Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Review Thất Nghiệp - Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao?

Không mùi, không vị, không phải là vật chất có thể định hình, bạn nghĩ tôi sẽ review thất nghiệp như thế nào? Nếu bạn đã nếm, xin mời bạn đọc chia sẻ của tôi để so sánh có phải giống như những gì tôi kể không, còn nếu bạn chưa thử, dành 2 phút để lắng nghe để sau này không bị bỡ ngỡ nhé!


Tôi từng đọc story của một người bạn sau đó bị ám ảnh mà viết đơn xin thôi việc. Đó là một câu chuyện trích từ trong Kinh Phật, chuyện kể rằng: 


Tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc: “Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: 


- “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”.

- Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”


Câu chuyện mang tính nhân văn mang ý nghĩa khuyên con người ta nên tập sống an lạc, buông bỏ những tạp niệm để cuộc sống dễ thở hơn. Nhưng không chỉ dừng ở đó, đối với tôi, liên hệ tới bản thân mình và note ngay dòng chia sẻ với sếp của mình: “Chị ơi, em xin thôi việc ạ!”.


Có vẻ như đây không phải lần đầu chị nhận được tin nhắn xin thôi việc từ tôi nên dòng đầu tiên chị nhắn reply “Ừm, hay là chỗ vị trí A đang trống, em giúp chị qua đảm nhận vị trí đó nhé!”. Tuy nhiên, lần này tôi tay run lẩy bẩy: “Dạ, em biết chị rất thương em đã cho em thêm 1 cơ hội nhưng em nghĩ đã đến lúc em phải đi rồi ạ!”.


Cũng nhờ lần đó, tôi được nếm trải mùi vị thất nghiệp và viết ra những dòng này để “review” cảm giác thất nghiệp cho các bạn tham khảo.


Thất nghiệp - Nỗi ám ảnh cực kỳ đáng sợ 

Bạn cứ luôn nghĩ thất nghiệp sẽ rất tệ hại - Tôi cũng từng nghĩ như thế, tiền nhà, tiền điện-nước, tiền xăng, tiền trả góp, thẻ tín dụng, điện thoại, tiền mua sắm, ăn uống,...đâu thể dừng lại mà nghỉ việc.


Rồi ánh mắt của những đứa bạn cùng khóa, đám bạn học cũ hẹn ra cafe mà biết tôi đang trong thời gian đi xin việc thì chúng lại bàn tán như thế nào. Hoặc dù chúng không biết, tôi cũng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn khi cùng tuổi mình người ta làm ông này bà nọ bán hơn trăm mảnh đất, đứa thì ngồi trong ngân hàng 8 tiếng mà thu nhập hơn 200 triệu/năm, đứa thì ngồi viết vài ba con chữ nhận nhuận bút 500k, 1 triệu mỗi bài,.... Thất nghiệp là cảm giác bản thân cực kỳ vô dụng ấy chứ.


Hay nói về cái lần Sếp cho tôi thất nghiệp giả cách đây hơn 1 năm của tôi đi. Lý do là lần đó tôi đối mặt với áp lực công việc và chán nản sau 1 dự án mới bị phá sản, tôi xin nghỉ việc mà chị sếp giữ chân, chị không muốn tôi bỏ giữa chừng nên cho phép tôi nghỉ không lương 1 thời gian để suy nghĩ lại trước khi nộp đơn thôi việc. Tôi dùng 1 tháng về quê để healthy và balance, nhưng nào ngờ hàng xóm xì xầm vào tai ba mẹ tôi những lời khó nghe: “Sao con bé H giờ còn chưa ổn định đi xin việc vậy chị A”, “Thất nghiệp vậy thôi gọi nó về quê buôn bán đi chị”, “Con em nó làm ngân hàng nè, sếp nó thương nó lắm, nó bảo gì cũng nghe, con chị thất nghiệp quá thì để em về nói con bé nhà em xin vào giùm cho”,....kết quả là sau 12 ngày tôi đã chịu hết nổi những lời ra tiếng vào từ phía họ hàng, xóm giềng, bạn cũ cấp 2-3,....tôi đã trở về công ty trước hạn để tiếp tục công việc, không nghỉ nữa.
Ở khía cạnh khác, một công việc lương khá tốt, lại gần nhà, mọi việc đang rất ổn, phát triển nhẹ nhưng tăng trưởng đều,...là lý do mà tất cả đồng nghiệp đều ngạc nhiên tại sao tôi lại “rời bỏ” đột ngột như vậy, mẹ tôi cũng nghẹn ngào “rồi con thất nghiệp thì sao, ngoài đường giờ quá trời người thất nghiệp đó”....Đôi khi sự yêu thương của ai đó, ánh mắt kỳ vọng của người nào đó cũng là một nỗi ám ảnh.


Rồi tính hàm xy xong xuôi, lại lòi ra thêm một ẩn số z. Mỗi năm sinh viên ra trường ngày càng nhiều, lại không ít nhân tố nổi trội với bằng cấp, học lực, thông minh,...tỷ lệ chọi kiểu đó cũng cực kỳ ám ảnh.


Và một nỗi ám ảnh dễ gặp nhất chính là Sợ phải làm lại từ đầu. Sợ đối diện với chiếc máy tính mới gõ không nhanh, sợ đống hồ sơ mới làm không quen, sợ đồng nghiệp và sếp mới khó gần, sợ đoạn đường đi làm dễ bị lạc lối,....


Thất nghiệp không phải là hết. Một mệnh đề luôn có 2 vế, một sự việc luôn có 2 mặt. Hãy lắng nghe luôn những yếu tố còn lại chứng tỏ thất nghiệp “không tồi” như ta luôn nghĩ.


** Thứ nhất, ổ bánh mì dù 15k hay 50k đang ăn không thấy ngon nữa thì không nhất thiết phải ăn tiếp. Mình tôn trọng vị giác và bao tử của mình trước. Việc không muốn làm hoặc làm mà không thấy vui thì dừng việc, người mình yêu không còn hòa hợp thì mình ngưng yêu. Vì mình sẽ không thể làm cho đàng hoàng giúp mọi thứ tốt hơn, ở lại có khi “vừa thiệt mình, vừa liên lụy công sức của cả một tập thể”.


Hãy học cách buông bỏ. Đơn giản là khi cảm thấy hết cân bằng, hãy mạnh dạn từ bỏ! 


**Thứ hai, giống như câu chuyện mà tôi đã kể ở trên, vị tiểu sư phụ có một khúc mắc trong lòng cõng nặng suốt 20 năm cuối cùng cũng buộc miệng phải buông ra, vậy tại sao không buông sớm hơn để nhẹ lòng. Bạn từng muốn nghỉ việc rồi thì tại sao bạn không nghỉ việc sớm hơn? 

Sớm cũng làm, muộn cũng làm, làm sớm càng ít hối tiếc vì phí phạm thời gian.


**Thứ ba, bạn được sinh ra là một cá thể độc lập, hoàn toàn có quyền quyết định và chịu trách nhiệm chứ bạn không phải là nạn nhân. Thế nên đừng đặt nặng vấn đề là nghỉ việc có thật sự tốt hay không mà hãy cho bản thân cái quyền mạnh mẽ làm chủ mình một lần  với tinh thần lạc quan, vui vẻ, với tinh thần rực rỡ nhất. Và chấp nhận trả giá. Đây chính là lúc bạn cảm thấy bạn mạnh mẽ đến dường nào.


**Thứ tư, nếu không có thất nghiệp bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, chuyến bay mà bạn tưởng chừng 100% hạ cánh an toàn lỡ xảy ra sự cố, bạn sẽ là người có nguy cơ chết cao nhất.

 

Một nhà triết học Ấn Độ đã từng nói: “Người ta không thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông...”, quả là như vậy, dòng sông luôn biến động không ngừng, nhìn qua thì ta tưởng vẫn là nó, nhưng thực sự thì nó biến đổi từng giây phút. Nếu vốn dĩ vạn vật trên Thế giới này đều chuyển dịch, không ai biết được tương lai sẽ chính xác xảy ra như nào thì sao bạn cứ mải dậm chân một chỗ thu hẹp cơ hội sống sót của mình.


Đã có thống kê tầm hơn 300 công ty phá sản ở Việt Nam mỗi ngày, thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt, nếu bạn cứ dậm chân tại một chỗ thì sự linh hoạt cũng dần cạn kiệt. Hãy nhìn vào những người ở tuổi 35-40 tuổi sau khi bị đưa ra khỏi ngôi nhà chung, họ cầm 2 tháng tiền đền đù ngồi rung đùi tìm việc nhưng có rất nhiều người vì cái tính an nhàn nên họ không cạnh tranh nổi những người lớn tuổi hơn giàu kinh nghiệm chinh chiến hơn, những thế hệ trẻ với mức thu nhập yêu cầu thấp hơn hay những bạn ngang lứa khác giàu kinh nghiệm phỏng vấn hơn, ….


Thất nghiệp là để bạn ra xã hội phỏng vấn, tiếp xúc, lắng nghe những yêu cầu của nhà tuyển dụng để cập nhật nhu cầu thị trường bây giờ. Tôi có nghe một anh bạn của tôi kể rằng: “Kể cả khi chưa thất nghiệp, anh vẫn luôn sẵn sàng tâm thế mình sắp nghiệp để anh lên mạng tìm việc làm”.


Tôi dừng lại hỏi: "Anh khùng à, rồi lỡ sếp anh biết anh đi phỏng vấn, ổng đì cho anh nghỉ việc thật thì sao?”
Anh trả lời tôi từ tốn: “Một người Sếp cay cú khi thấy nhân viên của mình đi ra ngoài tham khảo thị trường lao động rồi sa thải nhân viên kiểu đó anh cũng không muốn làm cho anh ta quá lâu.
Vả lại, anh không ngại Sếp biết, thậm chí anh còn muốn cho Sếp biết. Vì nếu anh ấy có hỏi lý do tại sao anh làm như thế anh có thể mạnh dạn tự tin trả lời rằng: “Em cần biết ở lĩnh vực em đang theo đuổi, em muốn biết những vị trí tương tự họ có yêu cầu thế nào, đãi ngộ ra sao để bản thân em bổ sung hoặc cân nhắc thương lượng hoặc trau dồi thêm."


Tôi ban đầu cười cho qua nhưng ngẫm kỹ lại càng thấy đúng. Hai lần vô tình biết anh ta trốn việc đi phỏng vấn thì một lần thấy anh ấy đăng status được thăng chức, một lần thấy anh ấy đăng ký khóa học MS Project- cái mà chỉ cần lấy được tấm bằng, anh đã có thể tự tin sang công ty khác với mức lương gấp 2 lần.


Quay lại chuyện tôi gắn bó với công ty này suốt 3 năm sau đó thất nghiệp hơn 10 ngày để tìm việc nhưng đọc mô tả vị trí của tôi ở những công ty khác, có nhiều công ty cho mức thu nhập thấp quá tôi không thích, hoặc cao hơn một chút lại đòi hỏi vượt tầm hiểu biết của tôi, muốn bổ sung ngay lúc đó lại quá muộn.


Nên suy cho cùng, tôi thấy việc thất nghiệp hay sẵn sàng thất nghiệp là vô cùng cần thiết. Nó là thời điểm thích hợp để bạn dành thời gian để đi học thêm vài khóa học mới, đọc thêm vài quyển sách hay bổ sung kiến thức hay tích thêm kỹ năng mà trước đó bạn chưa có.


**Thứ 5, thất nghiệp là để bạn có thời gian tự hỏi chính mình yêu thích cái gì để bắt đầu sớm nhất có thể.

Thời điểm đi học, mới ra trường bạn thường hay bị chênh vênh tuổi đôi mươi không biết bản thân mình cần gì, muốn gì, thích gì. Nhưng chỉ sau 1-2 năm trở đi, tiếp xúc và va chạm đã giúp bạn nhận ra những yếu tố đó.

Lúc này, thất nghiệp chính là chất xúc tác để bạn thực thi điều mà bạn cần - muốn - thích và cảm thấy phù hợp nhất cho bản thân. Khi con người ta bị dồn vào đường cùng, ắt con người ta sẽ có những ý tưởng đột phá để trải nghiệm con đường khác. Thử kinh doanh chuỗi cafe vỉa hè, mở một shop thời trang quần áo, tham gia chiến dịch cộng đồng phi lợi nhuận, trở thành blogger du lịch truyền cảm hứng,....Những thứ mà khi ổn định bạn không bao giờ có cơ hội để dám nghĩ - dám làm.


**Cuối cùng, thất nghiệp đóng đi của bạn 1 cánh cửa nhưng lại hé mở cánh cửa khác cho bạn.

Cũng thấy mình có chút tuyệt tình khi chị Sếp đã đào tạo cả chặng đường dài mà tôi rời bỏ sớm, cảm thấy một tý nuối tiếc vì đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ nhiệt tình mà mình lại dứt áo ra đi,...một ít tội lỗi và lưu luyến khi chia tay một thứ gì đó.

Nhưng sau khi tôi đọc lời từ biệt của chị Sếp viết cho tôi chính là: “Chị tin rằng cánh cửa khác sẽ mở ra cho em tốt hơn! Thành công của một người lãnh đạo không phải là giữ chân được nhân viên của mình bao lâu mà là nhân viên của họ sau này giỏi như thế nào. Chị tin là em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng. Tôi cảm ơn chị đã rất tử tế với tôi cho đến tận ngày làm việc cuối cùng và lòng tôi trở nên nhẹ như tơ, tôi không còn giây phút nào để buồn bã với cụm từ “thất nghiệp” mà thay vào đó phần lớn thời gian của tôi dành cho việc ‘làm thế nào để tôi giỏi hơn, tốt hơn để không làm những người yêu quý của tôi phải thất vọng’.


Quan điểm của tôi là Thất nghiệp không hề xấu. Cảm giác của thất nghiệp cũng không quá to tát. Tương lai là thứ có thể đoán định được dựa trên quá khứ và hiện tại. Tương lai của bạn sẽ không chấm dứt vì hai chữ thất nghiệp. Vì vậy, nếu bất cứ ai hỏi rằng nỗi đau khổ khi thất nghiệp to đến dường nào, tôi sẽ trả lời rằng “Bạn chỉ đau khi bạn vô dụng, còn với người biết giá trị bản thân và có tinh thần lạc quan họ sẽ cảm thấy thú vị, họ chờ đọc một trang mới của cuộc đời họ trong ngày mai!”


Đời mà, khổ trước thì sướng sau, mà sướng trước thì khổ sau, vậy thôi. Khoảng thời gian thất nghiệp dài hay ngắn, đau khổ đầy tuyệt vọng hay tươi mới đầy hy vọng là tùy vào suy nghĩ và cách bạn đối mặt với nó. Nếu bây giờ bạn thấy nó rất khó khăn thì sau này bạn sẽ cảm thấy sung sướng. Hoặc nếu bạn thấy đầy suy nghĩ tích cực thì tôi tin chắc rằng bạn đã thành công một nửa trên con đường sự nghiệp và cuộc sống.

Tác Giả: Bunny

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/bunny.socola

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,467 người xem


Bình luận (0)