Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] 23 Năm Và Giấc Mơ Châu Lục

Nếu 60 năm một cuộc đời thì một phần ba con đường tôi đi vội, chưa đủ già để trở thành chuyện kể, nhưng không trẻ để vô tư. Lúc bù đầu để quên, ngày nghĩ về nhung nhớ. Biết có người đi xa hoài sẽ mỏi vẫn cố, lúc chạy cho kịp đời lão luyện, lúc té rồi cũng ráng đứng lên. Nghe để biết mình đâu đó chênh vênh, nghe để biết mình sống ở đời này nắm nhanh buông vội và thường mơ về những chốn cao sang.

Tôi kể cho nghe về đêm hôm trước đại hải trình. Chàng thủy thủ mơ về ánh trăng không vùi lấp bởi những nhấp nhô công trình, những vì sao giăng sáng cả bầu trời, những cơn gió thổi hoài không ngơi nghỉ. Mênh mông chỉ thấy lằn ranh của trời cao và biển rộng. Ứơc mơ một lần gieo mình đến những bến bờ xa lạ, nhưng nỗi sợ rằng vừa bước đã hụt chân, nỗi sợ đi rồi không trở lại, nỗi sợ bơ vơ bị bỏ trong cơn đông của loài chim phương Bắc.

paper boat on body of water

Năm tư để thấy xa hơn một bước là đường đời, không còn những cuộc đua điểm số, không còn những cuộc thi lên hạng. Vì đời không cần những đứa trẻ ngoan, chỉ biết học theo lề lối sách vở, theo khuôn mẫu định hình.  Ai hơn ai ngoài kia là tất cả những khôn ngoan và chi li toan tính.

Có lần lang thang phố, chẳng biết đi đâu cho lấp ngày dài dẳng. Hồ Xuân Hương vẫn người, vẫn xe tranh nhau lối đi chung không đủ rộng. Người buôn bán vài lời, kẻ khách hành vài tiếng, để góp thành đám đông. Tôi tự hỏi trong tất cả những mặt ngoài huyên náo ấy, có ai mang giấc mơ xa bên phần kia châu lục. Bốn năm đại học bào mòn hết những yêu thương và nhiệt huyết, để tôi quên mình từng nuôi nấng một giấc mơ chưa thành. Tôi quên một đứa từng ba hoa miệng bảo: “Mày cứ coi đi. Tao rồi sẽ ở đỉnh Eiffel để nhìn về Paris hoa hệ, bước chân lên đại lộ danh vọng để thấy ngôi sao của Michael Jackson…”. Buồn cười là bây giờ, dưới chân mình là đất còn giấc mơ thì bay. Từ khi nào tôi tự rút mình trong cái xứ sở nhỏ bé, chỉ cần cầm lái, quẹo vài vòng là giáp hết hang cùng ngõ hẻm. Từ bao giờ cái chứng ru rú trong phòng, bật đèn bật máy gõ chữ, đánh số. Rồi ngại nắng, ngại gió, ngại cả phải mở miệng để nói nhau đôi lời.

Tôi nhìn đến xung quanh mình người với người so đo nhau hơn kém một chiếc áo đẹp, một chiếc quần Âu may khéo, hay Smartphone đời mới nhất mà người nhà mua cho. Những cậu ấm cô chiêu quen mình no đủ, chẳng quan tâm ừ có khối đứa đến bữa sáng nhịn ăn, mua gì cũng suy ngẫm. Đời mà, người sinh chỗ này được trời phú giàu sang. Kẻ sinh nơi khác thì bó mình nghèo khổ, phải cố gắng gấp vài lần mới thoi thóp mà sống chung nhau dưới mái nhà “đời”. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng chê trách. Tôi chỉ đang tiếc rẻ chúng ta quên mình nhỏ bé, điểm bắt đầu người này khác kẻ kia, nhưng đi hoài chưa biết ai hơn ai kém, nếu có khác nhau thì đó là “mơ ước”, của ai lớn và ai cố hết lòng thì sẽ về đích thành công.

woman standing on grass field

Tôi chẳng biết có phải may mắn thay cho một lời thức tỉnh muộn màng. Tôi nhớ một người đàn ông da trắng, tóc vàng xoăn, mắt xám tro và sống mũi cao kinh điển. Trong chiều ngược nắng anh ta đứng rất cao, đại loại là tôi bị bao phủ bởi cái bóng to lớn ấy.

-         “Excuse me, do you know where the…”

Tôi bị đứng hình vài giây và không nhớ anh ta đã nói gì tiếp theo trước khi rời đi. Còn tôi ư? Tôi nói thế nào ư? Tôi chỉ rõ mỗi lần khi nhớ lại, liền khó thở và tim mình gia tốc.

-         “I’m sorry, I don’t know… I don’t speak English. I’m sorry…”

Cái cảm giác bất lực và nhỏ bé ấy nó át hết những tủn mủn tự ti, xấu hổ. Cái cảm giác hèn mọn của kẻ yếu nó làm tim tôi thắt lại. Nếu một thằng đàn ông phải khóc vì những nỗi đau cùng cực trong đời, thì tôi phải khóc, phải rống lên rằng: “Ôi! Giấc mơ tôi bị chính mình giết chết từ bao giờ?”

Tôi về phòng lục lại mấy bản Word mà thằng sinh viên năm nhất đã viết khi vừa bước chân vào môi trường mới. Nó viết gì ư? Này chuyến đi vòng quanh châu Âu cổ kính, này những ngọn núi cao vươn mình trong mây trắng, Sahara và cát vàng như biển. Đẹp làm sao khi giấc mơ vừa nảy mầm lên trong cái đầu chỉ chứa toàn những điều tốt đẹp. Cho đến tận những ngày sau, lúc ngã mình trầy xước, lúc ốm đau phải tự mình gồng gánh, lúc mặt nạ tự tay mình đeo lấy cho đúng ý hợp lòng của người này người nọ. Cười khi cần và nói lúc nên, cho một mối quan hệ lợi ích hời hợt đôi bên. Tham  gia mấy buổi “meeting” ngao ngán cho vài điểm rèn luyện hữu hình vô thực. Học lan man những môn giao tiếp kỹ năng trong cái lồng nhồi nhét sinh viên. Rồi cầm trên tay cái chứng nhận màu xanh, để thấy trên mặt mình cũng chẳng có lấy một biểu tình vui sướng. À! Mà nếu có chắc là cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng kết thúc khóa học này, còn thực tế có kỹ năng hay không thì chính mình tự hiểu lấy. 00 giờ tôi còn vật vờ Auto, đánh mình ren Sketchup, tôi lúc này chỉ có một mong muốn là nhắm mắt, ngả lưng. Ngày sáng trời thức dậy rồi vội mình lên lớp, về ngủ vùi bù giấc, lúc mở mắt đã đêm, còn nghĩ đâu viết mãi mấy kế hoạch xa vời. Trang viết cứ thế nằm yên không thêm cũng chẳng bớt, lâu ngày đến tôi cũng lười ngó rồi quăng đến mục nào chẳng hay.

city buildings on eyeglasses view

Tôi xóa hết đống video giải trí, những bài hát inh ỏi còn lưu trong máy, xóa hết những hình ảnh lúc rảnh chụp loanh quanh, xóa mấy cái ứng dụng chỉnh sửa không chuyên chẳng bổ ích, xóa luôn đám bạn Facebook mà tôi nghĩ  đến cả đời cũng chẳng nói nhau vài câu, nhấn bỏ theo dõi tất cả những link phim định coi để kể cho đám bạn lúc tụ tập cho bớt nhàm, bớt nhạt. Hành động trẻ con thế nhưng tôi biết mình cần thay đổi, thay đổi từ nhỏ đến lớn. Thay đổi đầu tiên tôi làm là viết, viết tiếp những con đường đến “Lục địa đen”, cảnh ra khơi đến những vùng Nam Duyên hải hay đến Nam Phi để ngắm nhìn Tugela hùng vĩ.. Tôi sẽ viết vài bài để chắc tay, viết vài bài để nhớ lấy mình có cái góc học văn, ôn cho lắm để lúc này dùng. Đánh hẳn một thời gian biểu và một kế hoạch mới toanh, học cách để kiếm tiền và những hành trang cần thiết, đăng ký một môn thể thao nào đó để bản thân có một nơi để tiết chế, cân bằng và sức khỏe.  Giờ chưa già vì lòng còn thấy trẻ. Nếu phải hỏi khi nào, thì bắt đầu từ đây. Người ta ai cũng lớn, nhưng thời điểm khác nhau, và người ta ai biết? Còn tôi thì 23. Có thể sẽ lâu chút, vì rằng phải đi làm, và rằng phải tiêu pha nhưng nhắc mình không quên - giấc mơ ngoài châu lục.

Tôi sẽ gọi mẹ mình, nói rằng con đã lớn để nhà mình bớt lo. Nói những điều tôi chưa từng dám nói, về tôi, về cuộc sống, về những điều tôi muốn và những điều sẽ làm. Có lẽ có chút muộn vì dù tôi còn trẻ nhưng mẹ tôi sẽ già, hôm nay không tranh thủ, mai biết có còn không. Nói điều này để hiểu, muốn làm phải làm ngay, như Mick Jagger nói : “Uỷ mị chẳng ích gì, chuyện trôi qua nhanh lắm”.Trưởng thành là trách nhiệm, trách nhiệm với mình và với những người mình thương.

Con bướm bay cao còn tự mình chui khỏi kén, nếu phải gọi tên tôi nhận mình leo núi, núi bên kia và tôi ở lưng chừng. Muốn đi lên phải bước, bước không nổi phải bò. Lúc mệt mình thì nghĩ  rằng mai ta đi xa. Và cái xa không ở loanh quanh bên thềm nhà, xa của tôi là chỉ những nơi chưa từng qua.

Ngày mai khi cơn mưa đã tạnh, lòng mình bớt âm u. Nắng không lên ta tự mình tìm nắng, nắng không nhiều ở đây thế nắng nhiều nơi khác. Ai thấy đời là ngục thì mình là phạm nhân, ai thấy đời màu hồng thì mình là công chúa. Cổ tích là để kể, còn đời đẹp là phải xây. 23 năm chưa quá già để học. Học Anh ngữ, học kiến thức, học cách tồn tại và học cách tử tế. Tử tế với đời và cũng là tử tế với mình. 



Tác giả : Đào Phương Điền - Sinh viên khoa Kiến trúc - MTCN ĐH. Yersin Đà Lạt

Kết bạn và theo dõi Facebook tác giả tại link: https://www.facebook.com/dien.dao.752

-------------------------------- Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

266 lượt xem, 266 người xem - 275 điểm