Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Liệu Chúng Ta Đã Cho Chính Mình Một Cơ Hội Thứ Hai?

Ai cũng mắc sai lầm. Càng lớn, điều đó càng trở nên rõ ràng, và tôi dần học cách chấp nhận nó. Chúng ta vẫn luôn cần phải cố gắng hết sức để giành được một thứ gì đó, đạt được một thứ gì đó, nhưng có lẽ, việc hiểu ra rằng, không có một điều gì là hoàn hảo tuyệt đối khiến cho cuộc đời thực hơn, đúng hơn, dễ thở hơn.

Hiểu, là hiểu. Ai rồi cũng mắc sai lầm.

Nhưng, chúng ta đã thực sự chấp nhận, và, cho chính mình một cơ hội?

 

Chấp nhận bản thân, là những mảnh ghép không hoàn hảo

woman walking in white sand during daytime

Khi thời gian càng trôi qua, chúng ta càng lớn thêm, gặp nhiều người hơn, làm nhiều việc hơn, các vòng tròn của chúng ta càng lớn. Đó là vòng tròn mối quan hệ, khả năng làm việc, những nơi ta đi, những việc ta làm và cả những sai lầm chúng ta mắc phải. Giống như những châu lục được tạo nên từ những đất nước nhiều hình thù, chính bản thân mỗi con người chúng ta đều được tạo nên từ những mảnh ghép đa dạng màu sắc, hình thù và tình trạng. Mỗi ngày thêm một chút, mất đi một chút, thay đổi một chút.

Và, không có điều gì có thể đảm bảo rằng, những mảnh ghép đó, cân đối với nhau, giống nhau bằng nhau chằn chặn. Thực tế là, luôn luôn tồn tại những công việc này chúng ta làm tốt hơn công việc khác, những người này chúng ta thân thiết hơn những người khác, và những vùng đất này chúng ta hiểu hơn, yêu hơn, những vùng đất khác. Chính điều đó tạo nên những bản thể khác nhau, đa dạng, tồn tại độc lập và có một không hai.

 

Tại sao chúng ta cho người khác một cơ hội nữa, không phải chính mình?

assorted-color of sprinkle dots on brown floor

 Tôi không dám gọi đó là sự bao dung, lòng vị tha hay cái gì đó quá ư to tát như thế. Tôi nghĩ, những câu chuyện như vậy chỉ cần được gọi là sự chấp nhận lẫn nhau mà thôi. Khi chúng ta chấp nhận rằng, mỗi con người là những mảnh ghép không hoàn hảo, tự bản thân mỗi người hiểu rằng, sai lầm xứng đáng được trao cơ hội thứ hai. Không xét đến những trường hợp quá cá biệt không thể tha thứ được, đa phần những sai lầm, theo cách này hay cách khác, đều được vũ trụ cho một cơ hội thứ hai. Đến sớm hay đến muộn không quan trọng, nhưng, rồi khi mọi thứ qua đi, chúng ta nhận ra, chúng ta đều được cho một cơ hội để chuộc lỗi, thay đổi những điều đã lỡ mắc, và khác đi.

Nhưng.

Đó là câu chuyện của một người với một người khác. Đó là góc nhìn trong một mối quan hệ của hai cá thể tách biệt nhau. Chúng ta chấp nhận sai lầm của người khác, chúng ta cho họ một cơ hội để sửa sai.

Còn chúng ta, đôi khi, quên đi mất rằng, chúng ta cũng nên cho mình một cơ hội thứ hai.

Cội nguồn của việc tha thứ và cho người khác một cơ hội để thay đổi, tôi tin rằng, là sự chấp nhận. Chúng ta chấp nhận rằng, những sai sót đó là không cố tình, là ngoài ý muốn, là không phải ác ý, nên chúng ta cho phép được lùi lại và đi lại bước đó.

Vô hình trung, câu trả lời này cũng là lí do chúng ta trở nên khó chấp nhận những sai lầm của chính mình. Là một con người có lòng tự trọng, tự tôn, cái tôi to đùng, chúng ta không chấp nhận được việc, những gì đã xảy ra là do chúng ta không cố tình, là ngoài ý muốn hay đôi khi là do tác nhân bên ngoài. Những cái tôi tin rằng, chúng ta là một con người chính xác hơn, đúng đắn hơn, chuyên nghiệp hơn, và những thứ gọi là “sai sót” đó không thể xảy ra. Đôi khi con người tự thuyết phục mình sự không nghiêm túc, hời hợt, lười biếng, tham lam, đố kị và cả tỉ thứ nữa thuộc về chính mình đã gây ra sai lầm này. Không, không được, từ trong tâm tưởng, chúng ta tự bảo mình như vậy. Và như thế, đằng sau một sai lầm là những dằn vặt, nỗi buồn triền miên, sự tự trách cứ bản thân và những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi tin rằng, có không ít những người mắc trầm cảm hay đi đến quyết định tìm đến cái chết bắt nguồn từ điều này. Suy nghĩ của con người có những sức mạnh mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể hiểu được. Đó có thể là sức mạnh để tạo nên điều phi thường, hay là tạo nên những bi kịch. Những bi kịch âm thầm, để rồi, khi sự đã rồi, những người xung quanh mới nhận ra và than khóc.

Trong khi, vấn đề chính chỉ đơn giản là, sự chấp nhận chính bản thân mình không hoàn hảo và có thể mắc sai lầm dẫu đã cố gắng hết sức.

 

Học cách nghĩ khác đi, và tiếp tục tiến bước

black pen on black line notebook

Tôi hiểu rằng, có những chuyện chúng ta đã hiểu, đã thấu, nhưng chúng ta không thể thuyết phục mình tin được. Câu chuyện này có lẽ cũng vậy. Có thể từ lâu rồi chúng ta đã hiểu mình cần học cách ngừng tự dằn vặt bản thân và cho mình cơ hội thứ hai, nhưng chúng ta không thể làm được. Một lí do có thể gặp thường xuyên là sự cầu toàn của bản thân mỗi người, một điều khó có thể thay đổi. Nhưng nếu cố gắng một chút, có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ dễ thở hơn một chút.

Tôi hi vọng rằng, vào lần tới mắc sai lầm (chúng ta có bao giờ ngừng việc mắc sai lầm đâu), hãy bình tĩnh lại một chút. Những suy nghĩ tiêu cực về bản thân sẽ kéo đến ngay, nhưng, hãy thử dừng lại, nghĩ khác đi một chút. Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn, nhưng nhờ có những nỗ lực ấy, những ngày ấy, và chính con người bạn, thảm họa đã đỡ đáng sợ hơn một chút. Có những điều tồi tệ đã diễn ra, nhưng bên trong đống đổ nát chẳng lẽ bạn không nhìn thấy những điều đẹp đẽ đã diễn ra sao? Nếu không có những thứ bạn đã làm đúng, câu chuyện này đã chẳng đi được xa đến thế.

Tất nhiên, điều này, và sự dễ dãi với bản thân là không giống nhau. Chúng ta cần học cách tha thứ cho bản thân, không phải là trở nên dễ dãi hơn, hạ thấp những mức độ của mình và chấp nhận bản thân là một người bình thường hơn mức độ của mình. Chúng ta vẫn luôn cố gắng học hỏi, làm việc, tự rèn luyện mình để trở thành một người tốt hơn hiện tại, và luôn ghi nhớ điều này mới khiến chúng ta nhớ về điều đó. Hãy bao dung với bản thân một chút, nhưng đừng trở thành một người dễ dãi với các mức độ.

Và dù là gì, sau tất cả chừng 1000 chữ tôi đã viết và bạn đã đọc ở trên, tôi tin rằng, một cái đích mà đa phần chúng ta cố gắng hướng tới là hạnh phúc. Học cách cho chính mình một cơ hội thứ hai chỉ là một lời khuyên để chúng ta thả lỏng bản thân, ngừng sự gay gắt, ngừng thúc ép bản thân để tận hưởng cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày. Còn nếu bạn cảm thấy hạnh phúc với những đánh giá của bản thân về những sai lầm và lấy đó làm động lực để trở thành con người bạn muốn, tôi khuyên bạn không nên nghe lời khuyên của tôi. Chúng ta có những chuẩn mực khác nhau, những mức độ khác nhau, và tôi trân trọng những gì bạn coi trọng và tin tưởng.

Quan trọng nhất, hãy học cách yêu thương mình, làm cho bản thân mình thoải mái, và có ít nhất ba điều để cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, nhé?

Chúc bạn hạnh phúc, trong năm mới này.


Tác Giả: Lê Chi
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/lh.chi.98

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

166 lượt xem, 164 người xem - 164 điểm