Chu Thanh@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Phải Làm Sao Khi Bỗng Một Ngày Bạn Nhận Thấy Đích Đến Của Mình Lại Là Xuất Phát Điểm Của Người Khác ?
I.
Hồi mới vừa tốt nghiệp, trong thời
gian chờ tìm việc ở Hà Nội, tôi và đám bạn đại học đôi khi ngồi cà phê với
nhau. Đứa thì than thở, đứa nói về công việc vừa mới tìm được, đứa thì tính học
lên tiếp...
- Này, bọn mày có nhớ cái A lớp bên
không, cái con bé xinh xinh mà thằng C lớp mình từng tán một thời gian mà không
đổ ấy? một đứa bạn vẫn được xem như cái loa thông tin của lớp bắt đầu.
- Ừ, nhớ, mà sao? chúng tôi cũng tò
mò.
- Đợt này, tao qua ở chung với bà
chị họ. Mới biết cái A là hàng xóm cách nhà chị tao có 1 nhà. Nghe chị tao kể,
nhà nó ở quê giàu lắm. Lên đại học bố mẹ mua cho hẳn cái chung cư chỗ chị tao
đang ở. Tốt nghiệp một cái, tìm được việc, bố mẹ nó lại sắm thêm cho con xe 4
bánh, bảo là cho con gái đi lại đỡ vất vả nắng mưa, bạn tôi kể tiếp.
- Sinh ra ở vạch đích sướng tụi mày
nhỉ. Như cái A thì giờ chỉ cần kiếm anh chồng, sinh đứa con nữa là xong. Chẳng
cần phải cố gắng gì nhiều. Còn đám tụi mình, giờ vẫn chật vật tìm việc, tiền
nhiều khi còn không đủ tiêu trong tháng. Sau này, chẳng biết có kiếm nổi tiền
để đổi xe máy mới hay không, chứ chưa dám nói là mua ô tô, mua nhà ở cái Hà Nội
đắt đỏ này! một cô bạn khác của tôi tiếp lời.
Cảm thán thì cảm thán vậy, dẫu sao
cũng chỉ là chuyện của người, chẳng phải chuyện mình. Rồi chúng tôi lại quay
sang tào lao về những chuyện khác.
II.
Bẵng một thời gian, theo ngã rẽ số
phận, mỗi đứa một nơi. Trong số những người bạn thời đại học và cả thời cấp 3,
tôi chỉ giữ liên lạc với một số người bạn thân thiết.
Năm nay, một đứa bạn thời cấp 3 của
tôi xin được học bổng thạc sĩ ở Mỹ. Học bổng bán phần, miễn phí tiền học, vé
máy bay, thủ tục làm visa. Còn các các chi phí sinh hoạt thì tự túc. Sau khi
tạm ổn định chuyện nhà cửa, đi học, đi làm thêm, nó gọi điện kể với tôi về tình
hình bên đấy.
Nó bảo, sang rồi mới thấy mình thua
thiệt bao nhiêu. Rằng hồi còn ở Việt Nam, nó còn tự hào vì có tiếng Anh tốt,
sang thì chẳng là gì vì bên đó tiếng Anh là tiếng bản địa. Trong lớp học, tụi
bạn nó biết được 2,3 thứ tiếng nữa là chuyện thường tình. Nhiều đứa sinh ra
trong gia đình đa quốc gia thì chuyện nói sõi 2,3 thứ tiếng chẳng có gì đáng
ngạc nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi tốt nghiệp, tụi nó có nhiều cơ
hội tìm việc hơn.
Nó kể, đôi lúc nó cảm thấy tụi kia
như ở đích sẵn rồi, còn bản thân thì đang loay hoay, bò lóp ngóp đâu đẩu đầu
đâu tận điểm xuất phát.
III.
Tôi hiểu phần nào cảm giác của bạn
vì đã sống ở Pháp một thời gian.
Thú thật, lúc còn ở Việt Nam, tôi ít
khi cảm thấy mình thua kém hay chưa bao giờ ganh tị bất cứ ai hoặc thấy cuộc
đời này bất công với mình. Dẫu tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ chỉ là công
nhân, không có nhiều thời gian chăm sóc việc học hành, không định hướng được
nhiều cho tương lai của tôi. Tôi chẳng quan tâm khi nghe người này "sinh
ra ngậm thìa vàng", người kia "sinh ra ở vạch đích". Bởi tôi
tin, tôi có năng lực, tôi có khả năng, tôi có thể theo đuổi những thứ tôi
thích.
Ấy vậy mà, lúc sang đây, có nhiều
thời điểm, niềm tin của tôi lung lay. Đó là khi hồ sơ xin học thạc sĩ của tôi
bị đánh rớt so với những bộ hồ sơ khác khi ngành tôi đăng ký cần thông thạo
thêm một ngoại ngữ như Anh, Tây Ban Nha, Italia hoặc Trung Quốc (tiếng Pháp là
tiếng bản địa). Là khi tấm bằng đại học ở Việt Nam của tôi không có giá trị
bằng những tấm bằng ở các quốc gia khác. Là những kỹ năng làm việc tôi có ở
Việt Nam chẳng giúp ích được mấy khi ở bên này. Là ngoài trăm thứ phải lo như
bao sinh khác, tôi còn phải lo chuyện làm giấy tờ của sinh viên quốc tế với đủ
thứ giấy tờ bị hoạnh họe, yêu sách quan liêu. Rồi nỗi lo kinh tế khi tình hình
dịch bệnh càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu khiến việc làm thêm vốn đã ít
nay càng khó tìm hơn.
Lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm thấy bị
bỏ lại. Người ta ở một xuất phát điểm tốt, rất gần đích rồi mà tôi thì loay
hoay ở vạch bắt đầu. Tôi thậm chí nghi ngờ năng lực của bản thân.
Một lẽ thông thường, khi bản thân đã
cố gắng, nỗ lực rất nhiều để tiến về phía trước. Nhưng lúc gần đến nơi, chưa
kịp nghỉ ngơi, bạn mới hay rằng điểm đến này, lại chỉ là xuất phát điểm của một
người khác. Còn người này đã đi cách bạn rất xa.
Mệt nhoài, chán chường, bạn cất
tiếng tự hỏi "Cuộc đời này liệu có công bằng không?"
Tôi tin rằng, bất cứ ai, bất cứ
người trẻ nào cũng ít nhất một lần tự vấn bản thân câu này. Câu trả lời thì
người có, người không.
Từ trước đến nay, bản thân tôi luôn
tự nhận mình may mắn. May mắn vì công việc giúp tôi có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe
câu chuyện, số phận nhiều mảnh đời. May mắn vì được đi đây đó mở mang thêm tầm
mắt hạn hẹp, gặp gỡ trò chuyện với những con người đến từ các nền văn hóa. Có
lẽ nhờ vậy, tôi vẫn tin có một thứ gọi là công bằng trong cuộc sống này.
Kể cả có đôi lúc, đứng trước những
tháng ngày chông chênh, buồn bã nhất, tôi tự hỏi lại, cái niềm tin của mình
trước đây vào lẽ công bằng ở cuộc đời liệu có còn đúng!? Bình tâm ngẫm nghĩ, một
lần nữa, câu trả lời của tôi vẫn là “có”.
Tôi thích một câu của Dương Minh
Tuấn, một bác sĩ trẻ, một cây viết hài hước, hóm hỉnh đã chia sẻ như thế này:
"Bố tôi dạy cuộc đời vốn rất công bằng, nhưng phải hiểu được rằng công
bằng không có nghĩa là bằng nhau, thì con người mới bỏ đi được những tị hiềm,
sân si mà sống với nhau trọn tình, vẹn nghĩa".
Ừ đúng vậy. Công bằng không có nghĩa
là bằng nhau. Công bằng trong cuộc sống này không phải người ta được một thì
bạn phải có một, người ta bỏ ra hai thì bạn phải được nhận hai.
Cuộc đời này vốn phức tạp, chẳng thể
nào vận hành như cách một cộng một bằng hai. Thế nên càng không thể có cái thứ
gọi là công bằng ngang nhau. Nếu cứ đăm đăm hiểu công bằng theo nghĩa
định lượng, định tính thì chỉ khiến tâm trí con người ta thêm muộn phiền, khổ
đau.
Hãy tin vào bản thân thêm một lần nữa.
Con người chúng ta lúc mới sinh ra,
chẳng ai có thể tự lựa chọn cho mình bố mẹ hay gia cảnh. Đã, đang và sẽ luôn có
những người có điều kiện, địa vị tốt hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng vậy
thì sao?!
Trên con đường trưởng thành, chắc
chắn không bao giờ thiếu gian nan, vất vả, khổ cực, ấm ức, tủi hờn... Bất kỳ ai
trong số chúng ta, kể cả những người có xuất phát điểm tốt hơn hay sinh ra ở
vạch đích, không một ai có thể từ chối những khó khăn, cũng chẳng thể trốn được
những bi kịch mà cuộc đời đem đến. Tuy nhiên, chúng ta vẫn được tự do lựa chọn
thái độ của mình trước những gì xảy ra. Hiển nhiên, thái độ này sẽ quyết định
con đường của chúng ta. Vậy, chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào?
Ta sẽ lựa chọn ngồi một chỗ than vãn,
ỉ ôi về số phậm hẩm hiu, về cuộc đời đáng ghét đầy bất công đã trải qua. Hay ta
sẽ đứng lên đối mặt, tiến bước về phía trước? Có thể, chúng ta không nhanh bằng
người khác, nhưng điều này có quan trọng chăng. Điều quan trọng là chúng ta
biết mình ở đâu, mình thiếu gì và cần phấn đấu những gì.
Khi định vị được mình, hãy đặt niềm tin vào bản thân ta. Hãy cho bản thân thêm một cơ hội. Hãy tin vào khả năng ta có thể đương đầu với thất bại trong cuộc đời để khám phá bí ẩn cuộc sống và khám phá tiềm lực chính mình. Và tôi tin, một khi phấn đấu hết mình, rồi ai trong số chúng ta đều hái được quả ngọt cuối con đường.
Tác Giả: Chu Thanh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000276858694
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
646 lượt xem, 614 người xem - 614 điểm