Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Theo Đuổi Tình Yêu Là Xu Thế?

Tình yêu thời này có nên được xem là một vấn đề nan giải và nhức đầu như các “vấn nạn” của xã hội hay không? Xung quanh tôi đâu đâu cũng là người có tình yêu, không thì là người than thở “Sao mình không có ai yêu?”. Vì sao mà người ta tha thiết yêu và được yêu đến thế?

Tôi nhớ hồi xưa, cái hồi mà người với người yêu nhau bằng những mảnh thơ tình, bằng những nốt nhạc say sưa mê mẩn “quên lối về”, thậm chí bằng cả nhành hoa dại ven đường để rồi cầm tay nhau mà cài lên mái tóc thưa và rối, hay cả những lần chờ đợi, đón đưa nhau trên còn đường mòn về làng. Cái thời đó oanh liệt đến nỗi khi lần đầu hỏi mẹ “Mẹ có thấy hối hận khi cưới ba không?”, thấy mẹ tôi mỉm cười lắc đầu mà lòng tôi co thắt từng hồi, trái tim đập dồn dập như hối thúc tuyến lệ, tôi đã nén cảm động. Nhìn lại người trẻ bọn mình, đứa nào cũng ước được trải qua tình yêu, xem tình yêu như một trải nghiệm, thậm chí là “thú vui” để thỏa mãn cái chất non dại ngu ngơ trong mình. Rồi sau tất cả lại bật khóc vì thứ dạy bọn mình cách trưởng thành không còn là bài học hay trách nhiệm với bản thân nữa, mà là những chất xúc tác độc hại khi cứ mải mê đuổi theo tình yêu như một xu hướng.

Xin phép được mượn một câu nói từ cuốn sách Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn: “Thật đáng tiếc làm sao, chúng ta cứ thế vội vàng, mải mê kiếm tìm tâm hồn đồng điệu, nhưng lại quên đi một điều kì diệu, rằng tâm hồn mình cần được hiểu thấu trước tiên”. Vì mải mê theo đuổi các xu thế, nhu cầu tiếp cận thông tin, cập nhật xu hướng ngày càng tăng cao, người trẻ như “đuối sức” mà quơ quào từng chiếc phao cứu sinh hy vọng trôi nổi lênh đênh giữa cuộc đời đầy biến động khó lường này. Chúng ta mải mê chìm đắm trong cái vọng tưởng về mặt hình thức, mong muốn được đủ đầy và thể hiện cái vẻ ngoài tuyệt vời, hoàn hảo nhất. Khi thấy người ta yêu, bọn trẻ chúng ta ganh tị, chất vấn bao nhiêu cái sự hạnh phúc ngoài kia, nhưng lại không hề để ý đến bản thân mình. Nói một cách sâu xa hơn, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, cuối cùng lại trách cứ hạnh phúc sao mà viển vông quá. Bọn mình thời nay chỉ cần quẹt phải vài cái, thả những cái tim thể hiện thành ý trên Tinder, mạng xã hội là đã tạo được sự tiếp xúc “ảo”, rồi lại hình thành nên mộng tưởng và chìm đắm trong nó. Sau đó, tôi lại được nghe loáng thoáng đâu đó khái niệm về trap. Tôi bỡ ngỡ, rồi biết tình cảm nào là thật, tình cảm nào là giả? Rồi làm sao phân biệt được tình yêu, tình bạn, hay tình… bẫy? Dần dần tình yêu chỉ như một công cụ, hay một lớp trang trí để dát lên cái vẻ ngoài chúng ta thể hiện trên mạng, chúng ta phơi bày ra để người khác nhìn vào, để người ta biết chúng ta có cô đơn đâu, chúng ta vẫn đủ đầy. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, liệu tâm hồn của chúng ta đã đủ đầy chưa?

Việc theo đuổi tình yêu, sau đó yêu vội vàng chỉ dựa trên một vài tương tác hay đôi lời đường mật bỏ ngỏ đã vội “ngả rạp” mà nhắm mắt đi theo. Nếu chỉ có như thế, cái tôi chúng ta được thỏa mãn, tâm hồn chúng ta lại mâu thuẫn mà đánh trống ngực ì xèo, để rồi hồi hộp không biết khi nào… kết thúc? Tình yêu đáng lẽ phải là điều kỳ diệu khiến tâm hồn thỏa mãn, có lúc nhộn nhịp mà sai khiến ta nở nụ cười, có lúc khó chịu đến mức mâu thuẫn vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Từ ban đầu, tình yêu là như vậy, nó khiến ta trở thành chính mình, chứ không phải tự chúng ta ép buộc tình yêu để rồi đánh mất bản thân. Liệu nguyên nhân để người trẻ bọn mình cứ khăng khăng chạy theo tình yêu có phải là do chúng ta ngày càng cô đơn không? Vì thời cuộc cứ thay đổi, những kỳ vọng hay mục đích cũng lớn dần, cuộc sống càng tốt đẹp, con người càng có tham vọng về sự hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Người trẻ ngày càng nhạy cảm, họ đánh liều để có được sự an toàn, có hơi ấm kề cạnh, để quên đi cảm giác cô đơn. Nhưng nếu chỉ yêu vì cô đơn, liệu có bền lâu, hay người mà chúng ta yêu, có hạnh phúc không? Nếu là như vậy thì không phải chúng ta ích kỉ quá sao?

Tình yêu vốn được cảm nhận bằng tất cả trái tim một cách chân thành nhất, vậy tại sao chúng ta không một lần thực sự lắng nghe trái tim của mình? Yêu đương để phô trương, để bằng bạn bằng bè thực chất không phải là một điều hay ho. Thay vì muốn thể hiện bản thân bằng cái mác “có người yêu”, hãy làm cho mình trở nên có giá trị trước đã. Thực ra cô đơn không hề đáng sợ, vì chúng ta còn gia đình, bạn bè, còn chính bản thân để ta dựa vào và tìm được nơi an ủi. Những người dịu dàng, chầm chậm lắng tai nghe nhịp đập của con tim thì lúc nào mà không hạnh phúc. Họ biết mình muốn gì, được gì từ những mối quan hệ, cảm thấy như thế nào là tốt nhất; thậm chí tôi cũng ghen tị với họ, họ độc lập một cách khó tin, họ tự dựa vào bản thân để làm chính mình hạnh phúc, chứ không hề dựa dẫm vào tình yêu để thỏa mãn cái tôi. Hãy học cách yêu mình trước khi yêu người, các bạn ạ. Bản thân tôi đã từng vướng bận rất nhiều vì tình yêu, thậm chí thay đổi khác đi hoàn toàn so với tôi lúc trước. Cho đến tận bây giờ, khi không còn sự ràng buộc, mệt mỏi của những mối quan hệ, tôi tự thưởng cho bản thân tình yêu to lớn nhất, vì chúng mình đều xứng đáng được yêu thương. Việc tự chăm sóc hay nuông chiều chính mình cũng là một điều hay ho, nó khiến chúng ta hiểu mình hơn, khiến chúng ta sống chậm lại, từ tốn gõ nhẹ vào cánh cửa tâm hồn để hỏi “Bạn ổn không?” và chữa lành những vết thương đã cắm rễ sâu trong lòng. Tin tôi đi, chăm chút cho bản thân, thấu hiểu tiếng lòng của mình sẽ khiến bạn thu hút hơn rất nhiều so với việc bỏ quên chính mình để kiếm tìm tình yêu rồi trách cứ nó bỏ quên mình. Tự chúng ta trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, những điều tốt đẹp tự khắc sẽ tìm đến. Tuy nhiên, quá trình tự phát triển bản thân sẽ gặp không ít khó khăn, có khi ta chán nản, muốn từ bỏ, có lúc chỉ muốn tìm đại một người để yêu, để dựa vào nhưng nếu làm vậy, chúng ta sẽ lại trở nên như cũ, những cố gắng trước đó lại quay trở về con số 0. Chúng ta có thể nghiêm khắc hơn và có trách nhiệm với bản thân hơn được không? Tôi tin chúng ta có thể làm được.

Tình yêu, có cũng được, không có thì bạn cũng chẳng hề mắc phải lỗi gì đâu. Tình yêu cũng chỉ là một phần làm cho cuộc sống bọn mình “màu hồng” hơn, náo nhiệt và sống động hơn. Việc chạy theo để tìm kiếm tình yêu, nó khiến bọn mình mệt mỏi rất nhiều. Đó là khi chưa kể đến một mối quan hệ tạm bợ, chóng vánh, rốt cuộc lại hằn sâu trong lòng bọn mình sự thất vọng lẫn tổn thương. Hãy lạc quan đứng lên và xem những vấp ngã đó làm bàn đạp để bọn mình mạnh mẽ hơn, để không còn phụ thuộc vào tình yêu, để mình tận hưởng được niềm hạnh phúc do chính bản thân mang lại. Tin mình đi, tự mình làm cho bản thân hạnh phúc sẽ khiến chúng ta hãnh diện, tự hào hơn là một tình yêu khiến cả hai người đều mệt mỏi. Bạn chỉ có hai lựa chọn. Nếu yêu, hãy yêu một cách tử tế và trọn vẹn. Nếu không yêu, hãy tập lắng nghe và trân quý bản thân để biết mình thực sự muốn gì.

Tác giả: Nguyễn Ánh Linh

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

846 lượt xem, 822 người xem - 870 điểm