến thôi thì người ta đã nghĩ ngay đến nụ cười tủm tỉm trên đôi môi xinh xắn đỏ hồng, chứ không phải hình ảnh mím chặt môi trong nước mắt của những người trẻ hôm nay..

analog clock at 12 am

Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi, đến nỗi người ta chưa kịp chuẩn bị gì đã mang trên mình cái mác vô cùng oách  chính là trưởng thành. Cái mác ấy được dùng rất phổ biến như cách chúng ta gọi các hãng quần áo nổi tiếng tầm cỡ Gucci, Adisas, Owen,.. và có cả những định nghĩa rất hay ho , ngày ngày được cập nhật đều đặn trên Facebook với những status đậm chất triết lí như “ Đến khi bạn có thể lặng lẽ chấp nhận được hết các cảm xúc tiêu cực, bạn đã thực sự trưởng thành” hay “Một người có vẻ ngoài trông họ có vẻ là người sống sâu sắc và hiểu chuyện, thật ra họ cũng từng là một người trẻ phải trải qua sự cô đơn và đau khổ, cho dù họ là ai sau một thời gian dài đằng đẵng chịu đựng. Đột nhiên vào một đêm nào đó họ đột nhiên lau sạch nước mắt, nghĩ thông mọi chuyện, cũng là lúc họ trưởng thành’’ thậm chí là câu “ Bất kể em có thích hay không, đều phải chấp nhận hết. Đó chính là trưởng thành”… Người ta đã thay bạn định nghĩa rồi đó, bạn có sẵn thế mà trưởng thành thôi cũng không nổi à ? Không, trưởng thành đâu chỉ qua vài câu nói mà lớn lên được, cũng không chỉ thấy hai chữ chấp nhận thì đã có thể đứng lên quất một câu ngon ơ : “ Tao trưởng thành từ lâu lắm rồi”, suy cho cùng, mấy ai hiểu được nỗi lòng của người trẻ, rằng khoảng thời gian ấy vô cùng khó khăn, có chăng là nhà văn Cửu Bả Đao đã đọc được đâu đó nỗi lòng của một người trẻ xa xôi nào đó: “Năm tháng đã mài giũa, đánh bóng mọi góc cạnh của chúng ta khiến chúng ta trưởng thành. Nhưng tận sâu trong trái tim mỗi người vẫn là một đứa trẻ không muốn lớn lên’’....


Là đứa trẻ, thì cũng đến lúc phải lớn lên, như người ta nói, đó là trưởng thành, là chấp nhận, là chịu đựng, bởi “ Mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng, nhưng biết làm sao. Cuộc đời đem cho ta cái gì thì ta phải nhận cái đó và chỉ còn cách làm cho chúng tốt đẹp nhất mà thôi."
( Trích “Cuộc đời của Pi”- Yann Martel). Dù già hay trẻ, mỗi lứa tuổi lại có những nỗi buồn riêng, có những mảnh kí ức khó lòng mà phai nhòa theo tháng năm ! Chẳng hạn như nghĩ đến thời gian trung học,  thường mọi người hồi tưởng lại với đôi mắt sáng rực và khuôn mặt biểu cảm thêm vài phần nuối tiếc, hẳn họ chỉ nghĩ đến những khoảnh khắc tươi đẹp, mà quên mất đi vài phần không xinh. Vài phần không xinh ấy ở đây chính là những đêm học bài đến thấu sáng mà kết quả chẳng như mong đợi, cay cú hơn nữa là trong thi cử  em A, bạn B, chỉ cần là con cháu họ hàng thân xa bạn hữu với giáo viên trong trường, đều được bật chế độ ưu đãi nồng hậu, auto điểm cao, còn các cháu khác, con nông dân chính hiệu đấy nhé , khẩu ngữ đầu tiên chính là “Em là ai, cô không biết, em đi ra đi ”. Chẳng nói gì đâu xa, kì thi THPTQG năm 2019 chẳng phát hiện gian lận điểm thi đầy lên đấy hay sao, mà những thành phần được nâng điểm toàn con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to, thì lo gì trượt đại học ?

  Một kì thi quan trọng đến như thế, còn làm gian lận được , chứ dăm ba cái bài thi học kì thì thấm cái nỗi gì so với các sĩ tử ôn thi đại học cày ngày cày đêm chứ ! Học cả mười hai năm, chỉ đánh giá bằng lần thi ấy,nghĩ đến đó, cứ thế, “những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trên gò má em ửng hồng , bờ mi em lại ướt nhòa” ,nỗi buồn ấy, thời gian liệu có thể làm nó phai mờ đi hay không?

photo of bear plush toy on pavement

 Người ta bảo người trẻ sung sướng lắm, theo lịch trình đều đặn, chỉ có ăn với học, dễ thôi mà, nhưng có biết bao nhiêu học sinh, sinh viên đang phải chịu áp lực học tập hằng ngày, rằng con cái đang gồng lưng gánh ước mơ của cha mẹ, theo thống kê vào ngày 20/1/2019, có khoảng 20 phần trăm trẻ học đường bị rối loạn lo âu vì áp lực học tập...   

Những thứ mà người trẻ của tôi cảm nhận đâu chỉ xuất phát từ nhận thức bên trong, mà còn cả tác động bên ngoài, khi gặp gỡ và quen biết nhiều người khác nhau. Cái môi trường bé tí mà lần đầu tiên người trẻ va vấp về nhân cách con người là trung học phổ thông. Lần đầu thấy  người ta giỏi giả vờ đến lạ, sau lưng nói xấu người ta, mà trước mặt  lại chơi với nhau như thân lắm, cười nhẹ ! Rồi là những khuôn miệng xinh xắn kia, hay mỉa mai người khác nhưng lại được ẩn dưới lớp vỏ của sự hài hước, những cái cười gượng gạo, những câu nịnh nọt, bịa đặt cũng từ khuôn miệng bé tí ấy mà ra, bảo sao, người trẻ lại khó chấp nhận đến vậy, lại hay suy nghĩ đến vậy, vì hằng ngày thấy trước mắt, không thể không tránh khỏi sự ghét bỏ, vì họ xem những mối quan hệ bạn bè là quan trọng, nhưng cuộc sống là vậy, biết đâu, một ngày nào đó, ta lại trở thành người mà trước đây ta kiên quyết ghét bỏ thì sao ?

Rồi khi đang còn trẻ, người ta chịu áp lực, hẳn là nó không ghê gớm bằng việc đi làm về mệt mỏi, sếp không tăng lương, thất nghiệp  hay bận bịu với công việc nhà như những người mẹ, những bà nội trợ, nhưng thứ mà người trẻ gặp phải bấy giờ, lại là điều làm chúng cảm thấy kinh khủng hơn tất thảy, vì là lần đầu tiên chúng va vấp, lần đầu tiên, nên cái gì cũng khó khăn, cả bạn cũng nghĩ thế mà, đúng chứ ? Lần đầu tiên, biết thế nào là cố gắng, nhưng lại bị đời phũ sạch trơn, rồi lại phải vui vẻ chấp nhận, sống với câu nói làm nên thương hiệu của Bill Gate “ Cuộc sống không công bằng, hãy quen với điều đó”, lấy cho mình hình tượng là nhà sáng lập KFC- Colonel Sanders với giai thoại rằng đã bị từ chối 1009 lần trước khi bán được miếng gà đầu tiên cùng suy nghĩ rằng thất bại của mình chẳng là gì cả, người ta 1009 lần cơ mà ! Lần đầu tiên, biết thế nào là bị miệt thị ngoại hình, ai trải qua rồi chắc cũng thấu nỗi đau đó, lũ trẻ thời ấy không ý thức được người ta sẽ chịu tổn thương thế nào, cũng là lần đầu tiên, khi so sánh mình với con nhà người ta, rồi lại bật khóc, vì thấy có lỗi với bố mẹ , với cả dòng họ, hơn hết là thấy xấu hổ với chính mình, chẳng phải bạn cũng từng thế hay sao ? Rồi là lần đầu tiên, biết thích một người, mà bị từ chối, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Chắc là tồi tệ lắm nhỉ ? Lần đầu tiên, sau những chuỗi ngày học hành vất vả, tự cho mình một lí do để xả hơi, nhưng nghĩ đến thần đồng Đỗ Nhật Nam, 11 tuổi đã đạt 8.0 ielts với điểm tuyệt đối 9.0 reading , 13 tuổi đại diện cho châu Á tham dự hội nghị , 18 tuổi nhận học bổng 71.900 USD của trường đại học Mỹ, thế nên lại thấy xấu hổ với sự lười biếng của mình, lại học, học, học. Thế rồi, thanh xuân trôi qua, người trẻ có được bao nhiêu kỉ niệm? Cái gì cũng lần đầu tiên, người trẻ đâm ra bỡ ngỡ, rồi buồn chán, lâu lâu những nỗi buồn không tên lại ùa về  vào những ngày mưa y , làm cái tâm hồn lần đầu tiên va chạm với sự đời ấy dần bị cọ xát, chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu ! Buồn thật!

four person looking at the city

Đó chỉ là những khía cạnh rất nhỏ so với những điều mà người trẻ gặp phải, rồi sau này những người trẻ ấy lại khóc thêm lần nữa, vì chọn sai nghề mình thích, gánh trên vai những nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật, rồi khi ấy, những người trẻ của tương lai lại ao ước được sống lại người trẻ của hôm nay, năm xưa vụng dại bao nhiêu, thì năm này trưởng thành bấy nhiêu , như Marc Levy đã viết trong tác phẩm “Người trộm bóng” của mình rằng : “Ở tuổi vị thành niên, ta mơ đến ngày được rời khỏi bố mẹ mình, nhưng rồi một ngày kia chính bố mẹ sẽ rời xa ta. Khi đó, ta chỉ ước gì nếu có thể, dẫu chỉ một khoảnh khắc thôi, quay trở lại là đứa trẻ sống dưới mái nhà cùng bố mẹ, được ôm lấy họ trong vòng tay ta để nói không chút ngại ngần xấu hổ rằng ta yêu họ, nép sát vào người bố mẹ để bố mẹ làm ta yên tâm lần nữa”.

human hand with black tattoes                        

Tác giả của cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông -Blair T. Spalding đã viết  “Phần lớn con người không có khuynh hướng yên lặng. Chúng ta không có thời quan sát đám mây trời, buổi hoàng hôn, một ngọn núi hùng vĩ, một bông hoa hé nở, vì đầu óc chúng ta quá bận rộn, quay cuồng. Mắt ta nhìn cảnh nhưng lòng ta không rung động chút nào, vì còn mải mê theo đuổi những ảo ảnh . Hỡi người trẻ của tôi ơi, bạn có đang thế không ? Những ảo ảnh của bạn phải chăng là sống ảo trên Facebook, Instagram, Tweeter .. ?


 Rời khỏi màn hình đi nhé, để thấy vui hơn, để đừng chìm đắm trong niềm ảo ảnh triền miên, bởi tuổi trẻ đã qua không trở lại bao giờ, hãy dành thời gian cho chính mình và gia đình, hãy học tập hết mình, và may mắn sẽ mỉm cười với bạn.  Anthony Bourdain đã nói rất hay rằng “ Không phải lúc nào ta cũng có thể gây dựng tương lai cho tuổi trẻ của mình. Nhưng ta luôn có thể gây dựng tuổi trẻ cho tương lai mai sau”, ngoài kia còn bao nhiêu người đang nỗ lực cố gắng, chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta hãy hành động. Tôi biết, người trẻ các bạn cũng hay buồn, cũng hay nghĩ ngợi suy tư lắm, nếu cứ vùi đầu vào học tập, bạn sẽ chẳng có thời gian để nghĩ bâng quơ nữa đâu, có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ chẳng bị rối trong mớ bòng bong nữa… Guillaume Musso đã viết trong “ Hẹn em ngày đó” một câu rất nên thơ rằng : "Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa, đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn"Và giờ thì tôi lại kể cho bạn nghe, hỡi người trẻ của tôi ạ, hãy nghe tiếng lòng của chính mình, để tốt hơn, để đặc biệt hơn, và tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì nhé ! Đi qua những ngày giông bão, nhất định sẽ thấy cầu vồng, đi qua những ngày ủ dột, hẳn sẽ tìm thấy niềm vui !


Tác Giả: Hồng Lê

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025038106414

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

364 lượt xem, 361 người xem - 363 điểm