Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Nỗi Buồn, Thường Thì Bạn Giấu Chúng Đi Đâu?

 

Hôm nay tôi sẽ viết về nỗi buồn.

Có những lúc tôi có cảm giác như mình thật sự nghiện nỗi buồn. Nếu như không cố cười nói để che tạm những nỗi buồn của mình đi, nó sẽ hiện rõ mồn một lên trên nét mặt của tôi.  Rồi cũng có khi tôi tự hỏi, nỗi buồn liệu sẽ có hình gì? Tại sao nó luôn có thể vồ tới con người bất kỳ khi nào họ không kịp để ý? Những nỗi buồn sẽ trồi lên, vươn ra, tựa như một mầm cây lan toả, từ từ xâm chiếm hết tâm can. Nhưng cũng có thể nó chỉ là một sợi dây vô hình thít chặt lấy lồng ngực một người, không cho người ta có thể hít thở bình thường được nữa, mà thay vào đó là những tiếng nấc bị lèn chặt trong cổ họng đầy ứ sự tuyệt vọng và chán nản.

Tôi không biết nỗi buồn của mình thuộc vào loại nào, chúng vẫn luôn tồn tại như những sinh linh trong mỗi ngôn từ giọng điệu tôi thốt ra hàng ngày. Cũng có thể nỗi buồn là một nụ cười vô hồn tôi rặn ra trong khi đầu óc đang thực sự rơi xuống vực thẳm. Hoặc đơn giản là mấy tiếng thở dài tôi buột miệng trút ra như trút một tấn những suy nghĩ vô hình đang chen chúc trong tâm trí mình.

 

Nỗi buồn, thường thì bạn giấu chúng đi đâu?

 

 

Có kì lạ không nếu như tôi nói rằng nỗi buồn đối với tôi giống như một tri kỉ? Bất cứ khi nào bên cạnh tôi cũng là nỗi buồn, không nhiều thì ít, không rõ ràng thì thoảng qua, không hữu hình thì vô hình. Dù ở bất kì hình thái nào, tôi luôn có thể nhận ra sự tồn tại của nó. Tôi có thể ngay lập tức buồn trong khi đang đùa với những người xung quanh. Buồn khi nghe một bài hát vui. Buồn khi ngắm nhìn một cảnh đẹp. Buồn khi xem một phân cảnh nói về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Có nhiều khi tôi đã nghi ngờ bản thân mình rằng liệu tôi có vấn đề gì về tâm lý hay không, khi giữa bao niềm vui và cảnh sắc mỹ miều của cuộc đời này tôi chỉ toàn nhìn ra những nỗi buồn. Những nỗi buồn rợn ngợp sâu kín, những nỗi buồn nhỏ nhoi chật hẹp, những nỗi buồn ngọ nguậy lây lan.

 

Có lẽ bởi vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự vui. Dĩ nhiên cuộc đời ai hẳn cũng có những lúc vỡ oà trong hạnh phúc, tôi cũng có những khoảnh khắc như thế. Nhưng đến ngày hôm nay mỗi khi nghĩ lại về những chuyện vui của mình, tôi không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Thay vào đó vẫn là những nỗi buồn man mác len lỏi đâu đó, và tôi đã từng có ý nghĩ rằng mình thật sự đã đánh mất cảm giác với niềm vui. Đó cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình đã sống chìm trong những nỗi buồn hoang hoải quá lâu, đến mức tôi đã quên đi cách để nở một nụ cười vui tươi thật sự, quên đi cách cảm nhận những điều nhỏ bé mà ý nghĩa trong cuộc sống, quên đi những suy nghĩ tích cực trước những bế tắc của cuộc đời. Nỗi buồn đã có đôi lúc nắm quyền điều khiển cả thân xác và ý chí của tôi. Nó vừa là tri kỉ, nhưng đôi thoảng tôi có cảm giác mình cần phải đánh vật với chính nỗi buồn của mình nếu như không muốn đánh mất bản thân.

 

 

Nỗi buồn, thường thì bạn giấu chúng đi đâu?

 

Có những ngày, tôi cảm thấy đời thật xám. Vốn dĩ sinh ra trên đời là đã mang một sự khổ. Bất kể bạn là con giun, thì chẳng may có lúc sẽ bị xéo cho quằn. Nay bạn là người, cái khổ là bạn phải nghĩ nhiều quá. Những chuyện dù muốn hay không muốn, nó vẫn trôi vào đầu óc bạn. Mắt dù có muốn khô hay ướt, lệ vẫn cứ chảy dài thế thôi.

 

Vậy khi buồn, bạn giấu nỗi buồn vào đâu? Có người nói, sẻ chia cho gia đình, bởi gia đình là chỗ dựa vững vàng nhất. Có người tìm đến bạn đời, có người chảy về tri kỉ. Còn tôi, chắc chỉ có tôi là cứ mãi mông lung. Buồn của lòng mình, chẳng buồn cất giấu đi đâu, nên thành ra trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu. Nhiều người sẽ thắc mắc nói tại sao tôi phải như vậy? Nhưng tôi cũng không còn buồn giải thích gì nhiều. Bởi suy cho cùng, người là người, ta là ta, không ai có thể hành xử giống ai được.

 

Tôi vốn nghĩ, cái gọi là sướng ở đời này xa xỉ lắm. Thỉnh thoảng, ta vẫn hay xuýt xoa về người khác là “số sướng nhỉ, vì (như thế nọ như thế kia)”. Tôi thấy có người đến lúc nằm mồ mới ra cái khổ. Nên suy cho cùng, chẳng có ai là sướng. Người ta nhẹ đường công danh, có khi lại khổ đường con cái. Nhẹ đường tiền bạc, có khi lại thiếu thốn đường tình cảm. Gia đình đề huề, lại thiếu thốn sức khoẻ. Mà có được tất, rồi lại gặp vận rủi lúc nào không hay. Chắc cũng có người sướng được tất, nhưng tôi chưa thấy quanh tôi. Mà cũng có khi, đợi đến khi mồ yên mả đẹp rồi mới tạm yên tâm là “số có sướng”.

 

Tôi hay buồn. Cũng có khi buồn đến phát khóc, khóc không thể kiểm soát. Nhưng tôi cứ khóc vậy thôi, cũng chẳng khi nào nghĩ xem sẽ phải cố lấp những cơn buồn tủi ấy như thế nào. Chắc có lẽ sẽ có người giống như tôi, buồn trước những điều vui tươi và khóc trước những điều người khác thấy chẳng có gì cần phải khóc. Con người sinh ra đa dạng hơn vạn vật ở cách thể hiện và phản ánh với cuộc đời. Người ăn nhiều chưa chắc đã là kẻ đói, có thể họ cảm thấy mãn nguyện, nên họ ăn vậy thôi. Người khóc nhiều chưa chắc đã là kẻ buồn, vì họ có thể đơn giản là hay cảm động. Người luôn than thở chưa chắc đã là kẻ đen đủi. Người may mắn chưa chắc đã luôn thấy hạnh phúc.

Và như vậy, người cười nhiều chưa chắc đã là người vui vẻ.

 

 

Mỗi khi buồn, tôi đâm ra hay có những suy nghĩ trách người, trách đời. Nhưng cũng ngay sau ấy lại có tiếng nói của tôi gạt đi: không được nghĩ như thế, nghĩ như thế là sai rồi, không được buông lời trách, đây là do mình đã hành động thế này, thế kia,… Cứ mỗi một viễn cảnh u ám tôi vẽ ra, mỗi một suy nghĩ cùng cực tôi đan dệt lại được dập lại bằng những câu nói tự phản kháng bản thân như vậy. Nhưng suy cho cùng, dù có cố đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc nỗi buồn đeo bám dai dẳng mãi trong người. Tôi chỉ thấy cái tốt là mình không để cơn hờn, cơn tủi ấy làm mờ mắt mà suy nghĩ xấu xa độc ác cho những người thân cận xung quanh mình. Bởi dù gì đi nữa, quan điểm của tôi vẫn là mọi chuyện đều bắt nguồn do bản thân mình mà ra.

 

Tôi đoán, với mỗi người, mỗi nỗi buồn được tái tạo và sinh ra mang theo một sứ mệnh riêng của nó. Có buồn cười không nếu tôi nghĩ rằng nỗi buồn có sứ mệnh riêng của mình? Người thường sẽ cố lẩn tránh nỗi buồn hay thậm chí là ghét bỏ chúng, nhưng riêng tôi lại thấy nếu không học cách đón lấy những nỗi buồn thì cuộc đời sẽ chẳng kiếm đâu ra những niềm vui. Giống như  không ăn ớt thì không biết cay xè, không té ngã thì không biết thấm đau, không chấp nhận nỗi buồn thì sẽ không nhận biết được đâu là niềm vui, ấy như là quy luật vậy.

 

Tôi chợt nhớ tới sự ngạc nhiên của bạn bè và những người xung quanh khi tôi nói rằng tôi luôn cảm thấy buồn vào dịp tết, từ rất lâu rồi vẫn thấy buồn như vậy. Người có khả năng vui thì ắt sẽ có lúc biết buồn, tôi nghĩ chỉ đơn giản vì tôi có tần suất buồn nhiều hơn người bình thường một chút.

 

Cứ cho là tôi buồn nhiều để đổi lấy những niềm vui lớn, vậy cũng được chứ sao?

 

Vậy nên nghĩ kĩ lại, đâm ra tôi cũng chẳng có đáp án nào cho câu hỏi mà mình tự đặt.

 

Nỗi buồn, thường thì bạn giấu chúng đi đâu?



Tác Giả: BCat 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/darkoushiza

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

444 lượt xem, 432 người xem - 437 điểm