Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Lễ Sống?

18 tuổi có thể được xem là cột mốc trưởng thành của mỗi con người. Bởi lẽ, đây là thời khắc quyết định sự nghiệp cả đời của bạn. Đối với nước ngoài, còn có khái niệm “ Gap year”, lúc đó, bạn có lẽ còn có cơ hội kéo dài thời gian đưa ra quyết định, nhưng hiện ở Việt Nam, bạn không thể. Bạn phải lựa chọn trường đại học bạn muốn thi vào và xem nó là mục tiêu cần hoàn thiện. Vấn đề đặt ra ở đây là quyết định đại học nào có liên quan đến lẽ sống của bạn không? Hay nói cách khác, nghề nghiệp tương lai có ảnh hưởng đến lẽ sống của bạn?

Năm nay tôi 18, khi vô đại học, có một thầy giáo nói với tôi thế này:


  • Các con có thấy thầy mỗi khi giảng bài, đều tràn đầy nhiệt huyết không?

  • Các con có thấy thầy giống như 64 tuổi không hay là 34? Hahahaha

Quả thật không ai trong hội trường có thể phủ định câu nói ấy. Từng bài giảng thầy đưa ra đều hết sức nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều.

Thầy nói tiếp:

  • Vậy các con có biết làm sao để duy trì được nhiệt huyết như thầy không?

  • Bởi, thầy không coi công việc thầy đang làm là một công cụ để kiếm tiền, cũng không coi nó là một gánh nặng cuộc sống.

  • Và đó là điều con phải làm, sau khi tụi con ra trường, con phải coi nghề y của con là lẽ sống. Khi đó, mỗi ngày của con sẽ tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến.


Sau khi nghe đến câu đó, tôi tự hỏi, có phải tôi đã sai trong việc lập ra lẽ sống của bản thân? Trước đây, khi chọn nghề nghiệp, tôi tự thấy bản thân không thích một công việc cụ thể nào, tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi sẽ không phải chịu áp lực tiền bạc, không phải suy nghĩ đến việc tranh giành hay cuối đầu trước sếp to rồi nhận lấy quở trách. Tôi muốn tự do, mỗi khi bước vào khu mua sắm không phải coi giá. Vâng đúng vậy, tôi tin rằng, mỗi đứa con gái ít nhất luôn có một ước nguyện vĩ đại đó chính là:

“ Mua sắm không cần xem giá”

Hay đơn giản, tôi muốn đi du lịch thoát xác khỏi Việt Nam. Tôi muốn sống một cuộc sống sảng khoái, nhẹ nhàng.

Tôi tự nhận thấy bản thân không phải không có năng lực thi vào ngành y, thêm nữa, tôi nhận ra, bác sĩ thu nhập cao và là nghề nghiệp khá được xã hội tôn trọng. Nhưng mà xem ngành bác sĩ như lẽ sống? Tôi tự xét thấy, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó.


Vậy sao?



Tôi sẽ xem xét một số trường hợp khác rồi sẽ đề cập đến suy nghĩ của tôi

Người thầy ấy cũng trong tiết học đó đã nói:

  • Đương nhiên, có một số người, không xem công việc họ đang làm là lẽ sống; mà chính những ngành tay trái chính là lẽ sống của họ.

  • Những người đó là những người nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hay là những người hợp tấu,...

  • Họ làm rất nhiều việc khác nhau chỉ để có thể đứng trên sân khấu tỏa sáng một lần, dù thu nhập không cao

Tôi tự xét thấy bản thân không được như họ. Suy tính về lẽ sống của tôi chỉ là một cuộc sống tốt, thoải mái, và sảng khoái, không như họ, đó là cuộc sống sống vì lẽ sống. Lẽ sống ấy dường như cao cả hơn những suy nghĩ tầm thường của tôi. Lẽ sống của họ là sống vì đam mê.

Ta xét tới lẽ sống của nghề cảnh sát, quân đội.


Ta không xét tới những người coi thường ý nghĩa nghề nghiệp này, mà xét tới những người thực sự cho rằng bản thân dù có chết vì đất nước cũng chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt nằm xuống. Lẽ sống của họ là sống cho có ý nghĩa, chết cũng thật oanh oanh liệt liệt. Một câu nói vô cùng nổi tiếng của “ “thiếu soái Soong Yoong Ki”: “ Nếu tôi không làm việc đó thì ai sẽ làm?” Họ coi việc bảo vệ đất nước đã trở thành trách nhiệm đương nhiên mà họ thân bất vô kỉ không thể chối bỏ. Lẽ sống ấy là sống vì trách nhiệm, sống vì ý nghĩa cuộc đời

Có lẽ điều đó dẫn đến bản thân tôi sống vì những chấp niệm của tôi, tôi sống vì muốn hưởng thụ xã hội này. Đó có phải là lẽ sống?


Đi vào lẽ sống định nghĩa là gì nào?


“ Lẽ sống chính là giá trị, chuẩn mực mà ai cũng muốn đạt đến. Nếu xác định được lẽ sống, có nghĩa là bạn đã chọn cho mình lý do để sống.”

Tôi tự nhận thấy bản thân không đủ chính chắn để đưa ra lời khuyên cho mọi người tìm ra lẽ sống như thế nào. Điều tôi có thể giúp bạn là nêu lên tôi tìm ra lẽ sống của tôi như thế nào.

Sống không có lẽ sống, bạn sẽ cảm thấy rất lạc lõng, trống rỗng, bởi lẽ, mọi điều bạn cố gắng dường như trôi đi nhiều ngã vì bạn không xác định được mục tiêu mà mình đang hướng đến.

Hãy đặt ra câu hỏi, nếu bạn có 1 ngày để sống, bạn sẽ có tiếp tục việc bạn đang làm? Bạn sẽ thấy hối tiếc vì chưa hoàn thành điều gì? Nếu bạn thật sự theo đuổi nó, bạn sẽ hối hận hay bất chấp tất cả để hướng tới mục tiêu cuộc đời đó?

  • Nếu bạn cảm thấy hối tiếc không muốn chết như thế này, bạn muốn chết thật oanh liệt để mọi người ghi nhớ

          => Bạn hãy suy nghĩ, bạn muốn mọi người nhớ tới bạn như thế nào? Bạn muốn gì? Bạn cần gì? Nếu có cơ hội để vươn tay chộp lấy ước vọng đó, bạn sẽ bắt lấy không chần chừ chứ?

  • Nếu bạn cảm thấy cuộc sống này mình vẫn còn chưa sống đủ, mình còn nhiều điều chưa làm xong, mình còn muốn bay theo những khát vọng đam mê.

=> Vậy hãy suy nghĩ cận trọng vì lẽ sống sống vì đam mê nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Bạn có muốn chạy theo con đường đam mê hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn

Câu hỏi trên chính là muốn hỏi bạn ham muốn sống thật ý nghĩa đối với bạn là bao lớn?


Bạn nếu hiện không cần hay chưa cần lẽ sống?


Đó là bạn cảm thấy, bạn hiện chưa cần lẽ sống. Bạn vẫn đang muốn hưởng thụ cuộc sống này, việc sống khá ổn trong xã hội này dường như không tệ. Đối phó thì thế nào? Bạn cho rằng, mình vẫn còn tốt chán so với bọn ăn mày đứng ở cột đèn đỏ. Nếu bạn chạy theo những thứ như đam mê hay trách nhiệm, cuộc sống sẽ dần trở nên nặng nề, vì cố gắng bước về phía trước thật không dễ. Nhưng bạn phải tự hỏi, cái giá cho cuộc sống sống theo lẽ sống có phải cao hơn so với cuộc sống an nhàn không? Vậy bên nào sẽ mang đến cho bạn một nụ cười thỏa mãn khi nằm xuống ba tấc đất?

Hãy tự đặt ra câu hỏi, bạn và những người bạn ngưỡng mộ khác nhau điểm nào?

Không phải họ sống một cuộc sống có kỉ luật, tin tưởng và lẽ sống của mình, nghiêm túc và luôn hướng tới điều lớn hơn trong cuộc sống này sao?

Đối với bản thân tôi, tôi tự xét cuộc sống oanh oanh liệt liệt không hợp với tôi, tôi không mơ ước cao xa như trở thành quân y ra nơi chiến trường cứu lấy sinh mạng từ nơi bom đạn. Tôi cũng không mong sẽ trở thành người nghiên cứu ra cách chữa bệnh AIDS.

Tôi đối với cuộc sống hiện mong bản thân có thể trở thành bác sĩ tốt, và có tay nghề cao. Đối mặt với những căn bệnh phức tạp, hay ca mổ “nặng cân” tôi vẫn giữ vững tinh thần và chiến đấu với nó. Tôi trước tiên là phải biến nghề nghiệp tôi chọn này trở thành một trong những lẽ sống, chấp niệm của tôi. Có lẽ khi đó, cuộc sống của tôi sẽ không còn là long ngong không điểm dừng, hay là đợi đồng hồ đếm giờ tan làm.


VẬY NÊN BẠN HÃY RỜI KHỎI MÀN HÌNH CHIẾC ĐIỆN THOẠI, NHẮM MẮT LẠI, HÍT THỞ THẬT SÂU, SUY NGHĨ VỀ TẬN CÙNG MÌNH MUỐN SỐNG MỘT CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀO? VÌ CÁI GÌ? CỨ VẬY MÀ THEO ĐUỔI NÓ. ĐỨNG TRƯỚC MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐỪNG HỎI BẠN LIỆU CÓ ĐÚNG HAY SAI KHI TỪ BỎ CUỘC SỐNG AN NHÀN LÚC TRƯỚC? MÀ HÃY HỎI LIỆU BẠN CÓ HỐI HẬN NẾU KHÔNG THỰC HIỆN ƯỚC NGUYỆN, LẼ SỐNG NÀY KHÔNG? BỞI ĐÚNG SAI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ DÙ BẠN BIẾT NÓ SAI NHƯNG VẪN MUỐN THEO ĐUỔI HAY KHÔNG?

Chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn!










Tác Giả: A-nat, Học Sinh @Trường Phổ Thông Năng Khiếu 2 
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/livelivelivelive123  
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

125 lượt xem, 123 người xem - 125 điểm