My space@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Ta Có Nên Tha Thứ Cho Người Đã Khiến Mình Tổn Thương?
Câu trả lời là có. Nhưng để làm
được điều đó, thì các tư tưởng Triết học, Phật giáo, Thiên chúa giáo hay bất cứ
tư tưởng, lời khuyên trên lý thuyết nào đều là không đủ để tạo nên sự an yên, vững
chãi cho một tâm hồn đã trải qua bất hạnh, đớn đau và đổ vỡ.
Đi vào hình dung ban đầu một
chút
Hẳn rất nhiều bạn gần đây đã biết
đến bộ phim The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận), nội dung phim kể về
hành trình trả thù của một cô gái là nạn nhân của bạo lực học đường. Thay vì có
một cuộc sống êm đềm với những hoài bão và ước mơ về một tương lai tốt đẹp, cô
gái ấy đã làm mọi thứ chỉ để phục vụ mục tiêu khiến kẻ ác phải trả giá. Theo
dõi bộ phim, chính tôi cũng rùng mình khi cụm từ “bạo lực học đường” được thể
hiện quá đỗi trần trụi và tự hỏi rằng liệu ở ngoài kia có ai đã thật sự phải trải
qua những điều ấy và tại sao những điều u tối cứ bị xoáy sâu?. Nhưng rồi tôi nhận
ra đó là một điều cần thiết. Bộ phim không chỉ mô tả hiện thực về tình trạng bạo
lực ở nơi đáng ra phải an ổn, kỷ luật và công bằng nhất mà còn cho ta thấy cách
mà khổ đau vận hành. Một người đã nếm trải những điều tồi tệ sẽ đối có cuộc sống
như thế nào, và chính bản thân bạn khi đối mặt với khổ đau đã lựa chọn điều gì:
tha thứ; gặm nhấm nỗi đau hay sẽ khiến những kẻ đã làm mình đau đớn, tổn thương
phải trả giá?
Cuộc sống muôn màu sắc, mỗi người
sẽ trải qua một hành trình riêng và cảm nhận riêng, thế giới của những người chịu
đớn đau và thương tổn cũng là những mảng màu khác nhau. Nhưng một ví dụ về một
nhân vật trên phim sẽ giúp những người bình thường dễ hình dung hơn, nghệ thuật
cũng dễ làm ta dễ đồng cảm và hiểu sâu hơn đối với một vấn đề trong xã hội đó
là bạo lực, những nạn nhân của bạo lực và cách giải quyết vấn đề.
Để đi sâu vào khái niệm nạn nhân
của bạo lực thì khuôn khổ bài viết này là không khả thi, không có ý khiếm nhã
nhưng nếu bạn thực sự quan tâm đến đề tài này một cách chuyên sâu thì Chatbot GPT
và Google search là một công cụ vô cùng hữu hiệu. Nhưng trong khuôn khổ bài viết
này, theo ý hiểu của tôi thì nạn nhân, cụ thể là nạn nhân của bạo lực theo phạm
vi mối quan hệ giữa con người với nhau, là nói đến những người phải nhận những
điều tiêu cực một cách bị động từ người khác. Những tiêu cực đó có thể kể đến
như sự đe dọa, bạo hành bằng lời nói hay hành động; bị lừa dối, bắt nạt hay
thao túng… Điều đó gây ra cho nạn nhân sự tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần,
tạo ra những nỗi sợ hãi, sự ám ảnh và góc nhìn sai lệch về đời sống. Một số trường
hợp đã không thể vượt qua nỗi đau do người khác mang lại và giải quyết câu chuyện
theo hướng tiêu cực nhất, kết cục là ta chỉ biết đến họ trên các phương tiện
truyền thông khi mọi sự đã rồi.
Một vài ví dụ có thể kể ra về nạn
nhân của bạo lực như: Những học sinh bị bắt nạt trong trường học; trẻ em, phụ nữ
(thậm chí là đàn ông) bị bạo hành gia đình về mặt thể xác hay tinh thần; những
nhân viên bị bắt nạt, chèn ép nơi công sở, nơi làm việc; bạo lực trên không
gian internet bằng những lời bình luận, phán xét…
Dựa trên quan sát và đánh giá cá
nhân, điều mà tôi thấy được ở thực tế cuộc sống hiện nay là tình trạng bạo lực
vẫn diễn ra và nạn nhân của tình trạng này chưa được quan tâm đúng mức. Với những
tổn thương đang có, rất nhiều người trong số họ vẫn chưa thể tạo nên nội lực vững
chắc để giải quyết vấn đề đúng hướng. Với góc nhìn là một người trẻ, tôi thấy rằng
những thứ mà mình được gia đình, nhà trường chuẩn bị cho làm hành trang để đối
mặt với những vấn đề cụ thể trong cuộc sống là không đủ. Người trẻ vẫn phải tự
mò mẫm và tự nói chuyện với nhau bằng các đề tài: “Những điều giá như tôi biết
trước tuổi 20,25,30…”. Và chuyện đối mặt với đau khổ, oán giận là một bài toán
mà nhiều người đang phải loay hoay đối mặt, họ chưa thể tìm ra cho mình câu trả
lời, một lối thoát để có thể sống một cách an yên.
Với câu hỏi “Ta có nên tha thứ
cho người đã khiến mình tổn thương?” mà tôi đã đặt ra ở tựa đề, thì nội dung
chính mà tôi nói với bạn sẽ vẫn chỉ dừng lại ở kinh nghiệm cá nhân theo hướng
“nếu như tôi biết sớm hơn”. Đúng vậy, nếu như tôi biết nó sớm hơn thì chặng đường
đi qua những thương tổn của tôi có lẽ sẽ ngắn hơn.
Ai cũng biết là nên có sự tha
thứ, nhưng mà làm thế nào?
Liên hệ một chút về bản thân
mình, tôi cũng từng là nạn nhân của một trong số những dạng bạo lực đã được liệt
kê ở phần trên. Sự thiếu thốn về kiến thức, kỹ năng ứng xử trước một tình huống
tiêu cực từng khiến tôi loay hoay và bị động, dễ dàng đau khổ và trách móc khi
có nhiều điều không như ý xảy đến với mình. Và đó giống như khởi đầu của một
vòng tròn luẩn quẩn, khiến tôi có nội lực thực sự yếu ớt, hầu hết cách tôi giải
quyết vấn đề là những cuộc cãi vã, sự phản kháng tiêu cực sau đó là sự ấm ức và
oán trách với người đã gây ra những điều mà mình không hề muốn đón nhận.
Nỗi đau trong tâm hồn sẽ trầm trọng
nhất khi ta không tự nhận diện được nó, tôi của ngày đó giống như một người nhốt
mình vào một phòng tối, tự tay vứt chiếc chìa khóa để rồi tự nghĩ rằng mình sẽ
không có lối thoát với những đau khổ đang hiện hữu. Một thời gian dài tôi giống
như tự xây cho mình một ốc đảo, duy trì một cuộc sống nhàn nhạt thiếu sức sống,
và tự an ủi với mình rằng thế này đã là an toàn và yên ổn.
Đến một ngày, mọi thứ trở nên ngột
ngạt, bí bách và không thể chịu đựng được thêm, tôi đã tìm cách thoát ra. Với
nguồn thông tin khổng lồ trên internet, tôi có cơ hội tiếp cận gần hơn và nhanh
hơn với các giáo lý đạo Phật, các quan điểm hay tư tưởng của một số triết gia về
sự tha thứ, về buông bỏ. Từng lời, từng chữ nghe rất đúng, rất hay, nhưng một
khi rời khỏi không gian tìm kiếm đó, tâm hồn tôi giống như bị bỏ rơi lại, không
còn ai hướng dẫn, không có ai lắng nghe và nói tôi biết cần phải làm gì tiếp theo.
Và để trốn tránh sự lạc lõng và sợ
hãi với nỗi đau của mình, một lần nữa, internet lại là nơi tôi tìm đến với đủ
các kênh giải trí: âm nhạc, phim tình cảm, thông tin về người nổi tiếng…Ngay
trong lúc đó, tôi như được quên đi những khổ sở, không còn phải tự đối mặt với
tâm hồn đầy sứt sẹo nữa. Nhưng về lâu dài, việc trốn tránh đã khiến tâm lý tôi
trở nên bất ổn và dễ yếu đuối hơn.
Chiếc ba lô chứa đầy những điều
tiêu cực, những ám ảnh mà tôi mang trên vai cũng đến ngày nặng trĩu, không thể
tải được, giống như nỗi đau đó đã đi đến tận cùng của một con đường. Dừng lại
thở dốc và mệt nhoài, tôi mới có được một chút ánh sáng trong tâm trí. Khi tôi
nhìn nhận lại chính mình, nhận diện ra những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu,
và chợt nhận ra là tôi nắm chặt những đau khổ không chịu buông chứ có ai bắt
tôi đeo đâu!. Cuộc sống là một hành trình dài với rất nhiều lựa chọn, hiện thực
có thể đưa đến cho ta những điều tốt và cả điều xấu, việc của ta là chọn lấy
cái gì để làm thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Hóa ra trong tôi có một người thầy, một tâm hồn trong trẻo và rỗng rang,
sự khác biệt giữa hai trạng thái sống khổ đau - hạnh phúc, thực chất đến từ việc
ta có nhận diện và quay trở về với chính mình hay không mà thôi.
Quay về với chính mình – nơi
có nguồn sức mạnh chữa lành
Trước khi đi vào vấn đề chính,
tôi muốn giải thích một chút, câu nói quay về với chính mình, quay về bên trong
hay đại loại những câu tương tự, sẽ có ý kiến nói rằng: đây đều là những thứ có
trong Phật giáo, trong rất nhiều cuốn sách với các hệ tư tưởng khác cũng đã đề
cập đến rồi mà, tại sao tôi lại nói tôn giáo, tư tưởng triết học lại không đủ để
tạo nên tâm hồn an ổn?. Đúng vậy, điều đó tôi đọc và lấy ngữ nghĩa từ đạo Phật,
nhưng thứ mà không ít người bị vướng mắc chính là sách vở và cảm nhận của chính
mình. Tâm hồn ta, suy nghĩ và chính tấm thân này của ta là thứ còn thiếu trong
việc tự chữa lành. Tư tưởng, triết lý có hay đến đâu nhưng nếu ta không đối mặt
với chính mình, soi chiếu chính nội tâm của mình để thấu hiểu và nhận diện, để
vượt qua nỗi đau thì đạo là đạo còn ta vẫn là ta.
Chúng ta đều có một bộ điều khiển
mang tên “trí não” với đủ những cấu thành hết sức tuyệt vời, bao gồm trí nhớ, sự
tưởng tượng, sự phán đoán… Việc nhớ lại mình đã từng được tuyên dương trước lớp,
được người mình thầm thương tỏ tình, nghe thông báo là bạn đã trúng tuyển vào một
công ty lớn với công việc mơ ước… tất cả những thứ đó sẽ là nguyên liệu để tạo
nên cảm xúc hạnh phúc, vui sướng.
Trái lại với những điều ấy, nếu lần
giở lại ký ức và nhớ lại về những điều tồi tệ đã từng xảy ra, thì những cảm xúc
tương ứng như buồn bực, giận hờn, oán trách hay đau khổ cũng sẽ lần lượt đến gặp
bạn. Điều mà tôi đã trải nghiệm và thấy thực sự đúng, đó là sự tự chủ, tự nhận
diện trong tâm trí có vai trò rất lớn đến từng cá nhân. Giống như bạn là chủ của
một ngôi nhà, bên ngoài cánh cửa nhà bạn, có rất nhiều khách gọi cửa và muốn
vào chơi, bạn thừa biết là người nào trong số đó là tốt tính, dễ thương, người
nào xấu tính, không ưa gì bạn. Việc bạn cho phép ai bước vào nhà sẽ quyết định
đến không khí tiếp khách ngay sau đó.
Nếu là những người thân tình, cuộc
nói chuyện sẽ rất nhẹ nhàng vui vẻ, còn nếu là những người thiếu thiện chí, một
khi họ đặt chân vào bên trong ngôi nhà thì bạn tự khắc rơi vào thế bị động của
một không gian gượng gạo, đầy những câu nói khách sáo, dè chừng, có thể sẽ là sự
khiếm nhã nữa. Cảm xúc của bạn cũng tương tự như vậy, giữa một ma trận với hằng
hà sa số các tình huống, các câu chuyện diễn ra trong cuộc sống, bạn chọn điều
gì đưa vào trong suy nghĩ thì cảm xúc sẽ trả về kết quả tương ứng với tình huống
đó. Ta sẽ vui khi nhớ về một cánh đồng hoa, và ta sẽ bức xúc trước một hành động
thiếu ý thức nơi công cộng.
Vướng mắc của tôi ở giai đoạn khổ
đau, chính là sự nhập nhằng, không thể tách biệt hai thứ ra: thực tại khách
quan và bên kia là suy nghĩ của mình. Thực tại thì diễn ra không theo ý ta,
nhưng suy nghĩ trong đầu thì ta lại hoàn toàn quyết định được. Vậy nên nếu bạn đang
cảm thấy khổ đau trong tâm mình, hãy thử tượng tượng đến cánh cửa bên trong nhà
mà tôi đã nêu ở trên, để thấy những thứ diễn ra trong đầu bạn, có phải là chính
bạn cho phép nó đến hay không. Bối cảnh bên ngoài, những con người bên ngoài dù
bạn có muốn hay không thì họ và việc đó vẫn tồn tại. Người nhập dữ liệu vào
trong đầu, người mời khách vào nhà là chính bạn mà.
Sẽ có người hỏi tôi: Nhưng anh
ta, cô ta đã lừa dối tôi, đã bạo hành, bắt nạt tôi, tha thứ nghĩa là tôi bỏ qua
và để những điều ấy cứ tiếp diễn hay sao? Thay vào đó, tại sao không nói rằng
phải làm điều gì để người kia nhận ra lỗi, xin lỗi và sửa lỗi đi chứ! Tại sao lại
chỉ xoay một chiều về phía nạn nhân và muốn họ chủ động buông bỏ?.
Bỏ qua và để những điều ấy cứ tiếp
diễn thì tất nhiên là không, bạn cần lên tiếng và hành động để chấm dứt sự bạo
hành từ người khác đối với bạn. Tùy vào mức độ của sự việc mà ta sẽ có cách ứng
xử tương ứng với bối cảnh đó. Trong trường hợp bạo hành ở mức độ nghiêm trọng,
cộng đồng và pháp luật là nơi mà bạn cần tìm đến trước tiên để bảo vệ cho bản
thân mình. Điều tôi muốn nói là sự tha thứ từ trái tim và tâm hồn, bạn sẽ làm
sao khi người gây ra nỗi đau cho bạn dù bị cộng đồng lên án, chịu trách nhiệm
trước pháp luật nhưng người đó sẽ không bao giờ nhận lỗi đối với bạn? Liệu ta có
thể giữ mãi sự oán giận trong lòng và đợi đến khi nhận được lời xin lỗi hay không?
Hoặc trong trường hợp người gây ra lỗi với bạn vẫn cứ ăn ngon ngủ kỹ mà chẳng
phải chịu một chút trách nhiệm nào, người đó liên tiếp gặp thuận lợi và những điều
tốt đẹp trong cuộc sống, vậy bạn sẽ ra sao?
Trong lúc bạn làm một việc là lựa
ra những hình ảnh tồi tệ mà những kẻ bạo lực đã làm, chế biến xào xáo các hình
dung trong đầu để tạo nên những cảm xúc tiêu cực như: chán ghét, oán trách, giận
hờn… Thì họ - những người làm tổn thương bạn có khi đang ngồi nhà rung đùi cắn
hướng dương để nghĩ xem mùa hè năm nay có nên đi biển để leo núi hay không, đại
loại thế. Hình ảnh in trong đầu bạn và hình ảnh thực tại về chính con người đó đang
sống bằng xương bằng thịt, cái nào mới là thật.
Những lời trên câu chữ, viết ra
thì dễ, nhưng đối với những người là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, để có thể
thoát khỏi những suy nghĩ, những đau khổ thì rất có thể sẽ khó đo đếm bằng ngày
hay tháng. Đó sẽ là một hành trình dài để tự nhận diện, để thoát khỏi cái mớ nhập
nhằng đã và đang khiến người ấy loay hoay khổ sở. Nhưng đây là điều ta bắt buộc
phải làm, giống như ta làm bác sĩ của chính mình, tự lấy đèn soi vào những vết
thương khó thấy, để biết nó đang đau đớn ra sao. Và chỉ khi quay về bên trong, bạn mới thực sự
cảm nhận được sức mạnh của chính mình, để thấy được ta có thể tự chữa lành cho
tâm hồn đầy tổn thương, có thể tha thứ được cho lỗi lầm của người khác. Sự cảm
nhận ấy sẽ vượt trên cả sự hiểu biết thông thường của lý trí, của trí tuệ, tạo
sức mạnh lớn hơn cho trái tim và tâm hồn của mỗi người.
Nếu được nói điều gì đó với chính
mình trong quá khứ, tôi muốn nói rằng: Trong cuộc sống của mình, bạn có thể gặp
những người tốt, người xấu, người khiến bạn tổn thương, đau khổ hay hạnh phúc
ngập tràn… nhưng người lựa chọn cuộc sống của bạn đi theo hướng nào thì không
phải là họ đâu, là chính bạn đấy. Để làm được điều đó, bạn nên quay về bên
trong, có chủ quyền với chính mình, rồi mọi thứ sẽ tự sáng rõ,bình an.
Trở lại với bộ phim ở phần đầu bài
viết, theo tôi, người làm cho nhân vật chính trong phim đau khổ nhất chính là
biên kịch. Vị biên kịch ngồi trước màn hình máy tính đã để cho cán cân công bằng
bị lệch hẳn sang một bên và đẩy cô gái ấy vào sự tận cùng của lựa chọn, đó là sự
trả thù, cũng vì thế mà chúng ta có phim để xem. Dưới ngòi bút của tôi, thì bộ
phim đó sẽ kết thúc ngay trong tập đầu tiên. Giữa lúc cô gái ấy đơn độc, khổ đau
và sợ hãi, người mẹ sẽ đến bên để trấn an, ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng và nói
rằng: “Có mẹ đây rồi, đừng khóc, mẹ sẽ không để ai bắt nạt con, con đáng yêu và
xinh đẹp, bên trong con có sự mạnh mẽ và bình yên, khi đối mặt với sợ hãi, hãy
quay về với ngôi nhà ở bên trong, nó an toàn và sẽ chữa lành vết thương của con”.
Với những học sinh bắt nạt, ỷ thế trong trường học, may thay khi đó hộ Giáo dục
có Bộ trưởng mới, Hiệu trưởng ngôi trường đó cũng bị thay luôn. Thầy Hiệu trưởng
mới tính tình thẳng thắn, cương trực, đã kỷ luật và đuổi việc thầy chủ nhiệm và
các học sinh đi bắt nạt bị kiểm điểm, gia đình các em bị nhắc nhở. Ông bộ trưởng
mới với cái nhìn bao dung, nhìn thấy được rằng cả người đi bắt nạt và người bị
bắt nạn đều là những người chịu tổn thương về tâm lý, và cần được quan tâm, lắng
nghe và được bao dung, đã có nhiều giải pháp giúp tạo nên môi trường học tập trở
nên công bằng, bình yên hơn. Hết phim.
Và đó, ai cũng có thể trở thành
biên kịch cho bộ phim của chính mình, ai cũng có quyền chọn lựa để cuộc sóng của
mình đi theo hướng nào.
Tác Giả: My space
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
799 lượt xem, 655 người xem - 666 điểm