Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Không Ngừng Nuôi Dưỡng 'Hy Vọng' Để Tiếp Tục Chinh Phục Những 'Giấc Mơ'

Bạn đã bao giờ nằm mơ chưa? Tôi thì nằm mơ rất nhiều, tôi mơ cả ngày lẫn đêm. Và vì sao người ta nói giấc mơ thì không bao giờ trở thành hiện thực, hoặc là bạn sẽ quên đi giấc mơ đó ngay sau khi tỉnh giấc. Đó là vì chúng ta chóng quên những giấc mơ của mình giữa bộn bề cuộc sống. Đó là vì chúng ta không dành thời gian để tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày. Đó là vì chúng ta lãng tránh nó vì sợ hãi, sợ thất bại, sợ mình không đủ khả năng, và những nỗi sợ vô hình khác.

Bạn đã từng hy vọng vào điều gì chưa? Bạn đã bao giờ thất vọng chưa? Vì người ta thường nói, hy vọng càng nhiều, thì thất vọng bấy nhiêu. Nhưng bạn có nhận ra rằng, bạn chỉ thất vọng khi mọi sự xảy ra không như ý muốn, bạn thất vọng nhiều, đau đớn nhiều, vì bạn đặt quá nhiều tâm huyết, quá nhiều sự kì vọng cho nó. Nhưng bạn có biết rằng, những người thành công ở ngoài kia, đã trải qua biết bao nhiêu lần thất bại, đã nếm trải biết bao lần thất vọng, nhưng thay vì bỏ cuộc, người ta tiếp tục cố gắng, tiếp tục nuôi hy vọng để bước tiếp, để tiếp tục chinh phục những giấc mơ. Vì sao ư? Vì họ biết rằng, một khi hy vọng dập tắt, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ sụp đổ, họ sẽ không bao giờ, hoặc có thể không còn cơ hội để tiếp tục theo đuổi giấc mơ, và rồi khi về già, họ sẽ chìm đắm trong khổ đau, tiếc nuối. Nhưng rồi họ cũng chẳng chia sẻ cho ai về những điều đó cả, đơn giản là vì họ không muốn người khác biết về sự thất bại của họ, rồi cứ thế ngày qua ngày, họ gặm nhấm những nỗi đau, và tự mình làm khổ mình.

Tôi không giống họ, tôi không muốn thất bại, cũng không sợ thất bại, càng không ngại chia sẻ những thất bại của mình. Theo tôi, việc chia sẻ về thành công chỉ là cách để khích lệ người khác, nhưng khi chia sẻ về thất bại, chúng ta không chỉ khích lệ người khác, mà nó còn có tác dụng cảnh tỉnh những người đang ngủ mê không chịu tỉnh giấc, là kinh nghiệm cho những thế hệ sau đang tiếp tục bước đi trên cùng một con đường, thậm chí là những còn đường hoàn toàn khác nhau.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thất bại đầu tiên của tôi, đó là đốt tiền ở Đại học FPT. Tôi sẵn sàng nhận mọi lời chỉ trích nếu những gì tôi viết ở đây ảnh hưởng đến uy tín của Đại học FPT HCM mà tôi đã theo học suốt 3 năm.

person looking out through window

Đầu tiên phải trách bản thân tôi, đã sai từ trước khi bắt đầu. Hồi cấp 3, trong khi các bạn chăm chỉ học tập để gặt hái những thành tích, tôi thì lại ham chơi vì chẳng có tí hứng thú hay động lực để học tập nào. Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 6 như bao bạn khác cùng trang lứa, mặc dù tiếp thu rất nhanh nhưng cũng vì lười học, không chịu tìm tòi sách vở, tài liệu học thêm, nên cũng chỉ dừng lại ở mức khá (>7.0 GPA). Lên cấp 3 tôi cũng không học tiếng Anh nhiều, chỉ đọc một cuốn sách ngữ pháp và làm bài tập trong đó, kết quả thì cũng dừng lại ở mức khá. Nhưng bây giờ khi đang chuẩn bị ôn thi để săn học bổng đi Phần Lan thì tôi mới nhận ra rằng, thành tích, chứng chỉ nó khá là quan trọng. Nhiều bạn nhờ có thành tích học tập tốt, có chứng chỉ này nọ kia, nhờ đó mà xin được nhiều học bổng chất lượng. Điển hình như nữ sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ (sinh năm 1999, học sinh lớp 12 Anh1 của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), vừa giành được học bổng Havard với mức hỗ trợ học phí 100%. Hay mới nhất là thần đồng tiếng anh, Phạm Đỗ Nhật Nam nhận học bổng đại học Mỹ. Bạn thấy không, cái ích của sự chăm chỉ học tập nằm ở đó. Không cần bạn phải học giỏi đều tất cả các môn, đôi khi bạn chỉ cần giỏi một môn thôi, như Tiếng Anh chẳng hạn, cố gắng đạt thật nhiều thành tích, thì tương lai của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nếu lúc đó có ai đó nói cho tôi biết sớm những điều này, thì tôi đã sớm lào vào mà học như con thiêu thân rồi. Cũng rất may là tôi cũng gắng học được một năm tiếng Anh dự bị của trường Đại học FPT, cũng thêm gần một năm nữa học giao tiếp ở WSE, và sau đó có thời gian trải nghiệm thực tế cùng người nước ngoài bằng cách tham gia các lớp học kỹ năng, nghe các bài thuyết giảng, giao lưu văn hóa, tham gia hoạt động xã hội như thăm trại trẻ mồ côi, phát quà cho người vô gia cư, đi du lịch tour Mekong Data cùng với họ, nhờ vậy mà khả năng tiếng anh của tôi ngày càng được hoàn thiện. Đến bây giờ tôi nghĩ mình cũng sẽ dừng lại ở đó thôi, cơ bản là đủ dùng, đủ để tôi có thể giao tiếp và học tập ở nước ngoài, sở dĩ mà tôi không tiếp tục học thêm các chứng chỉ nữa, là vì với hoàn cảnh của tôi lúc này thì điều đó không cần thiết, và tôi cũng không định hướng mình trở thành một nhà ngôn ngữ học, hay giáo viên dạy ngoại ngữ. Mong muốn của tôi bây giờ, là dành thời gian đọc, viết, trải nghiệm rồi lại viết. Định hướng của tôi sẽ trở thành một tác giả, một diễn giả trong tương lai. Bởi vì đối với tôi, cuộc sống như vậy mới đáng sống.

Quay trở lại với việc học tập của tôi. Với thời đại internet bùng nổ, bạn không cần phải đi đâu xa để học tiếng anh cả, bạn hoàn toàn có thể tự học để tiết kiệm chi phí, nhưng nếu có được học bổng do các trung tâm Tiếng Anh uy tín cung cấp cho, thì cũng đừng dại gì mà không đi học, vì đi học ở trung tâm, có thầy cô, bạn bè sẽ vui hơn, học hằng say hơn nhiều đấy chứ. Dù ba mẹ bạn có điều kiện đi chăng nữa, cũng đừng dại ném tiền qua cửa sổ, như mình. MÌnh đã ném ít nhất 3 lần cho việc học rồi.

photography of school room

Cũng vào năm thứ 2, là lúc mình tiếp xúc với bộ môn ngôn ngữ Nhật. Bạn biết không, mình phải mất đến 2 tuần chỉ để học thuộc bảng chữ cái, mà cũng không thuộc hết nữa, vậy mà đến tuần thứ 4 là phải thi giữa kì rồi, kết quả là 5 điểm về chỗ. Vậy là còn hơn 2 tuần nữa cho kì thi cuối kì, thế là mình lao đầu vào học một cách điên cuồng, vì nhiều môn học cùng một lúc nên mình ngủ rất ít, và 4 giờ sáng là phải dậy rồi, nhưng cũng chẳng bỏ công vô ích, cuối cùng mình cũng được GPA 7.0. Từ đó mình nhận ra một điều, mình có khả năng học ngôn ngữ qua việc học tiếng Anh, cũng như tiếng Nhật, thì mình tự hỏi, sao mình lại chọn theo đuổi bộ môn lập trình?

Nói đến sự lựa chọn này, là lúc mà mình học cấp 3, mình hứng thú học lập trình hơn bất cứ môn gì, ngoại trừ môn thể dục, chủ yếu đi học để đá bóng thôi. Nhưng hứng thú thôi thì chưa đủ, hậu quả là cũng không giỏi, cũng không đạt được thành tích gì, nên mình quyết định làm lại từ đầu bằng cách thi vào FPT để học lập trình, với dự định sẽ trở thành kỹ sư phần mềm. Nhưng rồi mình nhận ra, nó quá phức tạp, quá mệt mỏi, mình tiếp thu nó rất là chậm, thì mình tự hỏi, cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ mãi thua kém chúng bạn mà thôi, rồi cho dù có tốt nghiệp ra trường thì làm sao có thể xin việc, làm sao có thể cạnh tranh với chúng bạn, nên mình quyết định dừng lại vào học kì cuối năm 2. Một điều mình muốn khuyên các bạn có ý định học FPT, vẫn câu nói cũ, có học bổng thì học, và cũng phải xem xét khả năng tiếp thu của mình đối với môn học này như thế nào. Và đừng học để qua môn, qua môn nó dễ lắm, nhưng cuối cùng thì bạn được gì, làm gì với nó sau khi ra trường. Theo tôi thấy, thầy cô trên lớp chỉ toàn dạy những điều cơ bản, những bài toán cơ bản, vậy mà đến khi ra đề là cứ đánh đố, yêu cầu cao không tưởng, lại phải hoàn thành môn trong thời gian ngắn. Vậy nên nó tạo ra áp lực không chỉ trong thi cử, mà còn áp lực về kinh tế nữa cho những ai không có học bổng. Những bạn hoàn thành xuất xắc môn học, là tự bạn ấy đã giỏi rồi các bạn ạ, thầy cô chả dạy được gì cho họ đâu. Đa phần các bạn phải tự học ở nhà, mày mò trên mạng mới giỏi được, đừng hy vọng học được gì ở thầy cô, chính những thầy cô cũng nói với mình như vậy. Nên mình mới lại tự hỏi, vậy lên trường làm gì, bỏ một số tiền lớn vào đây học để làm gì, bây giờ mày phải thử tự học đi xem thử mày có giỏi không, nếu không giỏi thì bỏ đi, vì có tiếp tục như vậy thì mày mãi mãi thua kém người khác, và chỉ tốn công sức, tiền bạc, thời gian, tuổi trẻ một cách vô ích mà thôi. Đến cuối cùng tôi đã bỏ cuộc, nhưng tôi không hối hận, đến bây giờ tôi vẫn cho mình quyết định bỏ cuộc là đúng đắn, và đáng nhẽ ra mình nên dừng nó lại sớm hơn.    

assorted-color lockers

Sau đó, mình tìm đến tôn giáo như một liều thuốc tinh thần giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng cũng chính sự lí trí đã buộc mình dừng lại sau quãng thời gian 2 năm theo đuổi. May mà mình đã thoát được cõi mê cung đó, và nếu cứ cố chấp theo đuổi, thì mình có thể tự hình dung ra được mình sẽ trở thành ai trong tương lai rồi. Ôi! Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nổi cả da gà. Nhưng các bạn đừng nhìn nhận một cách quá tiêu cực về tôn giáo, vì cái gì cũng có 2 mặt cả, quan trọng mình phải biết cách sàng lọc, và phải lí trí, chứ không hành động theo cảm xúc nhất thời, nếu không sẽ để lại hậu quả to lớn mà mình không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu bạn có ý định theo tôn giáo nào đó, bạn phải thực sự lí trí, đừng để bị cuốn theo những điều xa vời với thực tại, đừng để bản thân trở nên cực đoan, và xa cách với cuộc sống thực. Bạn nên tìm hiểu thật kĩ về tôn giáo đó, xem thử các nhà triết học nói gì về tôn giáo đó, như vậy bạn mới tiếp cận một cách chủ động được, nhưng mình nhắc lại, cái gì cũng có 2 mặt cả. Mình không hối hận vì quãng thời gian 2 năm đó đâu, vì đó là quãng thời gian mà mình hạnh phúc nhất, được trải nghiệm nhiều thứ nhất, cả việc theo đuổi đam mê ca hát của mình. Cái mình thực sự quý trọng nhất, đó là những mối quan hệ chất lượng, chân thành. Có thể mình đã mất rất đi nhiều mối quan hệ, nhưng những mối quan hệ đã từng thân thiết thì đến nay họ vẫn thể hiện được sự tôn trọng đối với mình, đó là điều mà mình trân quý nhất. Đến nay mình vẫn giữ mối liên hệ mật thiết đối với họ, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau để hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới, hay đơn giản là đi chơi bóng cùng nhau chẳng hạn.

Cũng trong thời gian ấy, khi mình bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu về tôn giáo, lúc ấy mình dẫn trở nên suy tư nhiều hơn, rồi dần trở thành kẻ mọt sách thường thấy. Mình rất kén sách, nên cũng không đọc được nhiều sách, mình chỉ đọc những cuốn mà mình thấy nó hay, nó thực sự mang đến cho mình sự hứng thú. Có những hôm mình mất ăn, mất ngủ chỉ vì một câu nói nào đó trong cuốn sách. Có những lúc chỉ biết cắm mặt vào cuốn sách, tự nhốt mình trong phòng cho đến khi đọc xong cuốn sách thì thôi. Và cũng có những cuốn sách mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu được, vì mỗi lần đọc lại, theo thời gian, mình lại ngộ ra điều nhiều điều mới mẻ, mình hiểu sâu hơn, nắm bắt tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn, và cuối cùng là thấu hiểu được giá trị của bản thân, biết bản thân muốn gì, cần gì.

Và từ đó, mình bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ ngay từ giây phút mình viết ra câu chuyện này.



Tác Giả: SH7, Tự do 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/sonhero718

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

194 người xem


Bình luận (0)