Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hành Trình Của Tôi, Hay Là Của Thời Gian?

Tư tưởng triết học của tôi muốn được gửi gắm một cách chân thực và sinh động tới các bạn độc giả thông qua một hành trình do chính mình trải nghiệm.

Tuổi thơ tôi được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể. Từ đó mà tâm hồn tôi đẹp hơn và lớn dần. Tượng đài trong lòng tôi của những năm tháng ngây ngô ấy chính là những chàng hoàng tử giải cứu công chúa.

Khi tôi học mẫu giáo, bạn bè cùng trang lứa đã làm tôi biết đến những bộ phim hoạt hình siêu nhân. Spiderman và Thanos trở thành anh hùng mà con vô cùng ngưỡng mộ. Mẹ cũng rất vui vẻ ủng hộ tôi, tặng tôi món đồ chơi siêu anh hùng ấy khi tôi đạt giải thưởng. shallow focus photo of toddler walking near river

Khi đã trở thành học sinh tiểu học, tôi vẫn giữ thói quen trò chuyện, tâm sự cùng mẹ. Từ đó, những bài học, lời khuyên, những điều dạy bảo của mẹ cứ thấm nhuần trong ý thức tôi tự lúc nào không hay. Tôi đã nhận thức được rằng thế giới ảo và hiện thực cuộc sống có một khoảng cách xa vời. Tôi vẫn thích truyện cổ tích, vẫn thích phim hoạt hình, nhưng đã chẳng còn thần tượng nhân vật nữa. Người mà tôi ngưỡng mộ lúc ấy là con người thật bước ra từ cuộc đời thật. Khi ấy, tôi nhận thấy bác chủ tịch nước Việt Nam mình rất đáng khâm phục. Bác thực sự tài năng khi lãnh đạo cả đất nước ta yên tâm và hạnh phúc như thế. Bác đã trở thành mẫu người lí tưởng để tôi nhìn vào rồi phấn đấu học tập.

Lên cấp Hai, tôi trải qua một đợt ốm, phải nghỉ học một khoảng thời gian ở trường. Lúc đó tôi mới thấy việc được đi học, khỏe mạnh là diễm phúc to lớn nhường nào. Hơn bao giờ hết, tôi thấy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần hiếu học và lòng ham sống trong mình mạnh mẽ và mãnh liệt đến vậy. Đó cũng là lí do tôi thần tượng những vị bác sĩ nhân đạo và nghĩa tình. Tôi của khoảng thời gian ấy chỉ ao ước lớn lên có thể được làm một bác sĩ cứu người. Sinh học và Hóa học trở thành hai môn học yêu thích và cũng là sở trường của tôi. Chưa bao giờ tôi ham mê nghiên cứu đến thế. Tôi chăm chú lắng nghe từng bài giảng và cảm nhận được kiến thức thật nhiệm màu. Tôi tìm tòi, khám phá thêm, tôi làm vô số thí nghiệm lớn nhỏ. Nhiều lúc thất bại tôi cũng không nản lòng. Có khi vài thành công nhỏ lại vun lên niềm tin, và rồi tôi vẫn cứ tiếp tục...

Cuối những năm tháng cấp Hai, tôi dồn toàn tâm toàn lực cho việc thi cử. Trên lớp tôi thường được các thầy cô khen ngợi. Về nhà luôn có bố mẹ, người thân tin tưởng và kì vọng ở tôi. Tôi lấy đó làm động lực để rồi cứ miệt mài cố gắng và tích lũy không ngừng. Thế nhưng... kết quả lại không như tôi mong đợi: Tôi trượt cả chuyên Hóa lẫn chuyên Sinh. Nỗi buồn và sự thất vọng bủa vây tâm trí tôi khiến tôi vô cùng ngột ngạt, dù cũng cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không tìm thấy một khoảng trống.

Tôi vào một ngôi trường cấp Ba bình thường. Đầu năm lớp Mười, tôi dành một khoảng thời gian để tập cân bằng tinh thần. Trong giai đoạn cần được nắm bắt tâm lí ấy, mẹ luôn là người ở bên cạnh tôi, gieo vào tiềm thức và ý chí tôi sự rắn rỏi và cứng cáp. Tôi ngộ ra rằng khí chất của một trang nam nhi chỉ được bộc lộ thông qua việc anh ta đứng lên sau thất bại như thế nào. "Đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" (Đặng Thuỳ Trâm). Huống chi, việc không thi đỗ vào trường chuyên thực chất cũng không được coi là một thất bại "thảm hại" đối với tôi. Tôi có thể thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình bằng nhiều cách khác. Đó là còn chưa kể đến việc tôi nhận thấy trình độ hiểu biết và kiến thức của bản thân còn non kém và hạn chế đối với rất nhiều tài năng và "những cái máy được lập trình" trên toàn thành phố Hà Nội. Mẹ tôi khi ấy còn luôn nhắn nhủ tôi bằng một câu nói đậm tính triết lí, đến giờ tôi vẫn chưa thể quên: "Danh tiếng của ngôi trường con học sẽ không thể nào đáng giá bằng danh tiếng về thực lực của chính bản thân con". Thật vậy, con người tốt và tài năng thì dẫu ở đâu vẫn luôn có cơ hội để toả sáng.

Trên chặng đường là một học sinh trung học phổ thông, tôi cũng vô cùng may mắn khi gặp được những thầy cô giáo tâm huyết và đáng ngưỡng mộ. Tôi nhận ra rằng thầy giáo đích thực là "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Giáo dục làm nên con người, mà chính con người lại là nhân tố quyết định để làm nên đất nước. Đó là lí do Giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu ở Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nếu như bác sĩ giúp được mạng người, chủ tịch nước điều hành cả một dân tộc, thì nghề giáo gây dựng được nhiều thế hệ. Bác sĩ chỉ có thể cứu con người về mặt thể xác, thầy giáo còn cứu con người ta cả về mặt trí tuệ lẫn tâm hồn. Người thầy không những truyền đạt kiến thức, mà còn khơi lên trong trò cảm hứng học tập, cách hành xử tốt đẹp văn minh, lối sống có tình người. Hình ảnh những thầy cô giáo đáng kính bên cạnh phấn trắng bảng đen trở thành động lực để tôi biết phấn đấu. Và những lời dạy của mẹ "Con phải biết trân trọng thầy cô nếu muốn nên người" đã khiến tôi mang trong mình những suy nghĩ tích cực và tốt đẹp.

Lúc bấy giờ, sau khi ngẫm lại, tôi trở thành một con người ham học hỏi nghiên cứu của hồi cấp Hai là nhờ sự khích lệ động viên và những câu chuyện về cuộc đời mà các thầy cô đã từng gửi gắm. Cấp Ba cũng vậy, sau việc đứng lên từ vũng buồn, tôi tiếp tục trau dồi bản thân và nhận thức sâu sắc trách nhiệm trở thành công dân có ích cho tổ quốc. Tôi sẽ hiện thực hóa điều này bằng cách trở thành một nhà giáo chân chính. Niềm tin vào tương lai của tôi ngày càng được vun đắp và nuôi dưỡng bởi bên tôi luôn có mẹ và thầy cô.  

Mẹ bao giờ cũng là người đầu tiên nắm tay tôi khi tôi chênh vênh giữa bão táp. Mẹ vẫn luôn vị tha, nhân đạo và chan chứa tình người, tình mẫu tử như thế. Mẹ gieo vào lòng tôi tình cảm và lòng ngưỡng mộ đối với những con người đáng kính khác. Ấy vậy mà mẹ chẳng đòi lại tình cảm gì từ tôi. Lúc này đây, khi tôi đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều, đã là tân sinh viên của ngôi trường đại học danh giá bậc nhất quốc gia, tôi nhận ra rằng mẹ mới đích thực là người hùng của lòng tôi. 

Trong tâm trí tôi, mẹ không chỉ là người vĩ đại với tình yêu thương mà còn là người hùng của lòng tôi trên mọi lĩnh vực. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm xoa đầu tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi cảm thấy lâng lâng, ấm áp, khó diễn tả được thành lời... Dường như có một mạch ngầm nối từ hơi ấm của mẹ vào tận sâu trong trái tim tôi.                                                                                            woman between two childrens sitting on brown wooden bench during daytime


Mẹ luôn hạn chế quát mắng, rất ít khi "lên gân". Mẹ dạy tôi nên người bởi những định hướng. Mẹ gieo rắc những quyết tâm trong tôi. Mẹ chở che nhưng không hề bảo bọc. Mẹ dạy tôi hiểu chuyện trước khi mọi thứ đã quá trễ. Và có nhiều khi mẹ không nói mà dùng hành động của mình để chứng minh. Tôi được ảnh hưởng tích cực rất nhiều từ mẹ: trong cách làm việc hiệu quả và nghiêm túc, trong lối sống sinh hoạt, trong nếp nghĩ, trong cách hành xử với mọi người... Công ơn trời bể của mẹ đến bao giờ tôi mới báo đáp được? Điều kiện kinh tế đến bao giờ tôi mới vững vàng để phụng dưỡng mẹ tôi?

Thế nhưng...

Khi ở bên cạnh mẹ, tôi vỡ lẽ: Điều quan trọng hơn sự tiến bộ và dấn thân đó chính là những tình cảm thiêng liêng, gần gũi bình dị mà quý giá. Nếu như coi vật chất là thước đo hạnh phúc thì người lữ hành sẽ không có niềm vui trên suốt chặng đường đời. Tôi mừng thầm khi thấu được điều này từ sớm. Tôi sẽ biết yêu thương mẹ, yêu thương gia đình trong từng khoảnh khắc, sẽ không để đến khi già rồi lại hối hận. Và tôi vẫn sẽ dũng cảm bước tiếp trên hành trình phấn đấu sự nghiệp, nhưng sẽ không nhằm mục đích gặt hái danh lợi, mà là để qua đó tôi được phát triển và trưởng thành. 

selective focus photo of brown and blue hourglass on stones

Qua từng dấu mốc của cuộc đời, mỗi người sẽ thay đổi theo nhiều hướng khác nhau. Có kẻ sa sút, thảm bại. Có người "hóa rồng, lên tiên". Đối với tôi, trong mỗi giai đoạn, tôi thần tượng một người đáng khâm phục, để rồi nhìn đó như thể chiếc la bàn cho mình gắng gỏi đi theo, vươn lên. Trong tâm này, tôi ngưỡng mộ địa vị xã hội, tình yêu và cả cách mẹ bồi dưỡng tâm hồn tôi. Giờ đây có lẽ tôi đã đủ lớn để nhận thức rằng Mẹ tuyệt vời nhất. Tôi rất trân trọng những bài học mà mẹ ẩn ý truyền đạt. Tôi vô cùng yêu mẹ - người hùng của lòng tôi, ngày trước, bây giờ, và mãi mãi sẽ đều như vậy. Thời gian có thể làm nhoè đi kí ức hay giảm dần trí nhớ, nhưng vệt khắc tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm trong tim.

Thời gian là một phạm trù rất tương đối. Thời gian cũng không thể làm cho ai tốt lên hoặc xấu đi, bởi vận mệnh nằm trong chính lòng bàn tay mỗi người. Tuy nhiên, con người có thể vận hành thời gian để sống có ý nghĩa, để tồn tại hay để đổi mới. Thời gian cũng không thể nào khiến cho suy nghĩ, tư tưởng của tôi sâu sắc chín chắn hơn. Tuy nhiên, qua từng cấp bậc học, chính bản thân tôi đã nắm bắt thời gian để tạo ra những đột phá, những trải nghiệm, những nâng cấp mới. Có người tuổi đời lớn hơn tôi nhưng họ vẫn luôn giậm chân tại chỗ. Vậy thì thời gian trôi qua cũng bằng không. Có người tuổi trẻ nhưng tài cao, là vì họ không phụ thuộc vào những cấp bậc học mà Bộ giáo dục chia sẵn để dần dần phát triển, mà họ có những bước tiến nhanh hoặc có một cú đột phá nhảy vọt. Vậy nên mới có câu "Đừng nên đong đếm thời gian rồi quy đổi thành kết quả".

Yours sincerely,

Lý Vương Khanh



Tác Giả: Lý Vương Khanh 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/khanh.lanhchanh.58

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

215 lượt xem, 212 người xem - 227 điểm