Chilly Sam@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Tại Sao Chúng Ta Lại Có Tên?
I. Cái tên và những
câu chuyện cũ
Ngày xưa lúc còn nhỏ, tôi thường cùng ông ngồi ngắm trăng
trước hiên nhà. Nhìn ông nhâm nhi chén trà nóng còn vương làn khói mỏng, gió
ngày thu hững hờ đẩy cành lá rung rinh. Tôi đánh bạo hỏi ông một câu : “ Ông
ơi, tại sao chúng ta lại có tên ạ?”. Thanh âm trong trẻo vang lên kéo lại một
vài giây chú ý của ông. Buông chén trà xuống phản, ông trìu mến xoa đầu tôi :“
Cái tên của mỗi người là để phân biệt chúng ta với nhau, vì chúng ta chẳng ai
giống ai cả. Nếu như không có tên, khi muốn cho con một cục kẹo, ông đâu biết
giữa con và cái Nhỏ, ông nên gọi thế nào để con nghe thấy đây ?” Tôi lấy làm
thích thú với câu trả lời ấy – một sự cắt nghĩa đơn giản và dễ hiểu như việc
bóc vỏ cây kẹo ông thường cho. Tên - là để phân biệt!
Mấy tháng sau, cô út của tôi sinh em bé. Suốt những ngày tụi
nhỏ chúng tôi náo nức vì sắp có thêm một cô em gái, thì người lớn trong nhà
cũng vô cùng tất bật để tìm ra cho đứa trẻ một cái tên. Ông và chú tôi là bận bịu
nhất. Chú tra từ điển để tìm tên đẹp, ông coi lại gia phả để tránh trùng tên với
bà con họ hàng. Âý thế mà bẵng qua mấy ngày trời. Tôi thấy ông gấp cuốn sách
dày cộp lại, mới lân la bên cạnh và ríu rít như một con sáo :” Ông ơi, chỉ đặt
tên cho em thôi mà sao phải tốn công nhiều thế ạ ?”. Ông cười: ” Vì đó là món
quà đầu tiên mà người lớn chúng ta dành cho đứa trẻ. Khi đặt tên cho con, cả
nhà cũng bận bịu thế đấy. Vậy con có thích tên của mình được đặt thật đẹp và ý
nghĩa không nào ?” Tôi “ À “ một tiếng rõ to. Tên là món quà đầu tiên, đặt tên
là gửi bao hi vọng vào con trẻ. Tên của mỗi người – thật đẹp !
Nhiều lần, tôi nằm nghe ông hát, những bài hát của thời xa
xưa cổ kính nào đó vọng về, mang theo cả một bầu trời yêu thương nhuộm hồng những
trang giấy tuổi thơ tôi ngày ấy. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều mỉm cười. Có hôm, tôi
càu nhàu hỏi ông tên của tôi và nhỏ em - đứa nào nghe hay hơn, bởi vì tôi hơi tự
ti rằng tên của mình không được “kêu” cho lắm, ông móm mém cười và nói với tôi
câu trả lời tôi mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được :” Sao lại
so sánh chứ cái con bé này, tên mỗi người là khác nhau, đều có ý nghĩa riêng,
và đều đẹp cả. Nghe ông dặn, sau này, nếu có ai đó hỏi con rằng, trên đời này,
đối với con từ ngữ nào là đẹp nhất, con hãy trả lời là cái tên của con nhé!”
Tôi ngước mắt tròn xoe nhìn ông đầy ngạc nhiên, giọng ông điềm đạm: “ Rồi lớn
lên con sẽ hiểu. Bây chừ, ông lại kể cho con nghe chuyện cổ tích nữa , con có
muốn nghe không ?” Tôi ngập ngừng hồi lâu, rồi đem tất cả tò mò nuốt xuống, nằm
im nghe ông kể chuyện. Trong câu chuyện của ông có cánh cò, êm ả bay ngang cánh
đồng, mang theo những lời ru đều đều của ông, rót vào tai tôi ngọt ngào hệt như
vị kẹo. Những ngày bé bình lặng như thế, tuyệt vời như thế, là những kỉ niệm khắc
sâu vào tâm trí tôi, một kí ức dịu dàng hệt như vẻ thong thả của những nàng mây
trắng thong dong dạo ngang bầu trời quê hương đầy gió lộng.
Người trẻ như tôi, những người lần đầu thoát ra khỏi vùng an
toàn của chính mình, mang theo trong huyết quản dòng máu sôi sục đầy năng lượng
của tuổi mới lớn, của thời thanh xuân. Chúng ta ôm ấp bao nhiêu ước mơ và hoài
bão, đem hi vọng chắp thành đôi cánh để bay cao lên bầu trời, đặt chân đến những
tầm cao mới, nơi mà cái tôi tỏa sáng, nơi giấc mơ hóa thành sự thật với tấm
lòng trong sáng vẹn nguyên như thuở nguyên sơ. Khao khát ấy cháy bỏng lắm, rực
rỡ lắm, nhưng thành thật mà nói, đã bao nhiêu bạn trẻ giữ được cái tôi ban đầu,
biến giấc mơ ấy thành sự thật, hay lại kiệt sức và ngã gục ở một góc nào đó bên
đời. Khi quyết tâm không còn được lửa ý chí nung nóng, chúng dần lịm đi, và tắt
hẳn, như bị tạt một gáo nước lớn của khó khăn, của tuyệt vọng, của vỡ lẽ, hay gần
nhất là vì đánh mất chính mình. Ước mơ chết đi, để lại những khoảng trống mênh
mông trong tâm hồn. Nỗi sợ, lo âu, những toan tính nhỏ nhen, những vu vơ bi lụy
rất đỗi đời thường … cứ thể mà len lỏi chen chúc vào từng ngõ ngách trong tâm
khảm.
Có bao giờ, bạn thấy mình thật yếu đuối ?
Có bao giờ, bạn liên tục đặt mình lên bàn cân với cả thế giới,
rồi dáo dác nhìn quanh, chìm đắm trong cơn ác mộng bởi nỗi lo sợ thua kém người
khác?
Có bao giờ, bạn thấy mình như tụt lại, bạn đã không xuất sắc
như từng mong đợi, bạn vô dụng, bất tài, là người tệ hại nhất thế giới… Bạn, đã
bao giờ như thế chưa?
Tôi thì đã từng như thế đấy, và nếu bạn – người đang đọc bài
viết này của tôi – cũng vậy, thì hãy thử nhìn lại. Rằng chúng ta đã đau khổ
khóa mình trong chiếc lồng kín của bản thân, tự đặt ra giới hạn tốc độ trên đường
chạy marathon của đời mình, và thật không ngờ, ngay lúc ấy, ta muốn dừng lại !
Có đúng không, trong những ngày đẹp đẽ của tuổi trẻ tươi
xanh, ta đã từng có biết bao đêm buồn bực? Có đúng không, những khoảng dài đầy
nhàm chán với con đường đi học, đi làm, về nhà, ta thật muốn bẻ cong mình khỏi
nếp lề cuộc sống.
Có thể, bạn mệt mỏi vì việc học. Bài kiểm tra gần đây của bạn
có tốt không, kết quả có được như bạn đã cố gắng và mong đợi ? Có thể, bạn mệt
mỏi với những đam mê xa xôi chưa thể theo đuổi của mình, về sự ngột ngạt của
thành phố ồn ào đầy khói bụi. Hay đơn giản là vì những mối quan hệ đời thường:
thất tình, đám bạn chơi thân bỗng dung cách xa không lời tạm biệt ? Tình cảm biến
mất, bỏ lại ta bàng hoàng với những trống vắng, ta sững sờ vò đầu nghĩ lại bản
thân rốt cuộc đã sai điều gì? Hay thật sự mình quá tệ, đến nỗi mọi người đều
chán chê bỏ mặc? Tình cảm , cảm xúc của chúng ta hệt như sợi dây đàn, tự ta kéo
căng và tự ta làm đứt gãy. Ta triền miên trong đau khổ với những sự rời đi vô
tình được đóng gói gửi đến từ cuộc sống. Ta miễn cưỡng nhận tất cả lỗi về mình,
và rồi, ta thay đổi.
Thay đổi thế nào nhỉ ?
Có người đem cái tôi của mình nhốt lại ở một hang động hoang
vu nào đó trong sâu thẳm tâm can. Họ đi qua từng người từng người, và dần tô vẽ
lên mình những mảng màu của người khác. Họ vứt đi bản sắc của mình, chấp nhận
đánh tráo những khuôn mặt và tính cách khác nhau. Màu sắc loang lỗ dần, họ chỉ
còn những nét chắp vá đau đớn, những sự gồng gượng gò bó bản thân, tất cả đổi lấy
những mối quan hệ hững hờ, suồng sã không kém phần giả tạo. Vì một lí do đơn giản
rằng, họ sợ cô đơn…
III. Tại sao chúng ta lại có tên ?
Nhưng bạn ơi, nếu ngay lúc này đây, bạn cũng đang đau khổ vì
rơi vào hoàn cảnh như tôi vừa nói, thì xin bạn, hãy lau đi những giọt nước mắt ấy,
dành một vài giây thôi để nhìn lại, không đâu xa, chính là cái tên của mình. “
Tại sao chúng ta lại có tên? “ – bạn đã từng thắc mắc như tôi chưa? Chúng ta – những bản thể khác nhau, mỗi người
sinh ra với một sứ mệnh riêng biệt. Ta mang trong mình những đặc điểm hoàn toàn
khác, không hề trùng lặp, không thể so sánh. Chúng ta – mỗi người một cái tên
riêng, cái tên mà ba mẹ đã rất kì vọng cho ta về một cuộc đời hạnh phúc, một
tương lai sáng ngời, một nhân cách chuẩn mực. Cái tên gói ghém tất cả yêu quý,
cái tên bọc lấy từng cá nhân độc nhất, cái tên ấp ủ những giấc mơ được nêu to đầy
tự hào trên mỗi chặng đường đời, hay đơn giản, đó là thứ thuộc về riêng mình,
là cuộc sống của mình. Ta đã từng nghe ba mẹ gọi tên ta với những lời yêu
thương, ta đã từng thấy ánh mắt mẹ sáng lên khi thấy trên giấy khen tên con
mình được in màu mực đậm, ta đã từng nghe con tim gọi tên ta với lời nỉ non
chân thành nhất, rằng hãy cố gắng nữa đi, cố gắng bằng chính sức lực và trí tuệ
của mình. Đó đều là tên của ta, là con người ta, không phải một ai khác. Bởi chỉ
có tên ta mới làm nên được những tuyệt vời cho cuộc đời mình, thế nên, xin đừng
so sánh mình với những người khác nữa, từ bản chất ta và người đã khác biệt.
Chính cái tên đã khác nhau, thì lấy bình diện gì để mà so sánh? Nếu cứ thế, đâu
chắc khi ta là người, ta sẽ ngừng đau khổ, và khi người khác là ta, họ sẽ hạnh
phúc hơn?
IV. Tên ta – bông hoa
đẹp nhất
Tên mỗi người là khác nhau, cách chọn sống mỗi cuộc đời của
mỗi người lại càng khác nhau. Trên con đường theo đuổi ước mơ , xin đừng bao giờ
chịu đánh mất bản ngã và cái tên mình. Đừng bao giờ để mình hóa thành một người
khác, mang một tính cách khác vì bị nhào nặn bóp méo bởi những xáo động bên
ngoài. Để một khi vinh quang gọi bạn, cái tên ấy có phải thực sụ là bạn nữa
không? Bạn nhìn quanh chẳng còn thấy những người xưa cũ, mà chính bóng dáng ban
đầu của mình cũng chẳng còn vẹn nguyên. Cuộc sống của chúng ta là do tự mình
quyết định, việc ta đứng ở đâu, sống thế nào phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi
người. Có thể trên dòng đời vội vã, người này muốn bước thật nhanh, nhưng người
khác lại thích sự thong dong tĩnh tại. Tất cả đều là sự lựa chọn của chúng ta,
ngàn vạn lần đừng cho rằng bản thân mình thua kém một ai khác, mà hãy tự mình nỗ
lực, cố gắng rèn luyện, giống như bông hoa mẫu đơn, nở rộ rực rỡ, dâng hiến cho
đời bằng chính sắc hương của mình.
Sau bao nhiêu năm dày vò đằng đẵng vì không thể ngừng việc so sánh cái tên mình, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra lời dặn của ông năm ấy! “ Tên là để phân biệt. Trong cuộc đời mỗi người, cái tên của chúng ta là ngôn từ xinh đẹp nhất.” Vậy, hãy sống sao cho xứng đáng với cái tên ấy, với sự kì vọng ban đầu ngày tên ta được đặt. Vùng vẫy lên nào, kéo mình ra khỏi mê cung tăm tối của hơn thua tranh đoạt và sống thật bản lĩnh đi. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tiến lên, tôi tin, bạn sẽ làm được !
Tác Giả: Võ Thị Diệu Aí, Trường Đại học Ngoại Thương CSII tại Thành phố Hồ Chí Minh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:https://www.facebook.com/chilly.sam.9
------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,600 lượt xem, 2,406 người xem - 2408 điểm