Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tên Phản Diện Lớn Nhất

Hôm nọ, đứa bạn thân tôi gọi điện về, nói chuyện một hồi lâu rồi nó bảo: Đi cũng được nửa năm rồi đấy, nhanh thật. Tôi cũng ngớ cả người. Cái ngớ người thường trực mà bất cứ ai cũng từng bị mỗi khi phải đề cập tới hai chữ thời-gian.

 

Ừ thì thời gian. Đến tận hôm nay tôi vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc thời gian là kẻ thù hay ân nhân của con người. Người mong sống thì thời gian giống như thằng ăn cắp, người muốn chết thì thời gian giống như kẻ tội đồ. Người yêu đời không mong thời gian gấp, kẻ chán sống chỉ mong thời gian đừng lầy. Tóm lại thì, thời gian có lẽ là một kẻ khó ưa với tất cả chúng ta chăng?

 

Không, chính ra tôi lại thấy, thời gian đích thị là một tên phản diện, nhưng lại có những pha động cơ chính đáng khiến người xem cũng phải đồng tình.

Bởi vì sao, bởi vì tôi thấy thời gian sao mầu nhiệm quá.

 

 

Mùa xuân, thời gian khoác lên vẻ thanh tao của một đốm hoa đào ngày tết, nụ hoa mai óng vàng, ví thời gian như bóng câu qua cửa cũng chẳng hề phi lý khi đi đâu tôi cũng nghe được cái câu: đang yên đang lành thì tết! Nhưng miệng nói vậy chứ tôi biết trong lòng nhiều người cũng thấy ấm áp lắm. Vì vui vẻ nên mới thấy thời gian trôi qua nhanh, giống như việc mấy ông thi sĩ hay thích than thở mà thực ra trong bụng cũng mừng thầm chẳng kém:

 

O temps! suspends ton vol

Et vous, heures propices, suspendez votre cours!

(Ôi! Thời gian xin dừng cánh lại
Giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay!)

                                           (Lamartine)

 

Mùa hè, đôi lúc nghĩ thời gian như đặc lại. Đặc như lon sữa có đường ngày xưa hay mang ra chấm bánh mỳ. Cái sự đông đặc ấy chen vào trong các toa tàu buổi sáng. Ngay cả khi điều hoà đã làm hạ bớt sự cô đặc, thì nét mệt mỏi và oi bức vẫn chảy dài vội vã trên những gương mặt người. Sự đông đặc ấy ngồi lặng lẽ điềm tĩnh trên bàn làm việc. Ngoài việc người ta bật thêm nhiều điều hoà để xoá bớt cái nhìn mệt mỏi nhễ nhại, thì có lẽ chỉ có những làn gió mát nhẹ thổi vào văn phòng từ cái cửa mở sau lưng mới khiến thời gian giãn ra một chút.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, mặt trời sẽ rất lặng lẽ lên rồi xuống rồi đốt, mưa cũng sẽ rất lặng lẽ đến rồi vội vã đi. Chả có cái gì có vẻ như sẽ ở lại. Chỉ có thời gian cứ đặc đến nỗi người ta phải thốt ra một sự ngột ngạt đong đầy, kìm nén và thôi thúc…

 

 

Mùa thu, thời gian lại nhảy sang thành một đứa con gái khép nép e lệ. Từng cử chỉ nhỏ như rung rung cái lá hay khẽ lùa tán cây dưới cái nắng hanh hao vàng ruộm của đất trời cũng đủ đốn gục bao trái tim si mê cái đẹp. Ngoại trừ những lúc tàn khốc và phũ phàng thì thời gian thi thoảng cũng đẹp đến nao lòng. Không có một nhà khảo cứu văn học thế giới nào tổng hợp cho hết được những áng văn chương toàn bích ca ngợi thời gian khi đất trời chuyển mình sang thu. Hàng ngàn năm trước, địa vị của dòng thơ Đường được đánh giá là tuyệt đỉnh của nền văn học Trung Hoa, đã khai mở từ thời Sơ Đường, kéo dài lịch sử Đường Thi lên đến cả ngàn năm. Tuy nhiên những bài thơ ca ngợi mùa thu của Lý Bạch, Vương Duy, Giả Đảo, Thôi Hiệu, Vương Hàn, Đỗ Phủ... cho đến bây giờ chúng ta có dịp đọc lại vẫn cảm nhận cái thâm hậu, kỳ tuyệt cao khiết biết nhường nào:

 

Động Đình Hồ tây thu nguyệt huy

Tiêu, Tương giang Bắc tảo hồng phi

Túy khách mãn thuyền ca Bạch trữ

Bất tri sương lộ nhập thu y

(Chi Điền)

 

Những thi văn tài lỗi lạc của thế giới văn chương Tây Phương thường được nhắc đến nhiều nhất là Charles Beaudelaire, Paul Verlaine, Anatole France... đã sáng tác nhiều thi phẩm ca ngợi mùa thu diễm tuyệt. Chính những trường phái thi ca lãng mạn, tượng trưng vào cuối thế kỷ 19 ở Pháp đã tạo nên những ảnh hưởng sâu đậm đối với các thi sĩ Việt Nam như trường hợp của Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Huy Cận, Vũ Đình Liên... tạo thành văn học sử của trường phái thơ mới ở thời điểm tiền chiến:

 

Nai cao gót lẫn trong mù

Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về

Sắc trời trôi nhạt dưới khe

Chim đi, lá rụng cành nghe lạnh lùng

Sầu thu lên vút song song

Với cây hiu hắt, với lòng quạnh hiu

(Huy Cận)

 

Một lần nữa tôi lại có cảm giác rằng mình đang bay hơi xa so với chủ đề chính đang được bàn. Cũng phải thôi vì nhắc đến thời gian rồi bốn mùa rồi văn học, không thể ngăn nổi những người yêu thơ ca như tôi khỏi việc mơ mộng quá trớn. Nhưng cũng bởi vậy mà tôi ngộ ra rằng, thời gian chính là một kẻ đại tài bẩm sinh.

 

 

Đã có xuân, hạ, thu thì ắt phải có đông. Nhưng tôi lại nghĩ tôi sẽ không viết về sự hiện diện của thời gian trong mùa đông. Vì mùa đông, thời gian gần như ẩn mình. Và bởi mùa đông, thời gian giống như con gấu trắng chỉ lo ngủ bù mà mặc thây những cơn giá buốt đang hoành hành cả tâm can lẫn thể xác. Người Việt Nam không có kỳ nghỉ đông nên thiết nghĩ người ta cũng chẳng thấy thích thú hay để tâm gì tới việc thời gian trôi nhanh hay chậm.

Còn riêng tôi, dù thế nào cũng vẫn khá thích cái sự lười biếng và bàng quan của thời gian trong những dịp đông về.

 

Nhưng dù có là xuân, là hạ, là thu hay là đông, tôi nghĩ chỉ cần bạn muốn, ắt bạn có thể nhìn ra những điểm tốt đẹp mà thời gian mang lại. Bởi đôi khi cái sự muốn ấy không phải lúc nào cũng túc trực trong tâm trí một người đang u sầu, một kẻ đang cô đơn hay người vừa mới phải trải qua nhiều biến cố. Tôi đã quá nhiều lần được rót vào tai những lời than thở của bạn bè về sự trôi chảy của thời gian. Đa phần xung quanh tôi, ai cũng thấy thời gian phũ phàng quá. Phũ phàng phủi bay một mối tình, phũ phàng đánh cắp một mảng ký ức, phũ phàng xoá tan bao năm tháng vui buồn đan xen... Ai cũng kêu mà chưa có ai nghĩ ra được cách chống lại sự phũ phàng này. Tôi nhiều khi cũng tự hỏi liệu mình có thể làm gì trước dòng chảy xiết lạnh của thời gian?

 

Cách duy nhất tôi hay làm chính là tự cho phép bản thân mình được bay bổng những khi buồn, những lúc mệt mỏi hay khủng hoảng tinh thần vì có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Bởi khi ấy, tôi có cảm giác mình đã tách rời khỏi thời gian. Và bạn có biết tôi gọi đó là gì không? Thời gian tâm lý.

Để tôi giải thích kĩ càng hơn cho bạn hiểu. Thực ra tôi cứ liệt kê ra cho bạn thấy những mặt khác nhau của thời gian là vậy, nhưng có một sự thật rằng, thời gian được chia ra làm hai loại: thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý ấy là sự xoay chuyển xuân, hạ, thu, đông như tôi mới viết bên trên. Còn thời gian tâm lý, ấy là thời gian trong cõi lòng, thời gian của tiềm thức, và thời gian trong tâm niệm chủ quan của mỗi con người.

 

 

Có một điều tôi rút ra được đó là, nếu như thời gian vật lý có điên cuồng chạy trốn hay quay vòng hối hả, thì bạn vẫn có thể kiểm soát nó bằng cách điều khiển thời gian tâm lý của chính mình. Con người hay có xu hướng tìm lại những ký ức tươi đẹp hay những mảng đời hạnh phúc trong dĩ vãng để quên đi nỗi khổ ở thực tại, đó chẳng phải là một dạng của thời gian tâm lý hay sao? Vậy nên dù có vấp ngã trong cơn lốc thời gian hiện thực, hãy luôn nhớ rằng mình vẫn có thể trở về là chính mình của ngày hôm qua, để không bị những bộn bề của cuộc sống cuốn trôi đi bản ngã và cái tôi chân thực nhất của mình.

 

Bài viết này giống như một cú lừa mà tôi tự vẽ ra cho mình để rồi kết thúc lại chỉ là đôi điều nhỏ bé tôi muốn nhắn gửi tới mọi người: Thời gian là tên phản diện khó chiều nhất mà bạn phải đối mặt trong những thước phim quay chậm của cuộc đời mình. Nhưng đừng vì thế mà bị choáng ngợp hay đánh mất bản thân. Bởi đối mặt lại với những gì phũ phàng và cay nghiệt nhất vẫn chỉ là chính bản thân bạn. Đối mặt với thời gian vật lý là thời gian của lòng người. Dù thế thời có xoay vần hay cả xã hội có bị thời gian cuốn đi mất, chỉ cần bạn giữ vững những gì mình tin là đúng, tôi nghĩ bạn sẽ chiến thắng được thời gian.

 

Thời gian là nhân vật phản diện trong cuốn phim của cuộc đời. Liệu bạn có sẵn sàng để trở thành nhân vật chính của cuốn phim?



Tác Giả: BCat 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/darkoushiza

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

102 lượt xem, 101 người xem - 115 điểm