Qúy Mến@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Tạm Biệt Nhé!
Có những khoảnh khắc trong quá khứ
không phải chúng ta cố tình quên đi, mà do thời gian trôi quá nhanh còn chúng
ta thì quá bận.
Khi chia tay, nước mắt chúng tôi
đứa nào đứa nấy lăn dài, không kìm được, đã cố kìm nén mà sao nước mắt vẫn rơi,
có lẽ vì gắn bó với nhau suốt 3 năm cấp ba, ngồi chung bàn, học chung giáo
viên, cùng nhau đoàn kết trong học tập, luôn bảo ban nhau cố gắng nỗ lực thi đậu
Đại học.
Tôi nhớ như in, những ngày gần cuối
năm lớp 12, tôi cùng đám bạn ngày nào cũng cùng nhau ôn thi, đói quá thì chạy vội
ra mua vài ổ bánh mì, ăn vội vàng rồi lại tiếp tục học. Về đến nhà, tắm rửa, ăn
uống xong lại tiếp tục chiến đấu đến 2h sáng, khoảng thời gian đó, tôi lấy cà
phê làm trung tâm cho sự tỉnh táo, có hôm còn dặn mẹ: “con ngủ 1 tiếng rồi mẹ gọi
con dậy học bài nhé”. Tôi cũng không biết thời điểm đó vì sao tôi lại có động lực
mạnh mẽ đến vậy?
Vào những ngày cuối tháng 5, khi
chỉ còn ngày nữa là chúng tôi kết thúc các môn học ở trường, để chuẩn bị hồ sơ
cho kì thi tốt nghiệp, một kì thi thật sự quan trọng và là dấu mốc suốt 12 năm
học của chúng tôi, những tiếng nói chuyện rôm rả “mày thi trường nào?, mày thi
khối nào vậy?”, cùng những tiếng ve kêu dưới bầu trời đầy nắng hè, những bông
hoa phượng đỏ rực giữa sân trường mà tụi học sinh chúng tôi hay tạo hình con bướm
rồi ép khô vào trong tập.
Thật sự, những hình ảnh chứa đầy
sự hồn nhiên, ngây thơ của tuổi học trò, mà bây giờ, tôi vẫn muốn được quay trở
lại, quay trở lại mái trường xưa, gặp lại những người thầy, người cô đáng kính,
nơi có gia đình luôn kề bên. Giống như tôi muốn mình chưa từng lớn vậy.
Nhưng mà, ai rồi cũng phải lớn, bữa
tiệc nào rồi cũng phải tàn, những lúc chia tay thời cấp ba, chúng ta từng hứa hẹn
rất nhiều, hứa sẽ gặp lại nhau, hứa sẽ họp lớp,…nhưng rồi đến ngày, chúng ta chẳng
bao giờ gặp lại nhau nữa, hay có gặp cũng không còn đông đủ như lúc xưa. Cuộc sống
chính là như vậy, có những người ngày cuối cùng chúng ta được gặp họ nhưng
chúng ta không hề biết đó là ngày cuối cùng.
Hôm nay tôi viết về cấp ba của
tôi, bởi vì tôi cũng sắp tốt nghiệp Đại học, nhưng cảm xúc tôi đang mang trong
mình lúc này không hề giống như ba năm trở về trước, tôi chẳng chút tiếc nuối,
chẳng chút động lòng. Học Đại học, không phải tự học sao? Chính vì vậy, khoảng
cách giữa các lớp, giữa con người với nhau ngày càng xa cách, có những trường hợp,
học với nhau 4 năm trời, đến khi tốt nghiệp mới biết bạn đó học chung lớp với
mình. Khi chúng ta càng trưởng thành, có những câu chuyện chúng ta không thể dễ
dàng chia sẻ với bất kì ai, khác với khi chúng ta còn bé, lúc chúng ta vô ưu,
vô lo nhất. Cuộc sống chính là một bức tranh muôn màu, chỉ cần một nét vẽ tô
thêm màu sẽ thấy rất khác. Nhưng bất cứ một nét vẽ nào cũng mang một vẻ đẹp rất
riêng.
Học Đại học thì có gì vui?, Nếu
như nhiều người vẫn ôm tư tưởng, học Đại học chỉ cần chơi chơi cho qua môn là
được rồi, thì đừng học làm gì cho phí tiền cha mẹ. Đại học, chính là môi trường
cần sự chủ động, tinh thần tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu, có thể không nhất
thiết phải đến trường, chỉ cần có giáo trình kết hợp kĩ năng tự học thì chẳng cần
gì phải đến lớp.
Thấm thoát tôi cũng đã không còn
cái tuổi rong chơi, thời tình yêu tuổi học trò nữa, thay vào đó là khoảng thời
gian đầy khủng hoảng và bất an của những người trẻ, khi ý thức được trách nhiệm
của mình đối với gia đình, họ sẽ chọn cho mình hướng đi, con đường khó nhằn, dẫu
có gian truân nhưng tôi biết chắc chắn những bạn trẻ luôn sẵng sàng đón nhận những
cơn sóng dữ, những thử thách trong thời gian đầu lập nghiệp, vì tất cả những điều
khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống chính là chiếc chìa khóa khiến
chúng ta trưởng thành hơn.
Dặn lòng phải cố gắng vượt qua tất cả, trước mặt là núi, phía sau là biển, tiến một bước để leo lên được đỉnh núi hay lùi một bước để chìm trong đại dương mênh mông là lựa chọn sống còn. Nếu như bạn đang leo núi, gặp phải trời mưa rất to, một là tiếp tục leo lên đến đỉnh, hai là tìm đường đi xuống, theo bạn lối đi nào nguy hiểm hơn? Nếu bạn tìm cách đi xuống, rất có thể núi sẽ lở, đá trên sườn núi lăn xuống bạn sẽ chết, hoặc tiếp tục leo lên, con đường này cũng nguy hiểm chẳng kém, nhưng dù sao bạn cũng biết phía trên đầu bạn cục đá nào sẽ lăn xuống.
Là một người đi trước, không dám
nói trải nghiệm đủ nhiều, nhưng tôi muốn bài viết này gửi gắm cho các em sắp
thi Tốt nghiệp phổ thông, một kì thi thật sự là cột mốc:
“Các em thân mến, Chị biết khoảng
thời gian này các em rất tất bật cho việc ôn thi để chuẩn bị cho một kì thi phải
nói là thật sự rất quan trọng, cũng giống như việc chúng ta kết hôn vậy. Chị của
ba năm về trước cũng giống các em bây giờ, sẽ không thể tránh khỏi những ngày
dài thức đến sáng chỉ để ôn bài, nhưng các em hãy biết giữ gìn sức khỏe, cũng đừng
quá lo lắng cho kì thi, phải có thực mới vực được đạo, rất nhiều các bạn học
sinh đột gụy vì bị stress nặng. Trong một lớp, chị biết chắc sẽ có những bạn
không học Đại học mà có những hướng đi khác, điều đó chẳng có gì xấu cả, các em
có thể lựa chọn cho mình những sự phù hợp, dù thế nào, chị khuyên các em hãy
luôn học và không ngừng việc học, cho dù ở độ tuổi bao nhiêu, thì việc học vẫn
rất quan trọng các em à. Các em có thể học nghề, học ngôn ngữ,…chỉ cần em của
ba năm sau tốt hơn em của bây giờ. Có những bạn học rất giỏi ở cấp phổ thông,
nhưng sau khi ngừng việc học bạn ấy thật sự rất thê thảm, có một câu nói “khi bắt
đầu ngừng việc học, tức là chúng ta đang chết dần”. Có những bạn ngồi đây, học
giỏi về môn địa lý, bạn ấy sẽ thi về Địa chất, có những bạn học rất khá Tin học,
bạn ấy sẽ thi vào trường Công nghệ thông tin,…các em có rất nhiều lựa chọn,
không ai giống ai, đừng bao giờ lựa chọn một ngành học mà các em không thích,
cũng đừng lựa chọn một ngành hot trend làm gì, hãy đi theo ngành mà các em cảm
thấy phù hợp. Thử tưởng tượng phải chung sống với một người mà em không thích
suốt 4 năm, cảm giác sẽ ra sao, khi các em phải gắn liền với một ngành mà các
em không thích? Chỉ khi được học, được làm việc mình thích chúng ta mới có đủ nội
lực vượt qua tất cả. Trong bất kì cuộc thi nào, tinh thần là một yếu tố quan trọng
hơn cả, ba năm trước, khi bước vào phòng thi, chị luôn giữ cho mình một sự tự
tin nhất định, tự nhủ “chỉ là thi thôi mà, mày nhất định sẽ làm được, cứ yên
tâm đi”. Sau khi kết thúc mỗi môn thi, khi bước ra khỏi cửa phòng, chị luôn gạt
bỏ những lỗi mình biết mình làm sai trong bài thi, giữ vững tinh thần để chuẩn
bị cho môn thi tiếp theo được tốt nhất, chứ không bao giờ mang bộ mặt thất vọng
ra gặp bố, người luôn chờ chực mình ngoài cổng suốt mấy ngày ròng rã nắng mưa.
Này các em, dù thế nào cũng đừng khiến bố mẹ phải an ủi những cảm xúc thất vọng,
nóng nảy của các em sau mỗi buổi thi, chị đã từng chứng kiến hoàn cảnh như vậy,
bố mẹ chúng ta vất vả chở đi, chở về, chờ đợi thấp thỏm “không biết nó ở trong
đó làm bài ra sao?” họ cũng không xứng đáng phải gắn chịu những cảm xúc đó thay
các em.
Cuộc sống này sẽ không bao giờ xuất
hiện “nếu, giá như”.
Càng về giai đoạn sau, hình thức
thi sẽ ngày càng khó hơn, mức độ kiến thức cũng phủ rộng hơn rất nhiều, chúc
các em chuẩn bị cho mình khối kiến thức vững vàng, ôn thi thật tốt và gặt hái
được kết quả cao trong kì thi sắp tới này nhé!”.
-
Những thay
đổi nhỏ sẽ không tạo ra một kết quả nào mà chúng tạo ra hầu hết kết quả.
-
Trường Đại
học không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng đó là con đường an toàn nhất!
-
Trường Đại
học chính là nơi để chúng ta phát triển tư duy, hãy học cách xây dựng tư duy
đúng đắn, chỉ cần có tư duy đúng, thì hành động sẽ đúng.
- Đầu tư cho giáo dục là một dạng đầu tư không bao giờ lỗ.
Tác Giả: Quý Mến Hoàng
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
132 lượt xem, 129 người xem - 131 điểm