Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] 18 Tuổi: Tôi Ơi

Tôi vừa trở về từ một chiến trường khốc liệt.

Đó là một sự hỗn loạn thực sự. Sợ hãi. Lo lắng. Nước mắt. Mồ hôi. Hoảng loạn. Gào thét. Thất vọng. Đầy may rủi.

Vâng, đó là kỳ thi THPT Quốc Gia mà trước đây người ta đặt cho nó một cái tên dân dã: "Thi Đại Học". Và tôi, một trong những "con cá" đã vượt vũ môn dưới sự khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng và mang một bảng điểm không - mấy - khả - quan. Nhưng thôi kệ đi, qua rồi, cũng gọi là không thất học, vui vẻ mà tiến về phía trước. Tôi -  đã nhập học với tâm trạng vui vẻ như thế đấy!

Kết quả hình ảnh cho success quotes

Cùng với đó là một loạt những viễn cảnh tuyệt vời tôi đã vẽ ra cho bản thân mình. Một kế hoạch xinh - xịn - mịn:

  1. Có GPA cao ngất, trên 3.4, top 1, top 2 của lớp.
  2. Bắn ngoại ngữ, dắt lưng vài tấm bằng quốc tế.
  3. Tham gia câu lạc bộ, to cơ, nhỏ không thích, mục tiêu năm 2 sẽ là chủ tịch.
  4. Cán bộ ưu tú của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.
  5. Đi làm thêm, kiếm tiền, mua đồ.
  6. Ra nước ngoài exchange.
  7. Sau này xin việc lương ít nhất 30 củ, thấp hơn không làm.


Nhưng rồi, niềm tin sụp đổ...

*Bốp**Bốp**Chát**Bốp*

Những cú tát đầu tiên của cuộc đời khiến tôi choáng váng. Sự ngây thơ của bản thân tôi đã sụp đổ ngay ngày đầu tiên đi học. Một phòng học lúc nhúc trăm người, hôi rình, khó thở và nóng. Không lấy một bình nước. Điều hòa có lắp nhưng không được bật, vài cái quạt lờ đờ phệt nhẹ vài cọng gió yếu xìu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Rồi, giáo viên bước vào, không một tiếng nói, cả lớp lần lượt nhìn nhau rồi đứng dậy. Ơ, buổi một học cũng nhẹ nhàng đáng yêu nhỉ. Ồ không, nhưng đời đâu phải là mơ! Buổi tiếp theo, thầy cũng "nhẹ nhàng" giảng hết 3 chương đầu tiên của cuốn sách trong vòng vỏn vẹn vài tiếng, một khối lượng kiến thức khổng lồ ụp xuống đầu tôi, chới với giữa đại dương kiến thức. Buổi tiếp theo nữa, tôi đã tự ứng cử cho vị trí cán bộ cùng một bài phát biểu đắm say lòng người nhưng... xịt. Tiếp theo nữa nữa, phỏng vấn câu lạc bộ với vài cái lắc đầu, thở dài cùng câu chúc: "Hy vọng sau này có thể cộng tác với em" của ban chủ nhiệm câu lạc bộ mà sắp tới chắc chắn chẳng thể cộng tác. Một bước khởi đầu đầy đau thương. Nhưng thôi "vạn sự khởi đầu nan", vẫn có những cánh cửa cho mình, an tâm. Cầm 5k trên tay, tôi quyết tâm khởi nghiệp. Một bộ hồ sơ xin việc thật chu đáo, tự tin đến phỏng vấn. "Chị sẽ liên lạc báo kết quả phỏng vấn qua mail nhé". Nhưng rồi "không một tin nhắn từ tối qua", hộp mail đã mốc lên đến hơn tuần trời nay. Tôi bực tức liên lạc lại với bộ phận tuyển dụng thì nhận được một lời cảm ơn rất trìu mến: "Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng bên mình đã gửi mail cho những ứng viên phù hợp, hẹn bạn dịp khác ạ". Không thể tin nổi, đến một công việc phổ thông mà mình cũng không thể trúng tuyển. Từ gia sư đến làm bồi bàn. Từ trí óc đến chân tay. Kinh nghiệm đến không kinh nghiệm. Suy sụp.


Cố gắng gượng dậy?

Không mình không phải như vậy. Tôi đã lao đầu vào tìm kiếm các project lớn nhỏ, các câu lạc bộ, việc làm thêm. Điên cuồng và dồ dại. Để chứng minh mình không kém cỏi, tôi đã phải gồng mình lên tham gia các cuộc thi. Nhưng rồi cái tên lại không được xướng lên. Cùng cực và tuyệt vọng. Với lịch học dày đặc, tôi cũng chẳng thể đi kiếm tìm được công việc nào nữa. Và rồi cuối kỳ ập đến nhanh như chớp. Tôi chợt nhận ra sự vô tâm của chính mình đối với học tập. Phương pháp học tập cấp 3 đã trở nên lỗi thời và bất lực trước những kiến thức hàn lâm và tràng giang của đại học. Sự thích ứng muộn màng đã không thể cứu vớt điểm số của tôi. Tôi đã đi thi vấn đáp trong một tâm thế hoảng loạn hơn bao giờ hết. Bản thân tôi, thậm chí, đã không thể khóc nổi khi nhận được kết quả thi. Thân sinh ở đất kinh kỳ văn hiến, tôi đã thấy thật may mắn vì bản thân không phải thích ứng với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi vẫn gục ngã. Gục ngã một cách đau đớn và thảm bại nhất. Không biết bản thân đã bao nhiêu lần vô thức gõ lên Google: "Cách học hiệu quả ở đại học", "Làm thế nào để quản lý thời gian",... đến mức phát "ngấy" để giờ đây không thể gõ như vậy nữa. Quá chán nản và mệt mỏi. Tôi đã buông mọi thứ...

Kết quả hình ảnh cho success

Nhưng trước đây tôi đã từng thành công mà. Hồi còn là một cô bé lớp 9. Nguyện vọng vào một trường cấp 3 danh tiếng tưởng chừng như điên dồ. Cô bé ấy đã vượt qua mọi sự dè bỉu, khinh thường và rồi số điểm của cô cao hơn điểm sàn của trường đó một những tương đối. Hồi còn là một cô bé lớp 12. Không một ai trong lớp có thể nghĩ cô bé ấy có thể đỗ đại học. Nhưng cô đã làm được. Đủ điểm vào một số trường top đầu. Không cao, nhưng đủ. Cô nhận thấy rằng những lời nói bảo cô hoang tưởng, khinh thường cô đều chính là nguồn động lực để cô bước tiếp và viết tiếp những trang sử cho chính bản thân mình. Giờ đây, cô không thể gục ngã, cô cần phải đứng lên để bước tiếp con đường mà cô đã hằng mơ ước. Đứng dậy!!! Đứng dậy thôi cô bé!!


Thành công và hơn nữa!

Nhưng nghỉ chút đã. Muốn thành công, không chỉ cần mỗi nỗ lực, sức mạnh, lòng quyết tâm mà hơn cả đó chính là chiến thuật. Tôi cá là mọi người sinh ra đều giống nhau, bình đẳng về quyền lợi và về trí tuệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cho mình những con đường ngắn nhất để đi. "Vào hang hùm mới bắt được cọp" nhưng muốn bắt được cọp không chỉ đơn giản là mình vào hang là sẽ có cọp. "Con đường dẫn tới trí tuệ? Nói ra rất đơn giản, phạm sai lầm, phạm sai lầm, lại phạm sai lầm, nhưng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít." - HEINE (ĐỨC). Đừng làm việc một cách mù quáng mà hãy làm việc có trí tuệ. Trí tuệ là điều tuyệt vời nhất mà đấng tạo hóa đã ban phát cho chúng sinh. Trí tuệ cũng như mọi đồ vật khác, không sử dụng, chắc chắn bị hao mòn. Nhưng nó lại khác ở chỗ, càng sử dụng nhiều, càng tốt lên. Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó của nhà văn Montaigne: "Không có mục tiêu nhất định, trí tuệ sẽ biến mất; đâu cũng là mục tiêu thì chẳng có mục tiêu gì.", thực vậy, trước tiên hãy cho biết rằng mục tiêu của bạn là gì rồi mới bắt tay vào sử dụng trí tuệ. Nếu vẫn không biết mục tiêu của mình ư? Chuyện bình thường. Hãy vẽ một biểu đô ven với 2 vòng tròn, giữa những điều mình thích và những việc mình giỏi, đó là dấu hiệu của mục tiêu đó! Vẫn không biết mình thích gì ư? Ca này thì khó thật! Vậy hãy thử. Thử làm mọi thứ nhiều nhất có thể theo một cách khoa học và lý trí. Đừng điên cuồng làm gì cả. Dục tốc thì bất đạt. Con đường để hiểu bản thân luôn cần có sự kiên trì nhất định.

Đừng thấy chúng bạn giỏi giang mà vội vàng "đú đởn". Dù có "đú", hãy "đú" theo cách của bạn. Mỗi người có một vận mệnh riêng, có một con đường riêng, một bản ngã riêng. Hãy cóp nhặt những tinh hoa phù hợp để áp dụng chứ đừng bê nguyên si "cả cục" để áp lên người mình, bắt mình phải gánh gồng. Rồi sẽ có cách thôi, đừng lo!

Quyết tâm, trí tuệ, bản lĩnh và hành động, đó có lẽ là những yếu tố then chốt để con người xây dựng lên đế chế của riêng mình.

"Sống và hoạt động gắn bó với nhau chặt chẽ như lửa với ánh sáng. Cháy thì phải toả sáng, sống thì cố nhiên phải hoạt động." - F. Glin - ca

Tôi đã nhắn với bản thân như vậy đó.

Chờ nhé, tôi ơi, ngày mai tôi khác rồi!

Kết quả hình ảnh cho success

 Nguồn ảnh: Google


Tác Giả: Nguyễn Vũ Phương Anh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phuonganh.ngv
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

209 người xem


Bình luận (0)