Lương Vịnh Hào@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Self-Awareness - Cơ Chế Của Việc Tự Nhận Thức Và Những Lợi Ích Đi Kèm Giúp Bạn Có Một Cuộc Sống Đầy Ý Nghĩa
Self-Awareness - Cơ Chế Của Việc Tự Nhận Thức Và Những Lợi Ích Đi Kèm Giúp Bạn Có Một Cuộc Sống Đầy Ý Nghĩa
Để đạt được tính toàn vẹn và độc nhất vô nhị trong bản thân, cũng như sống một cuộc đời tương xứng với ý muốn của chính mình, mỗi cá nhân cần phải học cách tương tác với bản thân và sống thực sự với chính mình. Quá trình này giúp ta nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh từ nhiều góc độ sâu sắc hơn, đồng thời đề ra những quy tắc đạo đức riêng biệt, đóng góp cho tính độc lập, tự do và hạnh phúc của chúng ta.
Tự nhận thức là quá trình nhận thức và hiểu về chính mình, giúp cho bạn có thể nhận biết và giải quyết các vấn đề của mình một cách hiệu quả hơn. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc, hành động và tư duy của mình. Bên cạnh đó, tự nhận thức còn có nhiều lợi ích khác, bao gồm cải thiện sức khỏe tâm thần, giảm stress, tăng khả năng tập trung và nâng cao sự tự tin.
Cơ chế của việc tự nhận thức bao gồm các quá trình tâm lý học và sinh lý học phức tạp, bao gồm:
- Quá trình chú ý: Đây là quá trình chọn lọc các
thông tin quan trọng từ môi trường xung quanh và chú ý tới chúng. Nó đóng vai
trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng tự nhận thức, vì nếu bạn không chú
ý đến cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình, bạn sẽ không thể nhận ra chúng.
- Quá trình nhận thức: Sau khi chú ý tới thông
tin, quá trình nhận thức giúp bạn hiểu thông tin đó bằng cách đánh giá và tạo
nên một ý nghĩa cho nó. Quá trình này cho phép bạn nhận ra các suy nghĩ, cảm
xúc và hành động của mình.
- Quá trình đánh giá: Sau khi nhận thức được các
thông tin quan trọng, quá trình đánh giá giúp bạn đánh giá chúng và đưa ra các
quyết định và hành động phù hợp. Quá trình đánh giá này bao gồm đánh giá các
giá trị, mục tiêu, kỹ năng, nhu cầu và mong muốn của bản thân.
- Quá trình phản hồi: Quá trình phản hồi cho phép bạn đánh giá lại kết quả của hành động và thay đổi chúng nếu cần thiết. Nó cho phép bạn học hỏi và phát triển các kỹ năng tự nhận thức của mình.
Tự nhận thức cũng bao gồm quá trình tổng hợp nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, bao gồm gia đình, trường học, bạn bè thời thơ ấu và cả những mối quan hệ lớn hơn trong đời. Những yếu tố này, cũng như môi trường làm việc và những người chúng ta gặp gỡ, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức của chúng ta về cuộc sống và nhân sinh. Tôi sẽ gọi chúng là yếu tố ngoại cảnh. Thông thường, chúng ta cố gắng tìm kiếm sự đánh giá từ những yếu tố ngoại cảnh này để xác định giá trị của bản thân.
Tuy nhiên những lời nhận xét đó có đúng thật nói lên được giá trị của một con người? Tôi muốn các bạn hiểu một vài thuyết như sau: thuyết nhất nguyên, thuyết nhị nguyên và thuyết bất nhị. Đây đều là những khái niệm triết học đề cập đến bản chất của thực tại và mối quan hệ của chúng ta với thực tại. Dưới đây là những mô tả ngắn gọn về từng quan điểm:
- Thuyết nhất nguyên: Thuyết nhất nguyên là quan
điểm cho rằng mọi thứ tồn tại cuối cùng đều là một. Điều này có nghĩa là tất cả
thực tại, bao gồm các đối tượng vật lý, sinh vật sống và các khái niệm trừu tượng,
có thể được hiểu là các khía cạnh khác nhau của một tổng thể thống nhất, duy nhất.
Chủ nghĩa nhất nguyên có thể được coi là đối lập với chủ nghĩa nhị nguyên, cho
rằng thực tế bao gồm hai phần riêng biệt và khác biệt.
- Thuyết nhị nguyên: Thuyết nhị nguyên là quan điểm
cho rằng thực tại được tạo thành từ hai phần riêng biệt và khác biệt, chẳng hạn
như tâm trí và cơ thể, thiện và ác, hay Chúa và thế giới. Quan điểm nhị nguyên
thường cho rằng hai phần này đối lập nhau và không thể dung hòa.
- Thuyết bất nhị: Thuyết bất nhị, còn được gọi là Advaita trong triết học Ấn Độ, là quan điểm cho rằng không có sự tách biệt cơ bản giữa bản thân cá nhân và vũ trụ. Các quan điểm phi nhị nguyên bác bỏ ý tưởng cho rằng thực tế bao gồm hai hoặc nhiều phần riêng biệt và khác biệt, thay vào đó coi vũ trụ là một tổng thể duy nhất, không thể chia cắt. Trong quan điểm bất nhị, tính hai mặt rõ ràng của sự vật được coi là ảo tưởng, và bản chất thực sự của thực tại được coi là vượt khỏi mọi khái niệm hóa.
Về bản chất, thuyết nhất nguyên coi mọi thứ là một, thuyết nhị nguyên coi mọi thứ là hai và thuyết bất nhị coi mọi thứ nằm ngoài tính hai mặt của hai (tuy một mà hai, tuy hai mà một). Những quan điểm khác nhau này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với cách chúng ta hiểu vị trí của mình trên thế giới và mối quan hệ của chúng ta với người khác và với vũ trụ nói chung. Ví dụ như cái-của-ta và cái-không-phải-của-ta. Vậy thì liệu “những lời nhận xét về ta” và “ta” có phải là một? Hay là hai? Hay tuy hai mà một?
Các nghiên cứu về bản chất của "ta" và "bên ngoài ta" đã trở thành vấn đề quan trọng trong lĩnh vực triết học. Theo lý thuyết nhị nguyên, hai khái niệm này có thể được so sánh nhưng cũng có thể không, vì sự lựa chọn của hệ quy chiếu có thể dẫn đến kết quả vô nghĩa.
Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn mọi người thường đặt bản thân mình trong hệ quy chiếu của người khác và đưa ra những quyết định không phù hợp với bản thân mình. Điều này cho thấy rằng một cá thể có thể đại diện cho chính mình nhưng không thể tách rời khỏi môi trường xung quanh.
Giống như hai thái cực âm-dương, mỗi thái cực đại diện cho chính nó nhưng lại phải ở trong một khối tổng hòa để có thể xác định được hai thái cực đó. Tương tự, bản thân mỗi cá thể cũng là một "thái cực" và bị tác động bởi môi trường xung quanh, nhưng vẫn giữ được sắc thái riêng của mình.
Thậm chí, những dòng suy nghĩ và cảm xúc của một cá thể cũng là một "thái cực" độc lập với cơ thể nhưng không thể tồn tại tách biệt.
Hơn nữa, tất cả mọi người đều là một "thái cực" và nhận thức của họ về chính họ cũng là một "thái cực". Do đó, nhận thức của người khác về một cá thể có thể không ảnh hưởng đến cá thể đó, nhưng vẫn tồn tại trong mỗi người và được từ-ngữ-hóa để tác động lên cá thể đó.
“Nhị nguyên luận và nhất
nguyên luận là cái đạo "đi ra" và "đi về" như chúng tôi đã
nói trong Dịch học Tinh hoa và Đạo học Tinh hoa. Chuyển từ nhị nguyên luận qua
nhất nguyên luận là chuyển từ mê qua ngộ: phải có một cuộc đại cách mạng và phá
hủy.
[...]
Từ nhị nguyên qua nhất nguyên
là cả một sự lột xác. Cái học của nhị nguyên là cái học chia phân nội ngoại,
hay nói cách khác, đó là cái học chia phân "nhĩ ngã" để rồi đề cao
cái "Ta" được nổi bật lên hơn "người" đủ mọi phương diện về
vật chất lẫn tinh thần.”
[…]
Dương bao giờ cũng dùng tượng
trưng cái Hay, cái Đẹp, cái Sáng chói,… còn Âm thường dùng để tượng trưng những
gì Dở, Xấu, Tối tăm,… Đó là cái nghĩa nhị nguyên của nó. Nhưng đứng về phương
diện nhất nguyên mà luận, thì Âm hay Dương tự nó không bao giờ có nghĩa tuyệt đối,
mà chỉ có nghĩa tương đối. Bởi vậy mới có nói: thấy lợi mà cho là lợi, không thấy
cái hại của cái lợi ấy, cũng như thấy hại mà cho là hại, không thấy cái lợi của
cái hại ấy, chưa phải là người thông đạt sự lý.
– Thu Giang Nguyễn Duy Cần (trích Chu dịch Huyền giải).
Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua quan điểm “nhị nguyên” và đổi mới quan điểm “nhất nguyên” hay “bất nhị”?
Bước đầu tiên để khắc phục quan điểm nhị nguyên là nhận ra rằng nó tồn tại trong chúng ta. Tư duy nhị nguyên đã ăn sâu vào văn hóa và cách hiểu thế giới của chúng ta, và việc nhận ra và thoát khỏi những hạn chế của nó có thể là một thách thức.
Khi đã nhận ra quan điểm nhị nguyên, chúng ta có thể bắt đầu trau dồi quan điểm bất nhị hoặc nhất nguyên hơn. Điều này liên quan đến việc học cách nhìn xa hơn tính hai mặt rõ ràng của sự vật và nhận ra sự thống nhất cơ bản kết nối tất cả mọi thứ.
Để làm được điều này, chúng ta cần phát triển khả năng hiểu biết sâu sắc và trực giác của mình, đồng thời học cách nhìn xa hơn những giới hạn của lý trí. Chúng ta cần học cách đặt câu hỏi về những giả định và niềm tin của mình, đồng thời tiếp cận thế giới với một tâm hồn cởi mở và sẵn sàng học hỏi.
Cũng như thế, chúng ta cần trau dồi ý thức tự nhận thức sâu sắc và học cách quan sát quá trình suy nghĩ và phản ứng cảm xúc của chính mình. Chúng ta cần học cách nhận ra những cách mà tư duy nhị nguyên giới hạn chúng ta và khiến chúng ta bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu hành vi và suy nghĩ cũ.
Thông qua quá trình nội quan và tự nhận thức này, chúng ta có thể bắt đầu thoát khỏi những hạn chế của quan điểm nhị nguyên và trau dồi một quan điểm bất nhị hơn. Đây có thể là một quá trình đầy thách thức và đôi khi không thoải mái, nhưng nó rất cần thiết nếu chúng ta muốn đổi mới và tạo ra một thế giới công bằng, bền vững và nhân ái hơn.
“Làm thế nào để hiểu đúng sự khác biệt giữa “nhất nguyên luận”, “nhị nguyên luận” và “bất nhị luận” để áp dụng vào việc tự soi xét bản thân và phát triển hướng sống đúng đắn?”
Để nắm bắt đầy đủ bản chất của các khái niệm "nhất nguyên luận", "nhị nguyên luận" và "bất nhị luận" và áp dụng chúng vào việc tự phân tích và phát triển hướng sống đúng đắn, ta không nên hướng tới việc hiểu chúng theo cách truyền thống, mà cần phải tiếp cận chúng với tinh thần tò mò và sự trăn trở về bản thân. Điều này yêu cầu ta phải có một mức độ nhận thức đầy đủ và sẵn sàng đối diện với các suy nghĩ và niềm tin của mình. Từ đó, ta có thể nhận ra những giới hạn của quan điểm nhị nguyên và mở mang kiến thức của mình đến khái niệm bất nhị.
Sự phát triển của quan điểm bất nhị không phải là điều có thể đạt được chỉ thông qua nghiên cứu trí tuệ. Thay vào đó, nó đòi hỏi sự chuyển hóa bản thân ở mức độ cơ bản. Sự chuyển đổi này có thể được tạo điều kiện thuận lợi thông qua các thực hành khác nhau, chẳng hạn như thiền định và chánh niệm, giúp nuôi dưỡng ý thức nhận thức và kết nối tốt hơn với thế giới xung quanh chúng ta.
Cuối cùng, mục tiêu của việc hiểu những khái niệm này không phải là để đạt được một số hiểu biết cố định hoặc tuyệt đối, mà là để sống theo cách hài hòa hơn với trật tự tự nhiên của mọi thứ. Bằng cách nhận ra sự thống nhất cơ bản kết nối tất cả mọi thứ, một người có thể bắt đầu sống với ý định, mục đích và lòng trắc ẩn lớn hơn, đồng thời hướng tới một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Mục đích của tôi trong phần này là mong muốn các bạn hiểu, các bạn là duy nhất, là độc nhất, chỉ ở thời-điểm-hiện-tại này. Quá khứ hay tương lai đều là những khái niệm rất mơ hồ và tương đối, vì cái thực tại ở quá khứ hay tương lai khi được nhắc đến, là thực tại có-thật và xảy ra trong đầu bạn khi bạn phóng tâm trí về quá khứ hoặc tương lai. Đồng nghĩa với điều này rằng bạn không thể nào luôn luôn sống trọn vẹn ở thực tại để mà cảm nhận được cuộc sống theo quy trình nếu-thì mà chỉ mãi đắm chìm trong hai trạng thái đã-qua hoặc chưa-đến. Sau khi bạn đã nhìn thấu hết được những thành-phần cấu thành bạn và cuộc sống của bạn, hệ quả tiếp theo sẽ diễn ra một cách tự nhiên là bạn sẽ có được ý thức sáng suốt về động cơ, về nguyên nhân vì sao bạn có ngày hôm nay. Từ đó, bạn sẽ có thể kiến tạo cuộc sống của bạn ở hiện-tại này để đạt được những gì bạn mong muốn trong tương-lai.
Chúc các bạn thành công.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
302 lượt xem, 202 người xem - 204 điểm