Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Cuộc Đời Mỗi Người Đều Có Rất Nhiều “Con Ma”

Quanh đây ai kêu la, Nghe như ngay trên thềm nhà, Có khi nghĩ thầm nhà mình có ma. Ôi tay run run quá. Áo trắng tinh kìa, tranh ai treo bên bờ tường thế. Áo trắng tinh kìa, lạnh lùng một mình đứng đó. (Nguyễn Hải Phong)

Có lẽ ai trong chúng ta ngày thơ dại cũng từng nghe những câu chuyện kinh dị về ma quỷ. Chúng có thật hay không, tôi không dám khẳng định. Mà đến sau này mới hay, đó là lời bịa đặt người lớn dùng để dọa lũ trẻ nhỏ nghịch ngợm không vâng lời. Thời còn con nít ấy, tôi cũng rất sợ ma. Thế nhưng, tuổi thơ tôi đã có một con ma tốt bụng và ấm áp. Ấy là con ma…men chiếm hữu thân xác cha tôi, mãi tận đến ngày ông mất.

Ông nội tôi là địa chủ giàu có nức tiếng một vùng. Lẽ hiển nhiên cha thành “công tử bột” chỉ biết chơi và học. Ông đi dạy, rồi làm công an huyện. Bất mãn với cấp trên, cha bỏ việc về vườn trồng cây nuôi gà. Kể từ đó, cha chìm vào những cơn say, hết ngày này qua tháng nọ. Bị rượu điều khiển, ông đập phá đồ đạc, chửi rủa hàng xóm, đánh đuổi vợ con. Lúc nhỏ, tôi ốm yếu còi cọc tưởng bằng con mèo con, sợ hãi cả thế giới bên ngoài căn nhà của mình. Vậy mà mỗi lần cha say xỉn, tất cả ma quỷ, bọ muỗi, rắn rết ngoài vườn đêm không là gì đối với tôi. Chỉ cần thoát khỏi trận đánh như lóc xương lóc thịt của cha, chỉ cần không sợi tóc nào trên đầu bị bứt xuống, tôi đều có thể chui bụi trốn bờ.


Người ta chứng minh được, những kẻ có cha mẹ hay người thân mắc chứng nghiện rượu hoặc các chất kích thích khác sẽ gặp vấn đề khó khăn về nhận thức khi trưởng thành. Chúng có thể bị trầm cảm, trở thành “bản sao” của kẻ nghiện rượu đó, tệ hại hơn là có nguy cơ phạm tội. Kỳ lạ là, mặc kệ sống ở nơi được gọi là “bùn nhơ” ấy, chị em tôi vẫn lớn lên ngoan hiền, học giỏi, tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, lễ phép và biết thương người. Đó phải chăng nhờ sự cố gắng cùng ý chí vươn lên của chúng tôi? Thật ra điều ấy chỉ chiếm một nửa. Có lẽ việc cha say xỉn đã mang đến bất hạnh cho cả gia đình. Thế nhưng, con “ma men” kia vẫn không thể khiến cha hoàn toàn đánh mất lý trí. Ở vài khoảng thời gian, ông dành công sức truyền lại nền tảng giáo dục mà ông có cho chúng tôi. Kể cả khi chìm đắm hoàn toàn trong bia rượu, cha vẫn mang vài lon gạo cho kẻ ăn xin, hay mua giùm bà già bó rau héo. Sự tốt bụng, thiện lương ấy thuộc về bản chất con người ông, không điều gì có thể cướp đi được. Cha đánh đập, nhưng vẫn thương chúng tôi rất nhiều. Chính nhờ những điều ấy, chúng tôi đã trưởng thành một cách kiêu hãnh và đáng tự hào.

Điều may mắn nhất mà ngày tháng đó tôi có được, là không trong câu chuyện kể nào xuất hiện “ông Kẹ” đáng sợ. Đây là từ ngữ được sử dụng với ý nghĩa gần như là ma quỷ, nhưng ở cuộc sống hiện đại, nó còn mang một hàm ý khác. Ấy là để chỉ những tên “yêu râu xanh” hay tên buôn người. Tôi từng đọc được nhiều bài báo nhắc nhở các em nhỏ phải cẩn thận “ông Kẹ”. Nếu người lớn lơ là, thiếu sự quan tâm con trẻ, “ông Kẹ” có thể hủy hoại không chỉ thân thể các em mà còn cả cuộc sống tương lai phía trước. Những ông Kẹ ấy không được vẽ nên với bề ngoài đáng sợ, mà có đôi khi chính là những người thân thiết trong gia đình, với vẻ mặt hiền lành và sự quan tâm giả tạo. Đó có thể là bạn của mẹ, anh họ, bố dượng, hay chính bố ruột,... Biết bao câu chuyện thương tâm đã xảy ra ngoài kia đều là sự thật. Cuộc đời mỗi đứa trẻ thời nay đều có rất nhiều con ma mang hình hài con người mà các em cần cẩn thận đề phòng.


We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.” (Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ sợ bóng đêm; bi kịch thực sự của cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng.) (Plato)

Hình ảnh con ma xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu cũng đều ghê rợn, đáng sợ và đa phần mang vẻ ngoài xấu xí. Ma hay cách nói khác là linh hồn của người chết. Ma hay làm hại người còn sống. Tại sao lại gán cho chúng những thứ tồi tệ như vậy? Đơn giản bởi lẽ, ma là thứ không có thật hoặc không thể chứng minh là có thật, nên họ có thể thỏa thích vẽ nên hình thù như thế nào cũng được. Và, con người sợ hãi thứ gì họ không thấy, không biết, không giải thích được. Nên con người sợ ma. Họ không biết rằng, thật ra ma quỷ được vẽ trong tưởng tượng kia không hề đáng sợ. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất vẫn là con người.


Tôi tin rằng, góc khuất trong lòng mỗi người cũng là một con ma. Đó là sự thù hận, ích kỷ, giả dối, ý nghĩ xấu xa dù thoáng qua thôi cũng có thể giết chết người khác. Khi trong tim ta ngập tràn bóng tối, là tâm ma đang ngự trị điều khiển lý trí. Chúng ta sẽ phạm sai lầm, làm điều tồi tệ, xấu xa, gây tổn thương người khác.

Vậy mà mấy ai chịu nhìn lại và tự đánh giá chính mình? “Mọi người vẫn thường/Ngắm lại mình khi ra đường/Nhìn lại áo quần tóc tai/Gọn gàng đẹp mắt/Mà sao chẳng ai muốn thấy mình/Từ sâu thẳm ở trong cõi lòng” (Bảo Thạch). Mỗi ngày bạn mang bao nhiêu chiếc mặt nạ? Và đâu mới là bộ mặt thật, là tính cách thật của mình, có khi nào chính bạn cũng quên mất hay không? Có đôi khi chúng ta còn dễ dàng trút bỏ lớp trang phục trước mặt người khác. Nhưng chắc chắn một điều, không ai muốn tháo mặt nạ ra cho ai xem cả.


Chúng ta cho rằng chỉ ma quỷ mới làm điều tàn nhẫn, độc ác, có ai ngờ đâu chính con người mới là kẻ đối xử bạc tâm với nhau. Nếu không thế, sao vợ chồng có thể bỏ nhau, cha mẹ bỏ rơi con cái? Sao có những vụ án mà kẻ thủ ác đan tâm sát hại cả một gia đình, kể cả đứa trẻ con? Sao có câu chuyện bỏ mặc người tai nạn đến chết? Và còn nhiều điều tồi tệ kinh khủng hơn mà hàng ngày con người đang làm ngoài kia. Mỗi chúng ta đều mang trong tim một bóng ma bé nhỏ như vậy. Chỉ khác nhau, trong hành trình đấu tranh giữa thiện và ác, bóng ma kia có bị tính người của ta tiêu diệt hay không.

Trong tim tôi cũng có một con ma khác nữa. Ấy là cái bóng của sự thất bại. Cả quãng thời gian học phổ thông, tôi luôn đứng vị trí thứ nhì. Rồi những cuộc thi tỉnh, quốc gia mà tôi đã tham gia, hoặc từ giải nhì trở xuống, hoặc không có giải. Thêm nữa, tôi rớt đại học hai lần. Tự bản thân tôi vẽ ra cho mình một số phận tồi tệ, tin rằng bản thân không có duyên với giải nhất hay sự thành công. Một thời gian dài tôi chìm trong sự thất vọng về bản thân và buông xuôi mọi thứ. Tôi mãi không thể vượt qua được cảm giác sợ hãi. Không dám ước mơ vì nghĩ đó là điều xa xỉ viển vông. Chưa bước chân đi đã sợ đất hụt làm chân đau.

Bóng ma ấy hình như cũng làm nhiều người khác rất e ngại. Họ tự ti và không tin tưởng vào tương lai. Họ biến sự vô dụng nhất thời thành thái độ đầu hàng vĩnh viễn. “Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.” (Les Brown). Cả tôi và họ đều quên rằng, những người sợ thua thì vĩnh viễn sẽ không có tư cách để thắng. Ngày hôm nay chúng ta sống tốt, không làm điều gì xấu xa với người khác, đó đã là điều rất thành công giữa cuộc đời đầy rẫy những thứ xấu xa, bỉ ổi này.


Một ngày tôi nhận ra, cũng giống như lúc nhỏ, nỗi sợ một người cha say xỉn đã chiến thắng nỗi sợ ma. Nếu có nỗi sợ hãi khác lớn hơn nỗi sợ thất bại, tôi lại có thể tiếp tục đứng lên làm lại từ đầu. Lần này với tôi, tôi đã sợ mình không còn cơ hội nữa. Thời gian vẫn trôi, tuổi trẻ sẽ hết, tình yêu dễ gì ở lại mãi, và đời người cũng chóng tàn. Nếu tôi không tự quăng mình vào giữa guồng quay ấy, thì rồi bóng ma trong lòng sẽ từ từ giết chết sự sống của tôi thôi. Không phải tự dưng mà Benjamin Franklin cho rằng: “Some people die at 25 and aren't buried until 75”.

Cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều con ma vây quanh chực chờ hãm hại. Nhìn thấy chúng hay không là điều may mắn. Và khi nhận biết những con ma ấy, gọi tên chúng được rồi, bỏ chạy hay đối mặt là sự lựa chọn của chính bạn. Thật ra bóng ma không hề đáng sợ. Đây là điều duy nhất mà chúng ta cần phải sợ: nỗi sợ hãi của chính mình. Sau một thời gian dài trốn tránh, đương đầu là quyết định bây giờ của tôi. Trong khả năng có thể và giới hạn cho phép, tôi sẽ chiến đấu với nỗi sợ hãi và làm những gì tôi thích. Bởi lẽ, nếu chỉ vì một con ma nhỏ bé chưa chắc là có thật mà bỏ cuộc thì có lỗi với bản thân quá nhiều.

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.


Tác giả: Ny An

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/NyAn285/

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

872 lượt xem, 844 người xem - 863 điểm