Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Những Suy Nghiệm Sẻ Chia

Hôm trước, khi ngồi yên, tôi nhìn ra khoảnh sân, và thấy những cây cảnh của ba tôi trồng. Tôi phát hiện cây lúc nào cũng yên, cứ lặng lẽ đứng đấy và không nói năng. Âm thầm làm việc, ngày đêm, rồi nở hoa, ra lá xanh, thải ra dưỡng khí. Cây đứng, còn tôi ngồi. Tôi cũng ngồi yên như cây đứng yên vậy. Ngồi yên như vậy, không chộn rộn đó đây suy nghĩ, khi học sinh hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Ngồi yên càng sâu, câu trả lời sẽ càng chính xác. Tôi cũng muốn như cây, cho đi cái trong mình.

Bình thường cây cứ là cây. Khi nghĩ đến cái yên của tôi và cây, tôi liền thấy cây thật là hay, không còn là thực vật nữa, tôi đã quy chiếu cây về một phẩm hạnh.

Mẹ tôi thường xem ti vi. Những lúc mẹ xem ti vi, mẹ thường ăn nhóp nhép một cái gì đó. Tôi hay hỏi “Mẹ ăn gì vậy”, mẹ tôi cười, nhe răng, không trả lời, và xem ti vi. Tôi hỏi vì thấy khung cảnh thật bình yên. Những lúc bận rộn lên xuống, mẹ không có tư thái thong dong như này để ngồi xem ti vi và ăn như vậy, như một đứa trẻ thưởng thức một điều tuy bình thường nhưng ngon lành và dễ chịu. Và tôi quý những lúc như vậy. Nhìn mẹ tôi thảnh thơi.

Nhà tôi có hai chú chó. Một con đã rất già. Mỗi khi thiếu thốn, nó đến đòi vuốt ve, kêu rin rít. Tôi vuốt ve đầu, ôm cổ vào lòng, chà chà ở sống lưng, nó không kêu rin rít nữa, nó hài lòng, được một lúc thì bỏ đi. Cũng như tôi, thấy thiếu thốn, lại sà vào lòng mẹ, hít hà. Con người hay con vật, cũng đều có nhu yếu thương yêu và cần được thương yêu. Như một thứ bản năng ái kỷ, nhờ vậy, mà tôi hiểu chữ “ái” hơn. Trong đó, có cảm nghiệm rằng mình làm nhiều cho người, vì thương mình hết mực.

Mấy ngày này, một chút gì đó trong tôi khiến tôi chợt nhận ra, khi buông những tham muốn và nhìn nhận ra gốc rễ của những lo sợ của bản thân mình về tương lai, tôi nhẹ nhàng hơn. Cái neo giữ tâm hồn tôi và dẫn dắt hành động của tôi là những giá trị. Vì lòng biết ơn mà tôi học và trân trọng, nâng niu từng quyển sách, tôi không học vì theo đuổi một bằng cấp, một chứng chỉ. Vì thương ba mẹ, mà tôi dành nhiều thời gian cho họ, để ý nhu cầu của họ, không phải vì một nghĩa vụ. Vì thương chính mình, mà tôi chăm sóc sức khỏe bản thân chu đáo và khoa học hơn, không để cho thân tâm mình trong tình trạng mệt mỏi, kiệt quệ. Vì thực tâm muốn giúp đỡ và sẻ chia, mà tôi tặng cho người tôi thương quà. “Day by day, month by month”, tự nhiên tôi nhớ câu này của một người chị, chị hay dùng cụm này, để nói về sự chuyển biến dần dần bên trong trong mỗi chúng ta. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày đều có ý nghĩa của chúng, chúng âm thầm làm việc, và làm nên chúng ta mỗi ngày, cho đến lúc đủ “lượng” rồi thì bên trong “chất” sẽ thay đổi. Tôi luôn giữ lại từng bài viết của mình, và viết ra những điều tôi thấy mình đã thay đổi, đọc lại những bài cũ, rồi nhận ra mình đã thay đổi ra sao. Câu chuyện đời mình là câu chuyện quan trọng nhất, không phải câu chuyện của xã hội, của người khác. Vì từng cá thế thay đổi theo một chiều hướng tích cực, thì sẽ là tác nhân, là yếu tố góp phần vào sự thay đổi của người chung sống, của xã hội mình đang sinh tồn.

Lúc đi với mẹ, kiếm cái chùa mà hai mẹ con đều thích, tôi không ngờ rằng, tôi quá là cao ngạo với bản thân và mẹ, tôi cho rằng mình cứ dựa vào google map mà đi. Mẹ tôi không biết google map là gì, nhưng mẹ tôi tin vào sự giúp đỡ của những người chỉ đường. Cuối cùng, cái google map của tôi cũng chào thua niềm tin của mẹ. Kiến thức không bằng kinh nghiệm. Sự thông minh không bằng sự trải đời. Ngày hôm đó, tôi học được bài học cho bản thân. Tôi tự hỏi làm sao mà mẹ tôi có một niềm tin như vậy. Và câu trả lời rằng mẹ tôi cũng đã giúp đỡ người khác như vậy. Và đi đâu làm gì mẹ luôn hỏi thăm đường bằng gương mặt từ ái, dễ thương, không nao núng.

Đừng quá tin vào cái đúng của bản thân. Hãy cho điều ấy được phát lồ ra, và được có cơ hội để cho cái nhìn và quan điểm của người khác đi vào và soi sáng cho cái thấy, cái biết của mình.

Ngày ngày tôi nhìn sâu mỗi điều và tự rút ra cho mình bài học. Đặc biệt, tôi không muốn mình chất chứa kiến thức. Tôi thích tìm đến sự trải nghiệm và thực tập. Khi bên trong tôi có một nhân sinh quan rồi, tôi hành xử và học hỏi từ đó. Kiến thức giúp tôi hiểu biết, còn thực tập khiến tôi đong đầy sự sống. Nhìn một cái cây, đó là một trải nghiệm, không còn là suy tưởng. Một vị thầy nói tâm ta như thế nào thì cuộc sống của ta sẽ như thế đó. Tôi đồng tình. Và bắt đầu thay đổi từ cái bên trong. Những lúc tâm tôi yếu đuối, nhìn sự việc sao mà tiêu cực, bưng bí. Vậy mà chừng khi nó bình thường và mạnh mẽ, nhìn đâu cũng thấy có hy vọng và niềm tin, sự chấp nhận. Hãy gìn giữ những giá trị như viên ngọc quý mình có trong trái tim, tôi tâm niệm như vậy. Dù chao đảo, ngả nghiêng, hay lên xuống với những luồng suy nghĩ hơn thua, thất thiệt từ người từ ngay chính bên trong mình, nhưng rồi như một giếng nước gương trong, tất cả sẽ trả về hình hài cũ khi sóng lặng biển êm, khi tôi được có cơ hội ngồi yên và được làm mọi thứ trong giá trị mà mình theo đuổi.

Buông xả là điều khi làm được, tôi thấy trong mình thật rộng mở, muốn viết, muốn sẻ chia, muốn ăn mừng. Vì sao mà thầy tôi lại có một nụ cười hỷ xả và thương yêu đến vậy, trong từng khung hình, trong từng người thầy gặp gỡ. Thầy không phân biệt, không chấp ngã dù rằng quá đỗi nhiều hình tướng trước mắt, nhưng nụ cười của thầy thì rất thật, rất từ ái, bao dung.

Người đời thường nói không cạnh tranh thì không có sự phát triển. Tôi cho rằng, sự cạnh tranh đó không nên giữa người với người, và thay luôn tự “cạnh tranh” bằng một từ khác. Tôi chọn “Sự tự đào luyện” bản thân. Nếu không có sự tự đào luyện bản thân, thì chắc chắn sẽ không có sự phát triển theo một chiều hướng cao đẹp. Bạn hãy lo phát triển những giá trị bên trong bạn. Tôi cũng lo phát triển những giá trị bên trong tôi. Chúng ta có thể nâng đỡ nhau trên hành trình ấy. Hãy nhìn sự cố gắng của người kia mà làm động lực cho chính mình. Dù cho đó là một xã hội, với đủ mọi hạng người, có thể sống mái với nhau để giành miếng cơm manh áo, nhưng điều đó đẩy chúng ta đi về thái cực phân rẽ. Dù cho đó là một cuộc thi, một cuộc thi để có động lực cho chúng ta cố gắng nỗ lực, nhưng tôi không vì vậy mà trông mong hay tìm cách để được sự chú ý, sự nổi trội. Mọi giá trị hãy để tự nhiên được tìm thấy.

Hôm nay, tôi vui. Vì được nói. Tiếng nói tự nhiên từ bên trong, không sắp đặt.

Tôi yêu thương bản thân mình theo cách của tôi. Và cũng yêu thương con người theo cách của mình.

Đó thực sự với tôi là đóa hoa, “xin đừng ai xâm phạm” để tôi còn có thể hát ca trong khung trời tự do của mình.

Xin cám ơn những người chung quanh tôi, cho tôi được có cơ hội yêu thương bản thân mình, và yêu thương người. Được yêu thương và yêu thương là một diễm phúc. Những thay đổi bên trong mỗi người cũng xuất phát từ mối quan hệ hai chiều tương hỗ như vậy. Tôi đã để lại sau lưng hết những quyển sách tôi đã đọc, bây giờ thì thực hành và thực tập thôi. Mong gặp gỡ nơi đây những người tri âm, để đồng hành trên con đường đi về bình an và hạnh phúc.

Tiếng đời cứ ngày ngày vang vọng, như biển thôi không ngừng vỗ bờ. Lúc nào, khi tiếng đời thành tiếng lòng xao động, tôi lại về ngồi lại trong khu vườn, trong căn phòng, nhìn rõ hình hài tâm ý, để lại có thể vượt thoát trên trùng dương, nhưng quan trọng là hiểu rằng đầu con sóng bạc cũng chỉ là nước nơi tận đáy lòng biển sâu. Tôi không còn lo sợ. Chỉ đợi khám phá thôi.   

 Tác Giả: Hạnh Lại

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +45,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

91 lượt xem, 48 người xem - 50 điểm

lh-fulllh-x