Hà Anh Hoàng@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
[THTT] Cảm Ơn Cậu, Bạn Của Tôi!
Đôi ba dòng
lần đầu bộc lộ, về cậu, về mình và về cả hai chúng ta.
Chúng tôi không phải người yêu,
chưa phải bạn thân, thật ra tôi cũng không biết diễn tả như thế nào, theo cậu
thì chúng ta là “bạn hơi thân” (kí tên của cậu ấy trên tấm thiếp chúc mừng sinh
nhật mình). Cậu rất cao, khá đẹp trai và hết sức thông minh. Cái thông minh của
cậu ấy được gói ghém kĩ trong sự khiêm tốn, chỉ những ai thật sự thân thiết mới
có thể nhận ra điều đó. Và dĩ nhiên, tôi là một trong số những người may mắn ấy.
Cậu giỏi ngoại ngữ, với chiếc bằng ielts 7.5 ngay từ cuối kì 1 năm nhất. Cậu
khá kín tiếng, đôi lúc nội tâm, đôi lúc cởi mở đáp lại những câu chuyện nhạt nhẽo
của tôi theo cách mặn mòi của cậu ấy. Và dĩ nhiên, cậu rất tâm lý, bằng chứng từ
những lời khuyên sắc sảo, cách cư xử chừng mực dành cho tôi. Còn tôi, một đứa
(mà theo cậu nhận xét) là mạnh mẽ, nhưng bánh bèo và “sến” sụa không đúng lúc.
Chúng tôi quen nhau từ ngay khi học
chung lớp đại học, được xếp cùng một team trong một môn học ở trường. Thật ra,
tôi vẫn nhớ như in từng hình ảnh đầu tiên tôi gặp cậu ấy tại lớp, buổi họp đầu
tiên của team, từng cử chỉ lời nói của cậu, vì hình như ngay từ đầu tôi đã chú
ý đến cậu rồi, vì cái vẻ tri thức và khá “mặn” chăng? Tiếp sau đó là một chuỗi
những khoảnh khắc cực nhí nhố mà nhiều khi tôi vẫn tự hỏi: “sao lại có một đứa hợp cạ
bày trò thế?”. Khác với vẻ khách sáo của các bạn khác trong team ở những buổi đầu
họp nhau, cậu và tôi, bằng một cách nào đó, thoải mái “giành giật” thức ăn
trong bữa cơm, hò hét giữa phố, tám chuyện trên trời xuống biển. Cậu có vẻ khá “cay
cú” (theo nghĩa trêu đùa) khi tôi ép cậu mua 40 nghìn khoai lang kén cho cả
team ăn, 20 nghìn xoài dầm, và cho đến mãi sau này, hơn một năm trôi qua, lâu
lâu cậu lại nhắc lại chuyện đó và không quên “đòi” lại tôi mỗi lần hai đứa dở
chứng “xàm”. Cái ngày đánh dấu sự trưởng thành ở cậu là khi cậu nhận đi phỏng vấn
cho công việc đầu tiên, chẳng hiểu sao tôi rất háo hức, vì rằng cậu bạn có phần
trẻ con hay “xàm” cùng tôi cuối cùng cũng đứng đắn thêm. Tôi cũng không hiểu nổi
ý nghĩ muốn cùng cậu đi sắm quần áo cho buổi phỏng vấn đến từ đầu, thế rồi kì
kèo lên xuống, cậu cũng đành phải lôi xe chở tôi đi cùng cậu chọn đồ. Chắc các
bạn cũng đoán được cái kết, chẳng một chiếc quần áo nào ưng ý cậu cả, bù lại
khoảnh khắc cùng cậu đi trên đường với 999 tình huống dở khóc dở cười, hết đâm
vào ổ gà, rồi lạc đường, rồi ngõ cụt, rồi thủng lốp xe,… Nhưng quan trọng hơn,
đó cũng là lúc cậu hé lộ rất nhiều về bản thân mình trong quá khứ, cậu tâm sự
cũng nhiều, đủ để tôi bắt đầu thay đổi ý nghĩ về một cậu bạn “đanh đá, chanh
chua và xéo sắc’.
Quãng thời gian năm nhất của tôi
trôi qua đẹp đẽ như thế, và hình như còn đẹp hơn khi lớp chúng tôi cùng nhau tập
quân sự tại Xuân Hòa – vùng đất mà sau này tôi đặt tên cho nó là ‘mảnh ghép của
kỉ niệm”. Tôi sẽ không kể thêm về những khoảnh khắc vui đùa như đoạn trên vì rằng
không thể kể hết được. Nhưng mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng, thời gian ở
trường và thời gian ở Xuân Hòa là hai mảng màu sắc khác hẳn nhau. Xuân Hòa
trong tôi nhuốm những sắc trầm hơn, không phải màu buồn mà là màu của suy nghĩ,
cảm nhận, cũng có thể là màu lãng mạn của một mối quan hệ đang chín dần trong
tôi. Nó lớn dần từng ngày trong những lần cậu và tôi cùng đi dưới sân tập, khoảnh
khắc cậu xắn tay áo cho tôi, khoảnh khắc những ngón tay dài dài của cậu nhẹ gẩy
tóc mái tôi giữa mấy cơn gió se se còn sót lại của xuân,.. Và chắc rằng các bạn
cũng đoán được mối quan hệ ấy trong tôi đã chuyển biến thành gì rồi. Là lần đầu
tiên trong những năm tháng đại học của tôi lại giằng xé và chứa đầy mâu thuẫn
trong cảm xúc như vậy. Tôi là một đứa khá dứt khoát trong những vấn đề lớn, lần
này cũng không ngoại lệ. Sự giằng xé giữa việc mình liệu có nên bộc lộ với nguy
cơ cậu sẽ xa lánh mình, hay âm thầm chứa chấp thứ cảm xúc khó gọi tên này cho đến
khi nó biến mất? Buổi tập trung quân sự hôm ấy kết thúc giữa tối, tôi quyết định
gọi cậu ở lại vì có chuyện muốn nói, nhưng ngay lần đầu tiên đó tôi đã chẳng thể
nói nên lời dù bình thường rất mạnh mẽ. Ngày hôm sau, sau bao suy nghĩ, tôi lại
quyết định gọi cậu ở lại và lần này cũng chẳng khác lần trước là bao. Thấy tôi
lưỡng lự, cậu hỏi “có phải chuyện tình cảm liên quan đến tao không?”. Tim tôi
lúc ấy đập rất mạnh, như chen át hết tiếng nói, tôi chỉ nhớ tôi đã “ừ” một cái
và cả cuộc nói chuyện về sau bị tiếng đập thình thịch trong lồng ngực nuốt chửng.
Tôi chỉ biết, đấy là lần đầu tiên tôi bị từ chối tình cảm, cậu có nói một câu
khiến tôi chột dạ, đại ý rằng cậu hiểu cảm xúc của tôi từ ngay thuở ban đầu rồi
(có lẽ vì cậu rất tâm lý), và cậu cũng đã có ý nghĩ sẽ xa lánh tôi vì không biết
giải quyết sao, nhưng điều quan trọng, cậu
không muốn mất đi mối quan hệ này, một đứa bạn cùng nhau lớn lên trong suốt
quãng thời gian năm nhất. Chúng tôi đã thẳng thắn với nhau về mọi thứ. Gần hai
tiếng buổi tối hôm đó, chỉ mình cậu nói, còn tôi chẳng hiểu sao lại khóc rất
nhiều, không phải vì buồn rằng bị từ chối, mà tôi thấy biết ơn, vì tôi đã không
mất cậu. Ít nhất là trong khoảnh khắc ấy, tôi không mất cậu.
Tôi vẫn luôn có một suy nghĩ rất trẻ
con rằng trên mức thương là yêu (tình cảm trai gái). Nhưng rồi nó cũng phải
thay đổi từ khi gặp cậu. Tôi nhận ra, trên cả thương là tôn trọng, quý mến và ủng
hộ nhau giữa hai người bạn, là sự giúp đỡ, nhiều khi là hy sinh, nhường nhịn.
Tình cảm ấy còn trong sáng, cao quý và đáng trân trọng hơn bất kì thứ tình cảm
khởi nguồn bằng thương và kết thúc bằng câu chia tay như hai kẻ xa lạ. Tôi thật
biết ơn vì thứ tình cảm này dừng đúng chỗ, nhờ cậu mà nó dừng đúng chỗ, và tôi
nhận ra được nhiều giá trị hơn thế. Con người chúng ta thật kì lạ, cố gắng hết
mình để tiến tới một mối quan hệ yêu đương khăng khít, nồng cháy và rồi rất nhiều
trong số họ, bằng một lý do nào đó, người muốn dừng lại, người phản bội, người
làm tổn thương đối phương một cách khó chấp nhận. Từ tình bạn tiến đến tình yêu
thật dễ, nhưng hết yêu rồi, tình yêu trở thành tình bạn theo đúng nghĩa lại chẳng
dễ chút nào. Vì vậy, có thể tự tin rằng giữa tôi và cậu đang tồn tại một thứ
tình cảm cao đẹp nhất – tình bạn. Và rằng, tôi thật sự biết ơn lời từ chối của cậu, bởi với
tôi, trân trọng hơn cả là những người bạn – người tri kỉ luôn hướng về và ủng hộ
nhau.
Cho đến bây giờ, chuẩn bị kết thúc các học phần kì một năm hai tại đại học, chúng tôi vẫn là bạn. Tất nhiên không có nhiều thời gian cho nhau, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu bạn của tôi trên mọi chặng đường. Mối quan hệ này vẫn đẹp, và vẫn sẽ đẹp hơn bao giờ hết, nhờ cậu – người thầy đầu tiên trên chặng đường đại học của tôi.
Chẳng mong cậu đọc được, nhưng nếu có vô tình như thế, thì có lẽ cậu sẽ nhận ra tác giả của nó là ai, và hiểu được rằng mình trân trọng cậu đến nhường nào!
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
249 lượt xem, 246 người xem - 251 điểm