Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Thế Giới Của Người Trưởng Thành: Dù Có Thương Tổn Đầy Mình Cũng Phải Tiến Về Phía Trước

Trưởng thành, là lúc bạn nhận ra rằng bản thân đã sống đủ một quãng đời để tự tìm cách thấu hiểu chính mình, làm hài lòng bản thân, yêu thương bản thân và không vội vàng trong bất cứ mối quan hệ hoặc sự việc nào diễn ra xung quanh bạn. (Lớn lên sẽ khác)


Thời còn bé, chúng ta đều có những mối bận tâm hết sức nhỏ nhặt, chẳng hạn chỉ là được bố mẹ dẫn đi công viên chơi hay đơn giản chỉ là được có một chiếc váy thật xinh đẹp. Khi còn là đứa trẻ, chúng ta ít nhất cũng sẽ bị bố mẹ thầy cô trách mắng hay đánh đòn vài lần. Những lúc ấy, chúng ta cảm thấy rất uất ức, rất buồn, khóc rất nhiều, chỉ cảm thấy rằng người lớn thật sự rất bất công, tại sao muốn đánh mình thì đánh thế.Và như vậy, chúng ta đều mong rằng có thể lớn lên thật nhanh để trở thành người lớn, để đơn giản có thể làm bất cứ điều gì mình muốn…

Và khi chúng ta đã trở thành người lớn như mong muốn thời còn bé, chúng ta mới thật sự hiểu và trân trọng khoảng thời gian tuổi thơ ấy, nhưng giờ chỉ còn là những mảng ký ức tiếc nuối. Cái mác “người trưởng thành” rất nặng, ta buộc phải thừa nhận rằng sự trả giá cho hai chữ “trưởng thành”kia rất lớn và phải đánh đổi lại rất nhiều thứ.

Lúc nhỏ sống trong vòng tay yêu thương che chở của bố mẹ. Lớn lên, đi học đi làm xa nhà, mọi thứ đều phải tự giải quyết, học cách làm bạn với cô đơn. Tự đi học, tự ăn cơm một mình, bệnh thì đến bệnh viện một mình, dù có mệt mỏi như thế nào vẫn phải nở một nụ cười với mọi người. Dù bản thân đã rất mệt mỏi, rất muốn quay về nhà, ăn bữa cơm mẹ nấu, ngồi tâm sự với ba nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại, cố gắng tự vực dậy, đó là khi bạn trưởng thành.

Cuộc sống của người trưởng thành là như thế, hôm nay khóc sưng mắt, nhưng ngày mai thức dậy, lau khô mắt, ta vẫn sẽ tiếp tục cho cả những phần vui và phần buồn của mình. Vì thế, nếu không định thay đổi, đừng tìm đến ai, đừng xin lời khuyên, đừng chỉ chia sẻ một nửa nỗi buồn rồi sau đó sống những ngày lặp lại, như cũ, buồn tênh. (Tháng năm của kẹo)

Người trưởng thành phải học cách đối mặt với mọi việc. cho dù hôm nay bạn đau khổ đến chết đi sống lại nhưng ngày mai bạn vẫn phải nở nụ cười để tiếp tục làm việc, tiếp tục đuổi theo hoài bão của bản thân vì cuộc sống này thật ra rất tàn khốc, nó sẽ chẳng quan tâm bạn như thế nào, vẫn tiếp tục trôi qua mà thôi. Có người đã nói rằng cuộc sống khắc nghiệt như một bài toán rất khó, bạn sẽ phải suy nghĩ để tìm ra lời giải nhưng trong quá trình ấy, không biết sẽ có bao nhiêu vấn đề đột ngột xuất hiện. Nhưng dù không tìm ra được lời giải cho bài toán ấy, chúng ta cũng phải chấp nhận, dũng cảm đối mặt và giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống để sinh tồn, để khôn lớn và hơn hết là để trưởng thành.

Lúc còn bé, chúng ta đều có thể bật khóc vì những chuyện rất đơn giản, khóc vì không được ba mua cho món đồ chơi mình yêu thích, khóc toáng lên vì bị giành mất em giành mất cánh gà chiên. Nhưng mà khi lớn rồi, không phải chuyện gì cũng sẽ khóc, chúng ta sẽ phải học cách nuốt nước mắt ngược vào trong để mỉm cười đón nhận mọi chuyện. Cuộc đời sẽ dạy ta rằng sự yếu đuối, nhu nhược sẽ chỉ làm bản thân thêm tổn thương mà thôi. Thế giới của người trưởng thành chỉ có thể rơi lệ ở những góc kín - nơi không ai có thể thấy được sự mềm yếu, bất lực của bản thân. Trưởng thành thành vốn dĩ chẳng hề dễ dàng như trẻ con. Mỗi một người chúng ta chính là một dũng sĩ của chính bản thân, vì đã kiên cường mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đối mặt với nhiều thử thách. Đôi khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rất tự hào vì không nghĩ rằng bản thân đã tự mình đi một quãng đường xa đến như vậy. Trưởng thành là khi bạn phải học cách buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai

Cho dù hiện thực cuộc sống có thế nào, chúng ta đều không nên oán trời trách người, đừng cứ mãi nghĩ rằng thế giới này nợ bạn hay ai đó phụ lòng bạn. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc thuận buồm xuôi gió hoặc những khi phải đương đầu với nghịch cảnh khó khăn. Vào giây phút khổ sở tuyệt vọng nhất, bạn càng nên học cách điều chỉnh bản thân, khiến mình trở nên xuất sắc hơn. Bởi vì những tháng ngày nhọc nhằn mới chính là thời cơ để bạn trưởng thành! (999 lá thư viết cho chính mình)

Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một cô bé mới mười mấy tuổi đầu nhưng lại mang trong mình tâm hồn của năm hai mươi tuổi? Phải trải qua bao nhiêu chuyện, vấp ngã bao nhiêu lần mới có thể thể khiến cho một người phải suy nghĩ lớn như thế? Cuộc sống của mỗi người đều rất khác nhau. Có người từ khi mới mấy tuổi đầu đã phải va chạm với đời, có người dù đã mấy mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn được cha mẹ bảo bọc. Chúng ta đôi khi vì không mua được món đồ mình thích mà đã giận dỗi không muốn ăn cơm, quên rằng ngoài kia vẫn có nhiều người vẫn đang làm việc cực khổ, từ sáng tới chiều chưa ăn một miếng cơm nào. Hôm nay, đi làm bị sếp mắng, tan làm xe bị hư giữa đường lại còn mắc mưa, chưa được ăn bữa cơm tử tế thì xin bạn hãy nhớ rằng đó vẫn chưa phải là điều bất hạnh nhất. Chẳng qua đó chỉ là một vất vả nhỏ nhoi trong con đường trưởng thành của chính bản thân mình mà thôi. Nếu bị sếp mắng phải nhìn lại lỗi lầm của bản thân để tự khắc phục, không phải trách nhiệm muốn gây khó dễ cho mình. Nếu hôm nay đi về bị mắc mưa thì sau này trước khi ra khỏi nhà phải kiểm tra xem đã mang theo áo mưa hay chưa. Xe bị hư giữa đường thì ít nhất bạn cũng phải tìm được chỗ nào để dắt xe vào, sau đó tìm chỗ sửa xe hay đợi người tới giúp. Cuộc sống thật ra cũng không phải quá mức tàn nhẫn, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn mặc dù họ không biết bạn là ai và cũng không cần sự trả ơn. Khi bạn có thể đối mặt với mọi chuyện với sự bình tĩnh và vượt qua nó thì bạn đã bước đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành rồi.

Nếu cuộc đời bắt bạn trưởng thành quá sớm vậy thì hãy cứ trưởng thành đi, cứ dũng cảm đối mặt. Nếu nó đã lấy một cục gạch ném bạn, bạn nhất định phải trả lại nó một gậy đập nát cục gạch đó, để nó không thể nào làm tổn thương bạn nữa. Đừng vì ngại thử thách mà nhốt mình trong phạm vi an toàn, nếu vậy bạn sẽ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Cứ va chạm, cứ vấp ngã, nếu không chịu nổi, bạn cứ khóc, khóc một trận cho thật đã, sau đó lau nước mắt và đứng dậy bước tiếp. Cuộc đời của bạn là do bạn quyết định, đừng để bất cứ trở ngại nào cản đường bạn theo đuổi mong muốn của mình. Nếu không có ai để dựa vào, bạn cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi. Những áp lực cuộc sống, những thất vọng trong công việc, sớm đã khiến chúng ta mệt mỏi kiệt sức, nhưng vì gia đình phía sau, vì ngày mai tiếp tục sống, chúng ta không còn lý do để ngã gục, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.

Tình cờ đọc được một câu nói rất hay:”Chuyện lớn đến mấy cũng phải xem là nhỏ. Buồn bã đến đâu cũng phải nở nụ cười. Ở trong bóng đêm, không có ngọn đèn nào tự mình tỏa sáng rực rỡ. Không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy thay đổi chính mình”. Càng cô đơn, càng tĩnh lặng, ắt sẽ càng trưởng thành thôi. Chúc cho bạn sẽ có đủ sự dũng cảm để kiên trì vượt qua mọi thử thách và cũng chúc bạn vẫn sẽ giữ được sự hồn nhiên, ngây ngô giữa những truân chuyên của cuộc sống. Hãy nhớ rằng mỗi người sinh ra là một phiên bản giới hạn, ba j xứng đáng được hạnh phúc, cứ tự tin bước về phía trước, những tổn thương bạn đã gánh chịu nhất định sẽ qua mau thôi.

Tác Giả: Lâm Nhã Trúc
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

458 lượt xem, 415 người xem - 415 điểm

lh-fulllh-x