Nhi Cute@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Thành Công Là Gì?
“Chiến thắng”, “Tôi thắng
rồi!” và những cụm từ hay những câu nói tương tự như vậy nghe mới thật là
tuyệt vời làm sao! Nhưng một sự thật không thể chối bỏ là thành công nào cũng
đi kèm rủi ro “thất bại”.
“Cuộc thi” mà tôi muốn
nói đến ở đây không chỉ đơn thuần là cuộc thi để giải trí, nó còn là bất cứ một
cuộc thi nào có trong cuộc đời mỗi con người. Mà theo tôi, quan trọng và đáng
chú ý nhất chính là “cuộc thi về công việc” và “cuộc thi về tình yêu”.
Nói về CÔNG VIỆC trước
nhé!
Bạn và tôi đều cần có một
công việc để kiếm tiền, để tồn tại mà không phải mang mặc cảm “sống dựa dẫm”
hay “ăn bám” người khác. Thế là chuyện tìm kiếm một công việc vừa có thể mang lại
thu nhập vừa phù hợp với sở thích cá nhân trở thành một “cuộc thi giữa các ứng
viên có cùng mục tiêu”. Và sẽ thật “nghiệt ngã” nếu như số lượng ứng viên thì rất
nhiều, nhưng số lượng cần tuyển chỉ vài ba người, nếu không muốn nói là 1 người
duy nhất. Bạn hiểu ý tôi chứ? Một công việc tốt thì luôn có nhiều người muốn đăng
ký ứng tuyển vào vị trí ấy. Chẳng ai lại không muốn mình là “người được chọn” –
“người chiến thắng”. Cảm giác là “kẻ thua cuộc” đâu có vui vẻ gì! – lẽ thường
là thế! Và thế là người ta ra sức để trở thành người chiến thắng! Càng ra sức
bao nhiêu thì cảm giác lo sợ càng tỉ lệ thuận bấy nhiêu. Và tôi đoán rằng sẽ có
ai đó nghĩ rằng: “Lỡ tôi thất bại thì sao? Chẳng lẽ mọi nỗ lực mà tôi bỏ ra lại
trở thành công dã tràng và là trò cười cho người khác hay sao???”
Sau mỗi lần thất bại, bạn rất có thể sẽ dần mất đi niềm tin vào chính mình. Bạn sẽ muốn từ bỏ đi đam mê, sở thích, thậm chí là sở trường của bản thân bạn. Vì sao ư? Chỉ vì ngoài kia luôn có người giỏi hơn bạn, tốt hơn bạn.
Bạn sợ cảm giác bị “loại”,
bị “từ chối” đến mức bạn chẳng còn đủ can đảm để nộp đơn xin dự thi hay ứng tuyển vào những
công ty khác. Bạn sợ người ta biết bạn đã "dự thi" nhưng bị “rớt”, bạn sợ người
đời sẽ cười chê bạn.
Bạn không dám đối mặt với
thất bại, nên bạn đã để cho “cảm giác sợ thất bại” đánh bại bạn. Nhưng ngay cả
khi bạn từ chối tham gia ứng tuyển, thì bạn đã là kẻ thua cuộc mất rồi, phải
không???!!!
Việc bạn thua người
khác cũng còn có thể chấp nhận được, vì “núi này cao còn có núi khác cao hơn”,
“ vỏ quýt dày có móng tay nhọn” mà! Còn việc bạn chịu thua chính “con người
nhát gan bên trong bạn” thì mới đáng nhục
nhã làm sao!
Chắc bạn đã nghe câu:
“Chiến thắng oanh liệt nhất là chiến thắng chính bản thân mình”.
Trong cuộc thi nào đó, bạn có thể thất bại, nhưng chỉ cần bạn DÁM THỬ, DÁM CỐ GẮNG HẾT MÌNH thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy HỐI HẬN. Chỉ cần bạn dám dũng cảm “chiến đấu” thì bạn đã là một “anh hùng” rồi.
Có lẽ đã đến lúc nên ĐỊNH
NGHĨA LẠI THÀNH CÔNG VÀ CHIẾN THẮNG của bản thân rồi, bạn nhỉ?!
Giờ thì đề cập đến chủ đề lãng mạn hơn – TÌNH YÊU!
Chúng ta ai cũng cần
tình yêu, nhưng không phải ai cũng biết cách yêu. Yêu thế nào là đúng? Yêu thế
nào là sai? Yêu thế nào để được hạnh phúc?
Không ai có thể định
nghĩa được điều đó, ngoài trừ chính bạn, chính tôi. Suy cho cùng, hạnh phúc hay
đau khổ cũng chỉ là cảm nhận của mỗi cá nhân mà thôi. Tâm tư và nỗi lòng của bạn,
người khác không cách nào có thể cảm nhận hết. Vậy thì nỗi khổ tâm của người ta,
bạn làm sao mà nhìn thấu được đây? Nhìn bề ngoài trông họ rất đáng ngưỡng mộ,
nhưng ai dám chắc họ thật sự cảm thấy hạnh phúc với tình yêu ấy?
So sánh bản thân mình với
người khác về sự “thành công” trong lĩnh vực tình cảm, rồi thấy mình không được
như họ, chẳng phải là một việc làm hết sức vô ích và ngu ngốc hay sao? Người
khác có hạnh phúc của họ, bạn cũng có hạnh phúc của riêng bạn. Hà cớ gì phải
đem so sánh một cách khập khiểng để rồi cảm thấy không vui?
Việc so sánh là không
nên và việc kiểm soát thì lại càng không thể. Tình yêu của người khác dành cho
bạn, bạn có toàn quyền quyết định được hay không? Tất nhiên là KHÔNG. Thứ bạn
có thể điều khiển chính là tình cảm của bản thân bạn. Người ta có quyền thích,
không thích hay thậm chí là ghét bạn, đó là chuyện của họ. Vì bạn biết đấy, làm
gì có ai được lòng cả thiên hạ đâu nào? Ra sức và dốc lòng để người khác yêu
mình, thương mình không có gì là sai cả. Nhưng nếu vì họ không thích mình, mà
mình lại đánh mất niềm vui sống của chính mình thì ĐÓ LÀ SAI LẦM LỚN!
Ngoài tình yêu nam nữ
thường tình ra, ngoài người ấy ra, chẳng lẽ không còn điều gì khác đáng để bạn
mĩm cười hay sao? Ấy vậy mà có rất nhiều người lại đành lòng lãng quên đi những
gì vốn gần gũi, những điều bình dị nhưng lại ấm áp và vô giá bên mình, chỉ để
nhớ thương một người không thương mình. Thanh xuân, tuổi trẻ chỉ để YÊU MÙ
QUÁNG thôi sao? Hãy yêu và gìn giữ tình yêu ấy, nhưng đừng biến chính bạn trở thành
nô lệ tình yêu.
Trước khi yêu người
khác, chúng ta ai cũng cần học cách yêu thương và trân quý sinh mạng của chính
mình. Mỗi kiếp người chỉ sống được một lần thôi. Khi thời gian qua đi, có muốn
quay lại cũng đã muộn rồi. Thế nên, đừng lãng phí thời gian quý báu của mình để
chạy theo một người không trân trọng tình cảm của ta. Hãy đừng tranh giành, đừng
lừa dối bản thân cũng đừng mong sẽ chiến thắng bất cứ tình địch nào chỉ để có
được người ấy. Bởi lẽ, bất kì ai cũng có thể thay lòng đổi dạ. Và bởi vì không
phải cứ tốt là sẽ được yêu.
Nói như thế không có
nghĩa rằng chúng ta không cần thay đổi để trở nên tốt hơn. Là TỐT HƠN nhé, chứ
không phải thay đổi đến mức không còn biết bạn là ai trên thế giới này. Tốt
hơn chẳng phải để “chiến thắng trên tình trường”, để ai đó yêu bạn vì bạn tốt.
Mà tốt hơn để bạn có thể yêu quý chính bản thân bạn hơn. Vì nếu bạn không yêu
nổi bản thân bạn, thì sao lại bắt người khác yêu bạn? Có vô lý lắm không khi
ép buộc người khác làm điều mà ngay cả chính bạn cũng không làm được? Còn nếu
bạn nói rằng bạn đã rất yêu quý và xem trọng bản thân rồi nhưng tại sao người ấy
lại không yêu bạn, và rồi bạn cứ tự hỏi bản thân câu hỏi đó, rồi buồn đau dưới mọi hình thức……thì
hãy nhìn lại đi……..chẳng phải bạn đang vì một người không yêu bạn mà làm bản
thân không vui hay sao? Ham muốn “chiến
thắng được tình cảm” của đối phương chi bằng “chiến thắng sự cố chấp đến đáng
thương” của bản thân.
Dù là công việc hay tình
cảm, cũng đừng quên bản thân mới là kẻ thù số 1 của chính mình. Thành công của
bản thân không phải là đi thi đấu và so bì với bất cứ ai, mà là có thể trau dồi
bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất, sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc
nhất có thể. Mong rằng bạn sẽ luôn nhớ đến câu nói sau:
“Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng chính mình”
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009014073945
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu
VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương
hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi
tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi
trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy
đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các
bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ
bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
237 lượt xem, 226 người xem - 238 điểm