Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sai Lầm Tuổi Trẻ: Tiếc Chiếc Quần Hoa Mặc Tạm Mấy Năm

Mở tủ đồ ra, tôi thấy chiếc quần hoa đã mua mấy năm của mình vẫn được xếp cùng đồ hay mặc. Đáng lẽ, nó phải bị vứt đi từ mấy năm trước bởi chất liệu cũng chẳng phù hợp mặc ở nhà, đi chơi thì cũng không đủ sang. Vậy mà nó vẫn chiếm một góc tủ và được tôi ưu ái sử dụng. Lý do thì rất đơn giản: Nó đắt. Đắt đến nỗi tôi không dám loại bỏ nó khỏi danh sách tủ đồ, đến nỗi mấy năm rồi tôi vẫn không thôi dùng nó cho đỡ tiếc.

Tuổi trẻ chắc hẳn nhiều người cũng như tôi, có những thứ dù biết rằng không phù hợp với mình nhưng vẫn không thể từ bỏ, cố chấp giữ lại chỉ vì một giá trị nhỏ bé nó mang đến. Tôi gọi đó là sai lầm. 


  1. Sai lầm trong tình yêu: Cố chấp


Hồi trẻ, người theo đuổi cô chẳng hợp guu nhưng vì người đó giỏi, gia đình có điều kiện nên cô chấp nhận. Vậy là cô bước vào vòng xoáy của những điểm khác biệt trong mối quan hệ này. Chấp nhận anh là người sống tính toán, chấp nhận là người bảo thủ, chấp nhận anh hay buông những lời chê bai cô… Kết quả, cô phải sống khác đi, từ suy nghĩ, hành động đến cách thể hiện tình cảm sao cho phù hợp với anh và gia đình; buộc mình phải tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi trong khi điều đó dường như không thể xảy ra. 


Ngày đó, anh kết hôn với người mình không yêu, nhưng vì người đó yêu anh thương thật lòng, anh chấp nhận. Chấp nhận một cuộc sống hôn nhân chỉ một nửa tình yêu, chấp nhận sống với người mình không yêu ngay từ đầu, chấp nhận sống chẳng hề hạnh phúc. 


Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Cố chấp bước chân vào mối quan hệ không có tình cảm từ hai phía bạn sẽ phải trả giá rất nhiều. Cố chấp gượng ép mình phải sống với những khác biệt, không có sự đồng điệu, bạn sẽ chẳng còn là chính mình.

Có vài mối quan hệ tình cảm, một khi bước chân vào sẽ có hàng tá những mối quan hệ khác chồng chéo lên nhau, muốn dứt ra cũng thật khó khăn. Bởi lẽ, sự kết thúc lúc này phải trả giá quá nhiều, là nỗi đau, là tiếc nuối, là đánh đổi một tương lai của không chỉ một người. Thế nên, nhiều người lại tiếp tục cố chấp sống tàm tạm như vậy. Cố chấp gồng mình lên để chống chọi với những thay đổi được áp đặt lên bản thân mình. Để rồi, sai lầm cứ nối tiếp sai lầm…chẳng thể nào gỡ ra được nữa.


  1. Sai lầm trong tình bạn: Toxic friends

    Khao khát được hòa nhập với cộng đồng đã thúc đẩy con người kết bạn với những người xung quanh. Có những người bạn có thể làm ta trở nên tích cực hơn, sống tốt hơn. Thế nhưng, cũng có những người bạn luôn không mong ta hạnh phúc hơn họ. Đó là những người bạn khi ở bên bạn chỉ cảm thấy tồi tệ, người mà chỉ đến khi muốn điều gì đó từ bạn và bỏ rơi bạn khi bạn cần một cánh tay.

Cớ làm sao những người như vậy vẫn được gọi là bạn và ở bên ta? 

Vì ta đã đã chọn “bạn” chỉ dựa trên tương tác ban đầu, vì ta đã hi vọng quá nhiều, vì ta đã TIN NHẦM, vì ta đã quá mềm lòng… Ta  bị cuốn vào mối quan hệ tình bạn độc hại (Toxic friends) mà không biết cách thoát ra khỏi nó.

Đôi khi ta cũng sợ rằng mình đã hiểu sai về bạn mình, tiếc nuối về thời gian và những kỉ niệm người bạn đó ở bên. Chần chừ, lưỡng lự và mềm lòng, ta  vẫn tiếp tục tình bạn độc hại này. Để rồi hết lần này đến lần khác, người bị tổn thương lại cứ chính là ta.


  1. Sai lầm trong công việc: Chọn ổn định

Khi ra trường, anh chọn một công việc ổn định. Anh không dám đặt cược mình vào những công việc có tính đánh đổi cảo, lương quá thấp hoặc không lương. Bởi lúc đó, anh nghĩ rằng công việc của mình có thể đảm bảo cho mình trong vòng “an toàn”. 

Và rồi, vài năm sau anh mới nhận ra rằng: Hồi đó anh đã thật sai lầm và chính anh đã đánh mất đi nhiều cơ hội đáng lẽ ra anh nên có. 

Bạn bè anh, cùng xuất phát điểm như anh, họ không chọn ổn định. Họ chọn kinh nghiệm, họ chọn thử thách, họ chọn vượt ra khỏi vùng an toàn. Kết quả là: Họ gặt hái, họ hài lòng và họ thành công.

Còn với anh, có cái gì đó cứ gọi là tạm ổn, nhưng không bao giờ được hài lòng.

Anh tâm sự: “Giờ nhảy việc, anh sợ không đâu người ta nhận, anh sợ không có công việc như mình đang làm, anh sợ đánh đổi…”.

Phải chi ngày đó, anh không chọn an toàn, anh không chọn ổn định. Thì có lẽ, giờ này anh đã khác.

Phải nói rằng, hiện tại vẫn có rất nhiều người như anh…chọn ổn định rồi hối hận về chính nó. 

Phải chi anh hay ai đó nên bứt phá khỏi vùng an toàn của chính mình dù có là muộn màng đi chăng nữa. Ít nhất, chúng ta sẽ không phải hối hận và kìm hãm sự phát triển của bản thân mình. 


  1. Sai lầm với người thân: "Mượn"  thời gian của gia đình cho công việc.

Có nhiều người khi đi làm hay kiểu:

- Hôm nay con phải tăng ca, mẹ đón cháu giúp con với ạ!

- Cuối tuần này anh phải hoàn thiện hồ sơ, em trông con và đừng làm phiền anh nhé!

- Tháng này con đang bận chạy dự án nên con không về được đâu…

Và tôi cũng vậy: - Cả nhà ăn cơm trước, hôm nay con làm về muộn.

Chẳng biết hiệu quả công việc của tôi có tăng lên không, thế nhưng thứ tôi bỏ lỡ lại là khoảnh khắc yên bình nhất đáng lẽ ra tôi phải có. Bữa cơm bên gia đình. 

Ngoài kia cũng có nhiều người như tôi, mải mê công việc mà "tạm" lấy đi thời gian bên người thân của mình. Một ngày dành hơn 8 tiếng ở công sở, về nhà cũng chẳng có phút giây nào thảnh thơi bên gia đình. Chỉ tranh thủ, anh nhanh, vệ sinh nhanh, rồi lại quay vào công việc.

Đến cả ngủ cũng nhanh nốt.

Thú thực, đôi khi công việc nó có một sức hấp dẫn và áp lực lạ kỳ khiến ta cứ phải chạy theo nó. Những người tham công tiếc việc sẽ chẳng mấy để ý mình đang bị cuốn theo vào vòng xoáy làm việc và làm việc cật lực như thế nào.Đến nỗi, có khi một vài phút nghỉ ngơi cho riêng mình cũng chẳng có. Vậy nên, ngoài tự cắt thời gian của mình, họ còn vô tình lấy đi thời gian dành cho người khác. Và đấy là sai lầm lớn nhất, chẳng mấy người có thể bỏ được.


  1. Sai lầm với chính mình: Không buông bỏ


Quay trở lại chiếc quần hoa của tôi, tôi không vứt nó đi phần vì tiếc của, tiếc công phần vì đã quen với sự hiện diện nó. Cái đáng nói là, ngay cả khi chiếc quần kia có làm tôi khó chịu, tôi cũng cảm thấy quen dần. .

Có rất nhiều thứ, bản thân ta biết rằng nó không phù hợp. Thế nhưng, chẳng thể buông bỏ hay tránh xa. 

Đó có thể là món ăn khoái khẩu trong khi ta đang phải kiêng.

Là cốc trà sữa nhiều đường nhiều chất béo.

Là lướt mạng xã hội thâu đêm suốt sáng.

Là những lần mua sắm không phanh lại được..

Là những trận game hàng tiếng đồng hồ.

Là điếu thuốc cầm trên tay….

Có rất nhiều thứ trên thế giới này, ta không dễ gì buông bỏ được. Đơn giản cũng chỉ vì những thứ đó thực sự đã thỏa mãn ta trong một phút giây nào đó. Lớn đến nỗi, ngay cả khi nó không tốt với ta, ta cũng sẵn sàng bỏ qua và chấp nhận. 

Kì cục là, bây giờ thì ta chưa biết ta đã sai lầm khi cứ tiếp tục không buông bỏ. Cho đến vài năm sau, ta mới nhận ra…mình đã từng ngu ngốc đến nhường nào.

Giống như tôi và chiếc quần hoa nọ, cho đến tận bây giờ khi nhìn bộ dạng kệch cỡm của mình khi mang chiếc quần hoa, tôi đã có thể xuống tay vứt bỏ. 

 Tác Giả: Anh Nguyen

 Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/anhnguyenna16 
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

229 lượt xem, 219 người xem - 219 điểm