Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sống Lâu Hay Sống Sâu?

    Tôi đã từng biết đến những con người, họ có những hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ cũng là những người trẻ với đầy ước mơ, khát khao trong cuộc sống. Nhưng họ lựa chọn cống hiến một phần sức trẻ của mình bằng việc cho đi, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc đời. Họ không hề nghĩ rằng làm những việc này sẽ đem lại cho họ những lợi nhuận gì. Họ chỉ biết khi cho đi, họ đem tới hạnh phúc, nụ cười, niềm tin cho những người xung quanh, và điều họ nhận về là thật nhiều những nụ cười, niềm vui và một trái tim tràn đầy niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp xúc với họ. Bởi vì tôi cũng nghĩ, con người ta sống được bao nhiêu lâu đâu, hãy cứ sống và trở thành một người có ích theo cách của riêng mình, cho đi yêu thương và nhận về yêu thương mỗi ngày.


  Đôi khi tôi biết nhiều người, trong đó có cả tôi, đều cảm thấy có chút hoài nghi, thậm chí một số người còn khăng khăng cho rằng họ làm điều đấy phải có mục đích và lợi nhuận gì đó. Tại sao chúng ta lại nghĩ vậy? Tại sao không thể đặt niềm tin vào con người, rằng những người tốt vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, họ sẵn sàng cho đi, mà chẳng hề mong cầu nhận lại? Là bởi vì, xã hội ngày nay chúng ta vẫn thấy những tổ chức nhân danh phi lợi nhuận để kiếm lợi nhuận, nhân danh từ thiện, giúp đỡ người nghèo để làm giàu cho chính bản thân họ, hoặc để đánh bóng tên tuổi của chính bản thân mình. Và thế là chúng ta dần mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.


  Nhưng tôi cũng đã thấy những người, họ miệt mài với việc tốt này, việc tử tế kia mà chiếm hết phần lớn thời gian của mình. Tôi có biết đến một người bạn bằng tuổi tôi, mặc dù vậy tôi vẫn muốn gọi bạn đấy bằng anh vì anh chững chạc và suy nghĩ của anh khiến tôi phải ngưỡng mộ thật nhiều. Tại sao ở tuổi này anh ấy có thể có được những suy nghĩ mà tôi nghĩ phải đến tầm trung niên mới có thể sâu sắc được như vậy. Anh đã tổ chức ra các câu lạc bộ dạy học cho trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cũng đi dạy hàng tuần. Anh lập ra một thư viện sách free cho mọi người đến mượn sách để lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng. Anh lập ra nhóm các bạn trẻ chung tay hành động bảo vệ môi trường. Anh tổ chức các đợt đi từ thiện về các vùng cao để tặng sách và một số nhu yếu phẩm cho các em nhỏ. Anh cùng một nhóm bạn tổ chức đi tặng hoa cho các bà, các mẹ già neo đơn, vô gia cư, các cô lao công quét rác nhân ngày 8/3. Tôi từng hỏi anh: Anh làm nhiều việc tình nguyện như thế liệu có khi nào anh cảm thấy công sức mình bỏ ra đổ sông đổ bể không? Khi mà có những người họ không những không trân trọng những việc mình làm mà còn coi thường, thậm chí dè bỉu nữa. Anh nhẹ nhàng bảo tôi: Có những lúc anh cũng bị chênh vênh, bởi mình hoàn toàn làm từ cái tâm của mình, mà họ không trân trọng, thì cũng buồn, cũng nản lắm chứ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi em. Mà anh cũng đâu có làm free. Anh nhận lại được rất nhiều nụ cười, lời cảm ơn của các bà, các mẹ, tình cảm của các em nhỏ dành cho mình. Nhiều, nhiều lắm. Chính những điều đó đã tiếp thêm cho anh động lực để cho đi nhiều hơn nữa. Càng làm càng ham mê, càng cảm thấy sức mình còn quá nhỏ bé để có thể làm nhiều việc có ích hơn cho đời. Nghe xong những điều anh nói, tôi lặng lẽ gật gù đồng tình. Và tôi cũng nhận thấy tâm mình còn quá hẹp so với người đang ngồi trước mặt mình đây. Rồi tự dặn lòng mình, hãy mở lòng và cho đi nhiều hơn nữa, cho đi không mong cầu nhận lại, thì lúc đó chính là lúc mình nhận được thật nhiều yêu thương.


  Tôi thấy con người ngày nay phần lớn đều sống theo một cách khá vị kỷ cá nhân. Làm gì thì làm nhưng phải đặt lợi ích của mình lên trên hết. Thực ra suy nghĩ đó là một suy nghĩ rất bình thường. Rằng người xưa có câu “Mình không vì mình trời tru đất diệt”. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn một cách sống đẹp hơn, đó là sống để cống hiến. Vốn dĩ sự tồn tại của bạn trên đời này mang một ý nghĩa nhất định. Vậy thì hãy làm sao để phát huy tối đa những khả năng mình có để tô đẹp cho đời. Không phải cứ nhất thiết là mình phải đi làm từ thiện, phải ăn chay, phải đi chùa thì mới là có ý nghĩa. Nếu bạn đang đi học, thì hãy cố gắng học hành thật tốt, hoàn thiện mình để có thể trở thành một công dân tốt, giúp ích được cho đời. Nếu đang đi làm, thì cũng cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể, đem lại lợi ích cho công ty cũng là góp phần giúp cho nền kinh tế phát triển hơn. Rồi xa hơn nữa là cạnh tranh với công ty nước ngoài, xuất khẩu hàng Việt Nam, đem những ứng dụng tiên tiến về Việt Nam. Và hãy chú ý làm điều tốt mỗi ngày. Như nhường ghế cho người già khi đi xe bus. Bảo vệ môi trường bằng cách thay vì dùng túi nilon, ống hút nhựa, chai nước, hộp cơm bằng nhựa thì dùng túi vải, ống hút tre, mang cốc theo khi đi uống trà sữa, mang hộp theo đựng khi đi mua cơm, mua xôi buổi sáng. Có thể chúng ta coi đó là những hành động nhỏ nhặt, nhưng rất nhiều những hành động như thế lại đem lại cho môi trường thiên nhiên sự trong lành hơn rất nhiều khi không còn rác thải nilon chất đống, chai nhựa, hộp nhựa tràn lan trên biển, làm chết rất nhiều sinh vật biển.


  Gần đây tôi có đọc được một câu nói mà tôi rất thích: “I don’t understand you, but I trust you”- Tôi không hiểu bạn, nhưng tôi tin bạn. Tôi tin điều gì đó bởi vì tôi muốn tin. Cũng tương tự như việc tôi tin vào những điều tốt đẹp trong đời, bởi vì tôi muốn tin. Đại đức Hae Min từng viết: “ Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ ta muốn nhìn. Tôi ngộ ra một điều mới mẻ, rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.” Chính vì thế mà tôi nghĩ, những người tin vào những điều tốt đẹp trên thế gian này, tin vào vẻ đẹp trong tâm hồn con người thì cũng là những người có tâm hồn thật đẹp. Mà dù cho họ cũng đã từng gặp, từng trải qua những chuyện buồn đau, rồi tưởng như niềm tin trong họ đã mất đi. Nhưng không, họ vẫn giữ vững cho mình niềm tin thuần khiết. Họ vẫn sống, vẫn cống hiến và khát khao đem cái đẹp đến điểm tô cho đời. Tôi cảm thấy rất quý trọng tấm lòng ấy của họ. Họ chỉ như những cánh én nhỏ. Nhưng những giá trị họ lan tỏa có thể thu hút rất nhiều cánh én nhỏ khác, để xua tan đi sự lạnh giá của mùa đông và đem tới mùa xuân ấm áp, tràn đầy nhựa sống. Cùng là sống trên đời, tại sao họ làm đẹp cho đời được, mà mình lại không chứ?


    Và có một điều tôi cũng thường tâm niệm, rằng là đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Cuộc sống này vô thường lắm mà. Hơn thua tranh đấu, ghen ghét đố kỵ thì rồi cũng hết đời. Mà sống với cái tâm rộng mở, cho đi mà không mong cầu nhận lại thì cuối cùng cũng hết đời. Nhưng cuộc đời như thế thì đáng sống lắm, vì nó có nhiều ý nghĩa lắm. Vậy nên, tôi muốn làm một bông hoa trong rừng hoa để được tỏa ngát hương, tô đẹp cho đời. “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”



Tác giả: Bluesky

Kết bạn và theo dõi facebook tác giả tại link https://www.facebook.com/iambs95
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,657 lượt xem, 1,574 người xem - 1574 điểm