农 勇@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Nỗi Sợ Bị Cô Lập
“Tôi cứ quanh quẩn trong những mối quan hệ đầy bất an. Thoạt tiên, khi những người xung quanh tôi xuất hiện, tôi luôn nhanh chóng hòa đồng và bắt kịp tần số. Tuy nhiên sau những khoảng thời gian vui có, buồn cũng không xuể, mọi người lại cứ thế từng người xa cách, ít quan tâm đến tôi hơn. Tôi càng cố tự xây dựng mạng lưới kết nối càng cảm thấy thất vọng vì những gì đã diễn ra không bao giờ được như kỳ vọng.
Có rất nhiều người rơi vào “bi kịch” như vậy trong các mối quan hệ từ tình cảm, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí đến cả người thân cận. Thông thường họ sẽ cố gắng lấy đủ lý do mà cảm thấy hợp lý để giải thích cho hành động này: do quá nhàm chán để duy trì câu chuyện, thay lòng đổi dạ, do người khác thú vị hơn,... Thực tế, mọi lý do viện này đều chỉ là phỏng đoán và mang phần cảm tính hơn là là lý trí. Nỗi sợ bị cô lập vẫn luôn ẩn sâu trong chính bản chất của con người. Con người thực sự luôn phải sống trong sự cô lập bắt nguồn từ chính những “tần số giao tiếp” luôn trong trạng thái tự khuếch đại. Vì vậy chúng ta luôn mất kết nối với nhau sau một quãng tâm sự về chuyện đời.
Trên đời còn có những người chưa kịp bước vào một mối quan hệ tình cảm đã chuẩn bị tinh thần đối diện với viễn cảnh “chia tay”, còn chưa chuẩn bị bắt đầu đã sẵn sàng cho kết thúc.
Con người luôn có nhu cầu xây dựng mối quan hệ nhưng chính con người cũng luôn trốn tránh và sợ hãi trước các mối quan hệ. Khi đạt tới cảnh giới này, bì không muốn bị tổn thương nên họ sẽ lựa chọn tự tạo khoảng cách giữa bản thân với mọi người. Nếu ai đó biến mất, họ cũng sẽ chẳng mảy may đau lòng để bụng. Hoặc là sẽ có người tự vắt kiệt sức chính mình để chiều chuộng những yêu cầu từ người khác trong nỗ lực điên rồ, tuyệt vọng, với ý nghĩ rằng nếu đối phương hài lòng thì khoảnh khắc lựa chọn rời xa sẽ chỉ kéo dài thêm.
Thực tiễn luôn luôn nhắc nhở và mỉa mai chúng ta bằng sự thật phũ phàng, càng sợ bị cô lập, chúng ta lại càng tự đẩy bản thân vào vị trí tự cô lập.
Nỗi sợ bị cô lập được cho là một trong những nỗi sợ hãi phổ biến nhất và ảnh hưởng sâu sắc nhất từ quá trình con người trưởng thành, học cách giao tiếp và đối xử với xã hội bên ngoài, trong khi phần lớn nguyên nhân từ việc để bản thân bị cô lập là đến từ những nỗi đau mất mát, tổn thương tâm lý từ quá khứ. Dưới nhiều góc độ khác nhau, lý do đằng sau hình thành nỗi sợ cô lập đến từ 3 yếu tố chính: sự xáo trộn mãnh liệt tâm lý và xã hội trong suốt thời thơ ấu, các mối quan hệ và kinh nghiệm sống trong quá khứ, cũng như các câu chuyện tác động tới thế giới quan. Ví dụ như người từng bị cha mẹ bỏ bê khi còn nhỏ, hoặc đã từng có nhiều mối quan hệ tan vỡ, hay phải chứng kiến hoặc làm nạn nhân trong các vụ bạo hành, bị bỏ rơi, phản bội, dính tội oan làm mất niềm tin,... sẽ dần trở thành như một con chim sợ cành cong, luôn cảm thấy sợ hãi khi bị cô lập, xây dựng các mối quan hệ mới. Khi trưởng thành, những nỗi đau về việc bị bỏ rơi vẫn được cất sâu trong tâm trí, thỉnh thoảng xuất hiện trở lại như một vết thương cần phải dùng tới… cả cuộc đời để chữa lành.
Trong lòng ai cũng tiềm ẩn nỗi sợ bị cô lập, tuy nhiên cách nó ảnh hưởng tới từng người lại không hề giống nhau. Có người chỉ sợ rằng mất đi một mối quan hệ sẽ ảnh hưởng rất lớn, một số khác lại luôn tự cảm thấy rằng bản thân luôn đơn độc trên cõi đời này.
Từ xa xưa, con người đã luôn sợ bị bỏ rơi. Trong các truyền thuyết, thần thoại cổ xưa, sự loại trừ và lưu đày khỏi tập thể, xã hội được coi như hình phạt cao nhất lúc bấy giờ. Con người chúng ta luôn sinh ra và sống trong tập thể nên mang trên bản thân khát vọng được công nhận và che chở lẫn nhau, với hy vọng rằng mình sẽ nhận được yêu thương từ cộng đồng.
Theo nghiên cứu của nhà trị liệu Yamina Nouri, tin rằng nỗi sợ bị cô lập bắt nguồn từ thưở ấu thơ và sự lệch lạc trong nhận thức hình ảnh bản thân sẽ làm trầm trọng thêm cảm giác này. Điều này có thể tồn tại giữa tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái và “tình yêu thực sự” mà đứa con thực sự nhận được. Đôi khi cha mẹ coi đứa trẻ như một đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt về thể chất chứ không phải là về mặt tình cảm; hoặc cha mẹ nghĩ rằng “yêu cho roi cho vọt”, thực hiện cách giáo dục lạnh lùng và đầy bạo lực, nghiêm khắc đối với con. Điều này khiến trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương, cảm thấy bị bỏ rơi và ngược đãi, luôn khao khát tìm kiếm sự đồng cảm và chăm sóc từ bên ngoài và luôn mang nỗi sợ bị cô lập.
Vậy nỗi sợ bị cô lập tác động tới các mỗi quan hệ xung quanh như thế nào?
Về cơ bản, người mang nỗi sợ bị cô lập sẽ phải đấu tranh mãnh mẽ nhất với suy nghĩ mình không xứng đáng được yêu thường. Khi bị bỏ rơi, trong lòng họ nghĩ rằng “nếu tôi tốt hơn thì đã không bị bỏ rơi đến vậy”. Họ tự giải thích nguyên nhân rằng mình bị bỏ rơi là bản thân xấu xí, không đủ tốt, không thông minh, kém cỏi… Những ý tưởng này dần ăn sâu, khiến họ có niềm tin rằng mình không xứng đáng có được tình cảm, mình chỉ đem đến bất hạnh và luôn khiến người khác không hạnh phúc.
Theo Tâm lý học Tiến hóa, nỗi sợ bị cô lập vốn là bắt nguồn từ tổ tiên loài người. Nếu bị loại khỏi bộ lạc, người nguyên thủy rất khó để tồn tại trong môi trưởng hoang dã khắc nghiệt. Nhưng đối với hiện tại, con người chúng ta đã chọn đến với một xã hội mới, có đời sống riêng với thật nhiều cơ hội xây dựng các mối quan hệ. Vì vậy, khi nỗi sợ bị bỏ rơi ảnh hưởng tới đời sống, hãy để bản thân có thời gian, có cơ hội để tự chữa lành.
Một số người đã lựa chọn tự tách biệt bản thân như một hoang đảo riêng, luôn tỏ ra lạnh lùng, cư xử xa cách với mọi người. Họ tự chôn chặt trái tim mình, không dám mở lòng với người khác, càng không thể lộ ra sự yếu đuối mong manh trong cảm xúc. ÍT ai biết rằng ẩn sau lớp mặt nạ thờ ơ đó là một con người đã trải qua nhiều tổn thương, luôn khao khát được quan tâm và yêu mến, nhưng lại không dám tiến thêm bục nào để đến gần người khác. Nỗi sợ bị cô lập được sinh ra như một cơ chế để tự vệ, không phải chủ thể “không thể yêu” hay “không đáng yêu”, mà là tránh né tình cảm để bản thân không bị người khác làm tổn thương. Không phải họ kém cỏi trong cảm xúc mà là họ sợ yêu, sợ tin tưởng và sợ được tin tưởng, sợ tương lai sẽ lặp lại nỗi đau cùng cảm giác thất bại bị cô lập và bỏ rơi, mất đi mối quan hệ mà mình trân trọng.
Vì vậy, những người mang nỗi sợ bị cô lập cần tìm hiểu về nỗi sợ của mình để có thể đối phó với nó. Nối sợ ấy bắt đầu từ đâu? Điều gì đã xảy ra khiến mình cảm thấy như vậy? Nỗi sợ đó là đúng hay sai? Những câu hỏi như vậy giúp con người đối mặt với quá khứ, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nhất của sự việc. Nỗi sợ sẽ không lập tức xóa sạch, nhưng hiểu biết về nó giúp ta tỉnh táo hơn và làm chủ được nỗi sợ của chính mình, hạn chế những tác hại của chúng tới đời sống.
Tác Giả: Nông Trung Dũng
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +45,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
165 lượt xem, 158 người xem - 160 điểm