Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Những "Cái Mác"

Chúng ta đang sống trong thế giới với vô số những tên gọi khác nhau. Kể ta có muốn hay không, nhưng theo một cách thần kì nào đó, chúng luôn gắn với mỗi cá nhân theo một cách tự nhiên nhất. Tất cả mọi chuyện trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó, và vì thế, việc bạn được công nhận là một người như thế này hay thế nọ thật chẳng sai. Nhưng liệu bạn tự “gắn mác” thực sự có đáng? 

THỰC RA THÌ

Chúng ta luôn cần có những tên gọi để người khác biết bạn là ai. Giả sử thôi, nếu bây giờ, trong lần gặp mặt đầu tiên, cuộc trò chuyện của chúng ta bị thiếu đi câu nói: “Bạn là…” hay “Tôi là..” Chắc hẳn, nếu không có những tên gọi, danh hiệu, tất cả chúng ta đều trở thành những bóng người vô danh ngoài trừ cái tên mà còn có thể bị trùng nhau. Chúng ta lấy đâu để khẳng định sự khác biệt của bản thân? 

Thật vậy, đôi khi, có những danh hiệu, tên gọi nhất định, nhờ chúng, ta mới có thể tìm thấy bản thân. Tôi nhận thấy mình là một người có khả năng sáng tạo, nên mỗi khi ứng tuyển vào một số dự án, tôi đã chọn Nội dung và trở thành một thành viên trong ban. Ở đó, tôi có cơ hội phát triển thế mạnh mà mình khá tự hào là sự sáng tạo và lên ý tưởng. 

Có lẽ, chính sự đặt ra những tên gọi khác nhau, cùng với tính chất, đặc trưng kèm theo đem lại cho con người ta nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có cơ hội để thử nhiều thứ, làm nhiều thứ. Trước khi tôi có thể tự tin ứng tuyển vào ban Nội dung, nơi chỉ có ngồi lên ý tưởng và nghĩ ra những gì từ kỳ quặc tới bất khả thi hay hợp lý, tôi đã thử làm việc ở ban Tài chính. Phải nói thật, sau khi trải nghiệm hết những đầu việc liên quan đến tiền nong, tôi mới nhận ra mình tính toán, chi tiêu không ổn như thế nào. 

Ừ thì, nó không đến nỗi quá tệ, nhưng tôi thấy mình phù hợp với việc sáng tạo hơn. Giống như bây giờ tôi đang ngồi giữa quán cà phê bật bản nhạc cực “chill” và viết ra những dòng này. Tôi nhận thấy rằng mình nên trao lại vai trò “Một thành viên ban Tài chính” cho người khác, mà bạn ấy vừa giỏi vừa hợp với nó hơn tôi. 

TUY NHIÊN

Mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu quá nhiều người trong chúng ta nhận diện những vai trò của bản thân theo một cách thiếu lành mạnh. Theo cách khiến chúng ta tự tạo cho mình rào cản, khiến chúng ta để quên những điều “đẹp nhất” về bản thân. Chúng ta không cho phép bản thân nhớ về niềm tự do của sự sống, sự tồn tại. “We may forget the freedom just to be!” 

Thay vì tận dụng những vai trò ban đầu làm khởi điểm bắt đầu, chúng ta thay đổi, phát triển rồi trưởng thành hơn, ta chống cự với những suy nghĩ hết sức cố định về danh tính bản thân. Những tên gọi, danh hiệu, dường như trở thành gánh nặng, thành những “cái mác” gắn chặt với con người ta. 

Tôi may mắn thi đỗ vào một trường cấp 3 Chuyên trong kỳ thi vào 10. Là học sinh trường Chuyên mà, tự hào chứ. Tôi tự hào với danh hiệu ấy. Đi đến đâu, giới thiệu bản thân là học sinh trường Chuyên, thực sự là một điều tôi đã ước mơ từ thuở cấp 2. Đứa trẻ ấy, con bé quá ngưỡng mộ các anh chị học sinh Chuyên, nên đã lấy việc đó làm động lực và thành công thực hiện một mong muốn lớn nhất đời nó. 

Cũng nhờ việc là một học sinh Chuyên, có cơ hội học tập ở một môi trường có nhiều bạn giỏi, thậm chí đến mức xuất sắc, tôi nhận ra, đôi khi việc sở hữu một vai trò, được biết đến với một danh hiệu đặc biệt rối rắm đến nhường nào. 

Đúng, là tôi tự hào vì cái danh hiệu ấy, vì mình đã phải “chiến đấu” vất vả thế nào mới tới được đây. Nhưng, tôi cũng đã từng rất ghét nó. Vì hễ đi đến đâu, mọi người chỉ nhìn nhận tôi theo góc nhìn số đông, cái danh tiếng của ngôi trường có, chứ không phải con người tôi. Họ không công nhận những kỹ năng, khả năng tôi có, mà họ chỉ nhớ: “À, con bé học trường X ấy hả?” 

Tôi từng ước mình có thể dùng một cây kim, đâm thủng cái lớp bong bóng đang bủa vây bản thân như thế. Đương nhiên, tôi không trông đợi mọi sự công nhận từ người khác, nhưng một niềm mong mỏi nho nhỏ trong tôi luôn lóe lên rằng: “Làm ơn đừng coi tôi chỉ là một học trường Chuyên nọ, dù sao đó cũng chỉ là một ngôi trường thôi mà!”

TẠI SAO?

Một lý do, khiến tôi nghĩ rằng các danh hiệu như là một mớ hỗn độn là vì chúng tự động tạo ra những giới hạn lớn không tưởng giữa mối quan hệ giữa ta với bản ngã, giữa ta với những cá nhân khác. Khi tự đối chiếu, có thể đôi lúc, bạn nhận ra chúng đã khiến con người bạn như bị ép vào một “cái khuôn” vậy. 

Bạn có biết đến bài kiểm tra 16 tính cách MBTI không? Đây là bài kiểm tra tính cách rất phổ biến, mà có lẽ, ai cũng đã từng ít nhất một lần làm. Là một người đang cố gắng hiểu rõ bản thân, MBTI không lạ gì khi trở thành một công cụ giúp tôi có thể tìm hiểu về mình hơn. Nhưng, sau khi làm bài kiểm tra đó một số lần, tôi nhận ra những kết quả mình nhận được, đôi khi cũng chưa chính xác cho lắm. Tôi hay nói đùa với mọi người về MBTI rằng: “Chỉ tin một nửa vào kết quả thôi”. Vì chúng ta có nhiều nhiều hơn thế! 

Bản thân mỗi người được tạo nên bởi nhiều tầng cảm xúc khác nhau, với nhiều khao khát và dằn vặt nội tâm riêng, đó là kết quả của rất nhiều trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống của mỗi người. Vậy, khi bạn đặt bản thân vào cái khuôn trong 16 nhóm tính cách ấy, khác nào bạn đang tự tạo ra những giới hạn cho bản thân, bạn dần tin tưởng vào những tính cách đôi lúc “cứng nhắc” như thế và không cho bản thân những cơ hội thay đổi và phát triển mạnh mẽ. 

“Gắn mác” cũng tạo ra những hàng rào vô hình khiến chúng ta tự động bó hẹp mối quan hệ của mình với người khác. Đôi khi, đây là một việc tồi tệ. Giả dụ, khi bạn chỉ nghe những lời nói về một người qua lời của người thứ ba và bạn chưa gặp anh ta, chắc chắn, phần nào, tâm trí của bạn đã tự gán ghép anh ta với một cái tên gọi nào đó. Người bạn nói với bạn thế này: “Anh A này ham chơi lắm, có nhiều bạn gái, tính cách thì rõ toxic”. Dù bạn không có chủ ý, bạn vẫn sẽ nghĩ anh ta đích thị là một “bad guy”. Bạn chưa gặp người ta, nhưng đã suy nghĩ như vậy. 

Thực ra, đây là một biểu hiện của “Thiên kiến” trong Tâm lý học. Có lẽ phần nào, “gắn mác”  giống như một phản xạ trong não bộ con người. Với suy nghĩ đó, bạn biết rằng mình không dây dưa hay liên quan gì đến con người này. Nhưng, ngược lại thì sao? Bạn có cơ hội làm quen với người ta, trò chuyện lâu lâu thì lại nhận ra, đó cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài của anh ta? Rằng thực chất, anh ấy cũng chỉ vì thiếu thốn tình cảm. 

NÊN LÀM GÌ? 

“Gắn mác” có thể coi là một cơ chế tự động trong tâm thức con người, nhưng thực ra, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được nó. Chính bằng cách nhận ra, nắm bắt được hành động ấy. 

Khi bạn nhận ra những giới hạn ấy, bạn hãy một lần nữa nhìn lại bản thân, tận dụng nội lực bên trong bạn và thoát ra khỏi vùng an toàn. Có lẽ, cốt lõi nằm ở chỗ bạn cần một khoảng thời gian để hiểu rõ bản thân, từng bước từng bước một. 

Khi làm bài test 16 Tính cách chẳng hạn, bạn nhận được kết quả rằng mình là một INFJ với các chỉ số như này. Việc bạn cần làm không phải là tin vào sự thật đó ngay mà hãy tiếp tục làm những gì mình muốn làm, những thử thách bạn muốn đặt ra cho bản thân. Hãy lấy những gì bạn làm để kiểm chứng xem kết quả ấy có đúng không, miễn sao bạn đừng kết quả bài kiểm tra ảnh hưởng đến quyết định của bạn. 

Trong mối quan hệ với người khác cũng vậy thôi. Đừng để những suy nghĩ từ người khác mà bạn gắn cho người ta một “cái mác”. Chỉ đơn giản, bạn hãy cứ đối xử, nói chuyện với họ theo cách bình thường mà bạn thấy thoải mái nhất, đừng nghĩ xem họ là ai, họ thế nào. Vì cho dù gì, con người họ đâu phải của bạn và liên quan với bạn đâu. 

Nếu bạn gặp một cô nàng, bất kể ngoại hình ra sao, hãy chỉ đơn giản nói chuyện với họ, nếu bạn thấy rằng cô ấy là một người tốt thì bạn tiếp tục. Nếu không, thì đừng tin ngay vào điểm chưa tốt vội, vì chúng ta đâu thể hiểu hết một con người ngay tức khắc. Bạn nhận thức được điều đó và đến lúc đó, bạn sẽ biết mình cần làm gì tiếp theo.

Artwork by:  elesq

Tác Giả: Ngọc Nguyễn

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

990 lượt xem, 864 người xem - 864 điểm

lh-fulllh-x