Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Khi Ta Còn Trẻ

Chúng ta thường đứng trước những quyết định và đa phần trong số chúng ta sẽ đưa ra những quyết định mà nó sẽ mở ra những con đường bằng phẳng hơn, an toàn hơn. Vì nhiều lí do, chúng ta ưa sự an toàn. Hết lần này đến lần khác, bạn luôn chọn cho mình lối đi dễ dàng để rồi đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng vì cuộc sống với bản chất đầy thách thức đang bủa vây bạn. Chúng ta từng nghe về những câu thơ đầy triết lí trong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu:

         “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
      Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
           Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
           Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”.

Tuổi trẻ chúng ta nào phải như mùa xuân cứ tuần hoàn theo năm tháng, nếu cứ đặt chính bản thân trong vòng an toàn thì đến bao giờ ta mới thực sự trưởng thành, mới sống hết những năm tháng của tuổi xuân và làm đẹp cho đời.

           

Nhiều người trẻ ngại bước vào đời bởi ở họ tự tạo cho mình những cách trở bởi họ tự ti về nhiều thứ. Nói một cách khác, ở họ có sự mặc cảm. Gena Showalter cho rằng: “Bỏ cuộc là cách duy nhất để thất bại”. Khi bạn mặc định ngay từ đầu mình không thể thì đó cũng chính là lúc bạn thất bại trước bản thân mình. Có những người hoàn cảnh xuất thân không phải là lí tưởng, họ vẫn sống, sống một cách tích cực và cống hiến một cách tuyệt vời cho cuộc sống. Bạn có biết họa sĩ Lê Minh Châu, một chàng trai trẻ làm cho biết bao nhiêu người ngỡ ngàng bởi những bức tranh vẽ bằng miệng khi tay và chân đều bị khuyết tật. Bạn không phải là một người có ngoại hình, cũng chẳng phải là một người giỏi ăn nói và cũng chẳng có năng khiếu về nghệ thuật nhưng hẳn bên trong bạn đang có một cái gì đó được ẩn giấu và công việc của bạn là tìm và đánh thức nó thay vì cứ tự ti về bản thân mình.

         

Chúng ta biết đến truyện Rùa và Thỏ với sự cố gắng của Rùa nhưng nếu Rùa cứ tự ti bởi sự chậm chạp của mình thì liệu Rùa có tiếp tục đi và giành chiến thắng. Điểm xuất phát không thể quyết định hoàn toàn bạn là ai và cũng không thể đặt để hoàn toàn vị trí ở đích đến của bạn. Đừng để một lần thất bại nào đó của bạn trở thành rào cản ngăn bạn đi đến ước mơ của mình. “Chỉ vì bạn đã từng thất bại, không có nghĩa là bạn sẽ mãi mãi thất bại trong mọi việc. Hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì và luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tin vào chính bạn, bởi vì nếu không thì ai sẽ tin bạn đây” (Marilyn Monroe). Tin vào chính bạn, đó là chìa khóa cho những bước tiến mới, hãy tin rằng mình làm được, tin rằng khó khăn, thử thách sẽ làm ta trưởng thành, bạn sẽ thôi mặc cảm và sẵn sàng bước vào con đường thực hiện ước mơ của mình.
          

Chúng ta thường nghe người lớn hỏi những đứa trẻ về ước mơ của chúng và chúng ta thường thấy chúng trả lời rất nhanh và không chỉ một mà là nhiều điều mơ ước của chúng, là cô giáo, là bác sĩ, là siêu nhân, là công chúa,… Có bao giờ chúng ta tự hỏi là vì sao chúng có thể tự do có nhiều ước mơ đến thế. Câu trả lời đơn giản là vì chúng ngây thơ, không lo nghĩ nhiều và hơn hết chúng muốn những điều đó trở thành sự thật và chúng tin là vậy.

         

Cũng như sự mặc cảm, chúng ta e dè về chính ước mơ của bản thân mình, chúng ta cho rằng không thực hiện được. Thường thì bạn sẽ không cố gắng vì những điều bạn chắc chắn là không thể. Chẳng ai đánh thuế ước mơ. Vậy cớ gì chúng ta không mơ ước? Đừng tự tước đi quyền được ước mơ của mình. Bạn có thể ước mơ những điều lớn lao như một ngày nào đó có thể đặt chân đến các nước mà bạn thích, đạt được một sự nghiệp nhất định trong tương lai. Bạn cũng có thể ước mơ về những điều bình dị như một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình hay một bữa tối với các món ăn bạn thích đã được làm sẵn ở nhà và chờ bạn về sau công việc. Không hẵn mọi điều bạn ước rồi sẽ thành hiện thực và cũng không hẵn là không nhưng dẫu sao khi bạn dám ước mơ cũng là lúc nói lên bạn còn tha thiết với chính mình và đang sẵn sàng vươn tới ước mơ của mình, tức là chấp nhận nhiều khó khăn mới. Những ước mơ là khả thi nếu bạn có khả năng thực hiện và hãy mơ những ước mơ như vậy thay vì những điều xa vời, hảo huyền. Người ta thường tự thu mình trong vòng an toàn vì chẳng có gì tha thiết ở ngoài kia lôi họ đi và nếu có đi thì họ cũng chẳng biết đi đâu, đi vì điều gì. Thế giới rộng lớn, bao la và đường đi đến ước mơ của bạn quanh co, hiểm trở nhưng hãy hiểu rằng đi trên con đường ấy cũng làm một cách để khám phá thế giới, khám phá bản thân mình. Và chừng nào ước mơ ý nghĩa của bạn còn lấp lánh, chừng nào đôi chân của bạn còn chưa mỏi thì hãy cứ đi đi.
         

Người trẻ ngại bước ra thế giới bởi họ ngại những thách thức, khó khăn, ngại con đường chông chênh mà họ chọn. Đôi lúc, cuộc sống đặt ta đứng trước những quyết định mà đúng, sai cách nhau trong gang tấc. Khi chúng ta đứng trước cơ hội quyết định tương lai của mình, cái đúng, sai ở không ở con đường bạn chọn mà ở tâm thế của bạn. Người có quyết tâm thì dù có khó khăn, họ cũng có thể vượt qua dễ dàng và thế là họ đúng. Ngược lại, người không có quyết tâm thì do dự, e dè và thế là chấp họ chấp nhận:


      “Cũng liều nhắm mắt đưa chân
                Để xem con tạo xoay vần đến đâu”
                                                  (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du).

“Con tạo” “xoay vần” đến đâu thì họ vẫn chưa biết nhưng có thể thấy rằng ngay chính lúc ấy, họ đã chấp nhận dừng lại trước thử thách tưởng chừng đơn giản này. Những thách thức làm cho con người ta e dè cũng đúng bởi chúng làm chúng mỏi mệt và giảm nhiệt huyết trên con đường chúng ta đi. Nhưng những thách thức cũng sẽ là cho chúng ta trưởng thành hơn và khi đứng dậy, bạn sẽ biết rằng mình vừa vấp ngã vì điều gì và hãy cố gắng đừng để nó lặp lại.

         

Nếu biết rằng bạn không thể trốn tránh khó khăn của mình, vậy tại sao bạn không sẵn sàng đón nhận và giải quyết chúng một cách tốt nhất có thể. Hãy đón nhận thử thách như một món quà dù cho chúng có bất ngờ nhưng chẳng tuyệt vời cho lắm. Rồi bạn sẽ thôi trẻ trung nữa, sức khỏe cũng sẽ chẳng còn như thuở đôi mươi nhưng trớ trêu thay, thách thức không phân biệt tuổi tác và cũng không tự động đứng lên nhường chỗ cho người lớn tuổi dễ dàng ngồi xuống như việc mà nhiều bạn vẫn làm khi đi xe buýt. Những kinh nghiệm từ những lần vượt qua khó khăn, thách thức lúc trẻ sẽ làm bạn đủ tỉnh táo để vượt qua chúng mặc dù sức khỏe, tuổi tác không cho phép. Nhà văn Mark Twain từng nêu rằng:

          “Hai mươi năm sau kể từ bây giờ
           Ta sẽ thất vọng
           Bởi những việc ta đã không làm
           Hơn là những việc ta đã làm
           Vì vậy hãy quăng thừng lê
Giương buồm ra khỏi hải cảng an toàn
           Đón gió mậu dịch trong những chuyến đi biển
           Thám hiểm
           Khám phá”.

Đừng để một lúc nào đó trong một thời điểm nào đó ở tương lai của bạn, bạn phải thất vọng vì những điều khi xưa mình đã bỏ lở, vì những khó khăn mà ta ngại ngùng dừng lại đã chấm dứt luôn cả ước mơ của một thời tuổi trẻ. Chiếc chén sứ mà bạn dùng cơm hằng ngày cũng đã từng nung qua lửa, viên kim cương mà bạn nhìn thấy trong tiệm đá quý cũng đã qua nhiều lần gọt giũa. Thách thức ra đời không chỉ để đánh đố bạn mà còn làm cho bạn trưởng thành hơn, thành công của bạn xứng đáng hơn.
           

Nếu tuổi trẻ của bạn là những tháng ngày ước mơ và rong chơi đây đó thì thật đáng buồn, bạn đã làm cho thanh xuân của mình kém trọn vẹn. Khi còn trẻ, hãy không ngừng học hỏi. Đừng để kiến thức của bạn dừng lại ở một khuôn khổ nhất định trong khi tri thức nhân loại cứ liên tục bổ sung. Học tập không có giới hạn nhưng nếu bạn cho là có thì vô tình, bạn đã tạo ranh giới cho mình - cái ranh giới mỏng manh và hữu hình chỉ với bạn. Bạn hãy thử giảm một vài giờ dạo quanh các trang mạng xã hội, cầm lên một cuốn sách hay, đọc và để thấy thế giới ngoài kia sao bao la quá, ta sao nhỏ bé quá. Bạn sẽ ở một vị thế khác nếu bạn có tri thức, dù ít, dù nhiều. Nếu không có kiến thức, bạn sẽ thêm mặc cảm, không có kiến thức, ước mơ của bạn sẽ thêm xa vời, không có kiến thức, khó khăn của bạn càng thêm hiểm trở. Và chung quy lại, thì bạn sẽ cứ mãi ở trong vòng “an toàn” dù cho thế giới ngoài kia vẫn không ngừng thay đổi, con người không ngừng tiến lên.


         

Khi ta đang ở thế kỉ mà tri thức nhân loại đang ngày càng mở rộng, khoa học, công nghệ ngày càng cần nhiều hơn những bộ óc tư duy, các vấn đề xã hội cần nhiều hơn những con người có tầm nhìn chiến lược và biết cách xử lý tốt thì không có kiến thức, chẳng khác gì một người đi trong đêm tối không trăng, không đèn. Bạn vẫn thường thấy các cụ già thường mày mò tờ báo sớm thì huống chi người trẻ chúng ta vốn cần tri thức như một hành trang vào đời lại đóng sập cánh cửa tri thức, dừng học hỏi. Hãy cầm một nguồn kiến thức bổ ích nào đó lên và tiếp tục học, bạn nhé!
          

Khi bạn đã thôi mặc cảm, bạn vẫn đang học hỏi, bạn đã vượt qua mọi thử thách và ước mơ của bạn đã thành hiện thực thì có lẽ tuổi trẻ của bạn không còn gì để hối tiếc. Nhưng đừng vội hài lòng về tuổi trẻ của bạn khi bạn không còn gì để tiếc. Hãy làm thanh xuân của bạn thêm lấp lánh, hãy cho nhiều người cùng biết về bạn, về những gì bạn đã làm được cho bạn và cho xã hội. Hãy cống hiến. Bạn đừng vội nghĩ cống hiến là những việc lớn lao của những người tài giỏi mà hãy xem đó là việc cần phải làm của một người trẻ có trách nhiệm.

         

Cống hiến đơn giản là bạn làm tốt nhất có thể việc bạn phải làm, mang thành quả ấy làm đẹp giàu cho xã hội. Là khi bạn quan tâm đến mọi người, đến cộng đồng, dành thời gian nhiều cho mọi người. Có bao giờ bạn thử dành một ngày cuối tuần nơi trại trẻ mồ côi, nhìn những cậu bé, cô bé đáng thương kia mà rơi nước mắt? Có bao giờ bạn dành một khoảng thời gian để cùng mọi người tham gia chương trình làm sạch biển hay đơn giản hơn là cùng những người hàng xóm quét dọn đường làng, ngõ phố? Có bao giờ trong những đêm tối về trễ, bạn đi chậm lại và đẩy chiếc xe cùng cô bán hàng rong lên dốc một chiếc cầu dài? Khi người ta vội vã đến nỗi chẳng kịp bỏ rác vào thùng, chẳng kịp đứng chờ đèn đỏ thì phải chăng những điều kể trên là quá xa vời. Nếu cứ vội vã như vậy, nếu cứ chẳng vô tình hay cố ý đặt để tình yêu thương của mình ở đâu đó như vậy thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ bàng hoàng bởi con đường bạn đi chỉ có mỗi bạn mà thôi. Trong bài thơ “Một khúc ca xuân”, nhà thơ Tố Hữu viết:
           “Nếu là con chim, chiếc lá
            Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
            Lẽ nào vay thì không trả
            Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.


Dường như bạn đã nhận được quá nhiều đến nỗi bạn không nhớ là từ ai, từ khi nào và bạn cũng quên mất rằng mình phải cho đi. Hẵn là chúng ta vẫn còn đang rạo rực khi nhớ về hình ảnh của những chàng trai U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích, đưa hình ảnh Việt Nam lên bảng vàng bóng đá châu lục. Nhiều người trong số những cầu thủ ấy đã dành gần như cả thời niên thiếu để gắn bó với trái bóng tròn, với sân cỏ và luôn hy vọng làm nên những điều huy hoàng cho bóng đá nước nhà. Có lẽ bạn vẫn chưa hết tự hào khi nhớ về hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đưa chiếc áo dài, hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam lên một cuộc thi tầm cỡ. Để có được những thời khắc như vậy, họ đã phải đánh đổi cả mồ hôi, cả máu và cả một khoảng thời gian của tuổi trẻ. Và còn nhiều, nhiều người trẻ nữa đang dành cả tuổi trẻ của mình để làm thêm đẹp giàu đất nước, cống hiến vì xã hội và mang hình ảnh Việt Nam vươn cao, vươn xa ra thế giới. Từ những việc làm nhỏ nhất, hãy cống hiến bằng cả thể lực, trí tuệ và tình yêu thương cho cộng đồng, đất nước để một mai khi được ai đó nhắc tên, để một mai khi ta nhìn lại thời trẻ của mình, ta sẽ tự hào.
           

William Arthur Ward cho rằng: “Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi”. Ở ngưỡng cửa và khi bạn đang đi vào cánh cửa của tuổi trẻ, bạn vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi, trưởng thành, thay đổi, vượt qua, quan tâm, phụng sự, dám làm, giúp đỡ, cho đi.
 Nhưng để làm được những điều ấy thì trước tiên, hãy phá vỡ vòng an toàn mà bạn đã đặt ra, thôi mặc cảm, bắt đầu những ước mơ, chấp nhận thử thách, không ngừng học hỏi và góp sức mình cho sự phát triển của xã hội, đất nước. Để một mai khi không còn trẻ nữa, khi lật giở từng trang kí ức, bạn sẽ mỉm cười khi biết rằng mình đã sống xứng đáng thế nào với những tháng ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy.
Nguồn ảnh: Internet.
                     

Tác giả: Phạm Hồng Sơn, Sinh viên @ Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018153271984

-------------------------------- 
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

144 người xem


Bình luận (0)