Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Trẻ, Yêu Nhiều Nhưng Vẫn Cô Đơn

Người trẻ bây giờ yêu đương lạ thật. Dăm ba câu tán tỉnh, một vài lần hẹn hò đã trở thành người yêu. Rồi cũng lại vì đôi ba câu cãi vã, mấy xích mích cỏn con mà tình cảm rạn nứt, mối tình tan vỡ. Có phải vội vã yêu vội vã rời xa, cái gì càng dễ đạt được thì người ta càng không trân trọng? Không vừa lòng một chút là chia tay, không giải quyết được khúc mắc thì ly hôn. Ừ thì, xã hội giờ bình đẳng lắm, tư tưởng thoáng lắm rồi, không hợp thì kết thúc thôi. Những mối tình chớp nhoáng trôi qua, kỉ niệm đẹp thì ít, hằn học giằng xé nhau thì nhiều. Bởi vậy bài hát "Ông bà anh" khi vừa mới ra mắt đã gây bão cộng đồng mạng. Người trẻ ngưỡng mộ và thích thú tình yêu bình dị của thế hệ trước, lại thở ngắn than dài cho chuyện tình cảm thời nay. Thật ra, thời nào cũng vậy, đều có những mối tình chân chất giản đơn khiến mọi người rơi nước mắt. Nhưng tại sao không ai chịu hiểu, tình yêu đẹp đẽ bền vững ấy được xây dựng từ sự chân thành và lòng vị tha?

Người trẻ yêu nhiều nhưng hời hợt...
Một tín hiệu đáng mừng là người trẻ ngày càng biết thể hiện tình cảm với người thương. Những câu nói "Con yêu ba", "Con thương mẹ" không còn là điều quá xa xỉ hay ngượng ngập nữa. Người trẻ thể hiện tình yêu của mình đối với mọi người một cách tự nhiên và thường xuyên hơn, theo nhiều cách khác nhau, trực tiếp có, gián tiếp có, đủ để đối phương hiểu và đáp lại tình cảm ấy. Nhưng, có khi nào bạn ngờ vực về những "tín hiệu" mình nhận được? Có khi nào bạn cảm thấy "sai sai" mà không giải thích nổi? Tình yêu bây giờ không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà đã trở thành một loại kĩ năng. Kĩ năng nghĩa là người ta có thể học được, có thể luyện tập và cải thiện từng ngày. Mà tình yêu vốn dĩ là thứ xuất phát từ trái tim, được tích lũy sâu đậm dần theo năm tháng. Vậy "kĩ năng yêu" là gì chứ? Điều đáng buồn là người trẻ không học cách mở rộng lòng mình, tha thứ và biết ơn, mà chúng ta học cách thể hiện tình yêu đối với người mình không yêu, tức là khiến người ta nghĩ rằng mình yêu thương họ, nhưng thực tế thì không. Điều này có vẻ kì lạ và vô lý, vậy bạn hãy thử nhìn vào cuộc sống xung quanh. Có ai đó nắm tay khoác vai bạn vui vẻ mà lúc bạn gặp khó khăn họ chỉ buông vài câu hỏi thăm hờ hững? Có ai đó nói với bạn lời yêu ngọt ngào khi quay lưng họ đã chẳng còn để tâm đến bạn? Albert Einstein từng nói:"Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts."(Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của mình và cảm nhận bằng trái tim mình). Bạn có thấy mình thực sự đang yêu và được yêu?
Trong cuốn sách về thuật giao tiếp nổi tiếng "Đắc nhân tâm", Dale Carnegie đề cập sáu cách tạo thiện cảm với người khác, trong đó có điều "Thành thật quan tâm đến người khác". Tất cả sự bày tỏ tình cảm của chúng ta đều nhằm mục đích được người khác yêu mến. Càng nhiều người yêu quý cuộc sống chẳng phải càng dễ dàng hơn, đường đến thành công cũng thuận lợi hơn hay sao? Nhưng vì nóng vội, chúng ta bỏ rơi hai chữ "thành thật" mà chỉ chăm chăm vào "quan tâm người khác". Một câu hỏi thăm, một hành động nhỏ cũng là quan tâm. Chúng ta sẵn sàng trao đi những điều ấy nhưng lại chẳng chịu bận tâm đến cả một quá trình dài đối phương đã trải qua khó khăn ra sao, thậm chí cũng chẳng màng kết quả có ổn thỏa không. Chúng ta chỉ biết trao gửi cho họ vài lời thăm hỏi hời hợt, đưa tay giúp đỡ họ ít nhiều, coi thế là hết trách nhiệm, là đã tận tâm, để không hổ thẹn với những cái nhìn chòng chọc từ người xung quanh, để tạo cho mình một đường lui nếu ngày sau có khốn khó. Chính vì tư tưởng ấy mà những mối quan hệ chẳng thấy ai đậm sâu, chỉ nhạt nhòa xã giao khiên cưỡng vậy đấy. Chẳng thế mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, khi gặp khó khăn lại không đủ tin tưởng chia sẻ với ai nỗi lòng mình. Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình thì bạn phải mang cả trái tim mình ra trao đổi. Người trẻ yêu nhiều thật đấy, nhưng hời hợt.

Và thiếu vị tha
Tôi vẫn thường thắc mắc, có những mối quan hệ trải qua bao năm tháng, cuối cùng vì những xích mích vụn vặt mà tan vỡ. Rõ ràng, họ có thời gian đủ dài để sâu đậm, cùng trải qua khó khăn để thấu hiểu, ấy vậy mà kết cục chẳng được viên mãn.
Ngày học cấp ba, tôi có một cô bạn thân gắn bó vô cùng. Chúng tôi dần thân thiết sau những cuộc trò chuyện không hồi kết, sau những khó khăn buổi đầu thích nghi với môi trường mới và cả quãng thời gian vượt vũ môn nặng nề. Chúng tôi giữ những bí mật của nhau, hiểu nhau tới nỗi nhiều khi chỉ cần nhìn mắt nhau đã biết đối phương muốn gì. Gắn bó là thế, vậy mà tình bạn ba năm đáng nhớ nhất cuộc đời lại kết thúc bằng sự giận hờn vụn vặt, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế rời xa nhau mãi mãi. Cả tôi và cậu ấy đều không nhận sai, hoặc có, vẫn lì lợm im lặng. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ rất nhiều điều thuận lợi, nhưng kết cục cả hai lại thiếu vị tha. "He cannot forgive others breaks the bridge over which he must pass himself, for every man has need to be forgiven"(Thomas Ruller)(Kẻ không thể tha thứ cho người khác làm gẫy cây cầu mà chính mình phải bước qua, bởi con người ai cũng cần tới sự tha thứ). Có lẽ chúng tôi đã thật sự làm gẫy cây cầu của chính mình để giờ đây chỉ còn tiếc nuối và hoài niệm, mãi mãi không thể hàn gắn.
Mọi mối quan hệ trên đời này, muốn bền vững đều cần tới vị tha. Trong 20 điều tu dưỡng lớn nhất cuộc đời mỗi người mà Phật dạy, tu dưỡng lớn nhất là khoan dung. "Nghiêm dĩ luật dĩ, khoan dĩ đãi nhân"(Lấy nghiêm khắc làm kỉ luật cho mình, lấy khoan dung rộng lượng để đối xử với người khác). Vị tha không chỉ là tha thứ cho nhau, mà còn là hi sinh vì nhau.
Câu chuyện về con tàu Titanic mang phong hiệu "không thể chìm" đã đi vào lịch sử vì thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại, nhưng ít ai biết được đằng sau bức màn đen tối ấy là một kiệt tác vĩ đại của lòng vị tha. Khi cái chết cận kề gang tấc, mệnh lệnh "Phụ nữ và trẻ em lên trước!"  vang lên, vậy mà không có bất kỳ một người phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người thân yêu của họ. Nhiều người thiệt mạng trong vụ tai nạn này là tỷ phú, nhà báo, kỹ sư,...họ đã nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ cho những người phụ nữ nông dân không một đồng trên người. Đứng trước sinh tử, người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời không phải vật chất, không phải quyền danh, càng không phải nhận lại điều gì cho mình mà là cho người khác, là vị tha.

Yêu ít thôi, nhưng yêu bằng cả trái tim mình
Trong bộ truyện trinh thám "Sherlock homlmes" của Arthur Conan Doyle, một lời thoại của thám tử Sherlock Homlmes khiến tôi vô cùng tâm đắc:"Cuộc sống này là một chốn đơn điệu, giấy tờ thì khô khan, sự táo bạo và lãng mạn hình như đã chạy trốn khỏi thế giới đầy tội lỗi này." Vì cuộc sống của ngài thám tử luôn quẩn quanh với các vụ giết người, trong sự lừa đảo và tàn nhẫn nên ông thấy cuộc sống thật đơn điệu, mà theo cách người trẻ nói bây giờ là "nhạt". Làm bất cứ việc gì bạn cũng thấy "nhạt", nói chuyện dăm ba câu đã nhận xét đối phương "nhạt". Bạn có nhiều bạn, tham gia nhiều hoạt động xã hội nhưng chẳng thấy điều gì là thú vị. Đó là bởi bạn đang tự huyễn hoặc mình trong những mối quan hệ lỏng lẻo chớp nhoáng. Người trẻ năng động thật đấy, đi đâu cũng có thể kết bạn trò chuyện nhưng cũng bởi các sợi dây liên kết thiết lập quá nhanh mà trở nên hờ hững, đa phần trong số đó là mối quan hệ xã giao phục vụ cho mục đích tạm thời. Bạn có thấy thật tệ khi ban ngày cười nói vui vẻ, đêm về lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, trách móc không ai thấu hiểu và cảm thông mình? Người trẻ tham lam lắm, điều gì cũng muốn nhưng lại chẳng chịu bỏ thời gian công sức cố gắng vào, cứ hời hợt lướt qua tất cả, cuối cùng nhìn lại thấy đôi bàn tay trống trơn. Một ngày cũng chỉ có hai tư giờ, thay vì khẳng định bản thân là người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, kết giao với tất cả những người bạn gặp, vậy sao không giành thời gian đó làm sâu đậm thêm mối quan hệ hiện tại. Bạn chẳng nghe "xa mặt cách lòng" sao? Nếu không giành thời gian chăm sóc, vun vén, mối quan hệ nào rồi cũng dần nhạt phai, dù cho trước đây từng thân thiết ra sao. Có một người đủ tin cậy để chia sẻ lúc nguy khó, có một người hết lòng giúp đỡ bạn thời gian nan chẳng phải tốt hơn nhiều trăm nghìn người vui đùa cùng bạn nhưng lại chẳng ai mảy may đoái hoài lời than thở của bạn sao? Xây dựng các mối quan hệ cũng như đào một cái giếng, cứ chăm chăm tạo một cái miệng giếng thật rộng mà không chịu đào sâu thì nước đọng lại rồi cũng bốc hơi trong chớp nhoáng. Đừng phân tán mối bận tâm của mình nữa, hãy tập trung vào những người bạn thật sự yêu, hãy giành thời gian chăm bón cây tình cảm ấy lớn lên từng ngày. Một cây đại thụ có vẻ là điểm tựa vững chắc hơn hàng chục cây con thưa thớt trên mặt đất, phải không?


Tác Giả: Trần Thoại Mỹ

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranthoaimy106

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.




----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

366 lượt xem, 361 người xem - 363 điểm