Khánh Như Nguyễn Huỳnh@Triết Học Tuổi Trẻ
13 ngày trước
Tiếp Tục Đứng Trước Ngã Rẽ
Tôi bỏ việc rồi. Lần thứ n. Và tôi còn không biết có nên viết cái này lên đây không, bởi vì nó quá riêng tư và tôi cũng không biết là những dòng này sẽ có ích cho ai, hoặc ai sẽ quan tâm.
Thôi cứ viết, vì chẳng vì lý do gì cả.
Đương nhiên là ở thời điểm này, tôi rất sợ nghỉ việc. Nghỉ việc đồng nghĩa với một giai đoạn nữa lênh đênh, lông bông, lận đận và [một vài từ láy miêu tả sự không ổn định khác]. Nghỉ việc là lại thêm 1 lần thất bại, thêm 1 lần mình thất hứa so với khi phỏng vấn ở chỗ làm mới, và lại thêm những người nghĩ mình là kẻ bỏ cuộc không trụ nổi. Và còn 1 tá những cảm xúc tiêu cực và đáng sợ nữa mà tôi có thể ghi, nhưng tôi sẽ tập trung vào cái "xong rồi sao" thôi.
Nói ngắn gọn thì, sau 4 năm học một tấm bằng Kinh tế, sau 6 năm ra trường và làm đủ thứ nghề, sau khi làm ở những tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng, bảo hiểm, ở tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đi công tác nước ngoài, mặc những bộ đồ lịch sự đắt tiền, tôi phát hiện ra là tôi chẳng quan tâm đến những thứ đấy lắm. Tôi cũng chẳng hiểu thế quái nào mà tôi làm được những chuyện đấy với một thái độ bất cần và bàng quan (từ này giống cái bọng đái thật, chắc chục năm rồi tôi không dùng từ này). Tôi nghĩ là tôi đã biết cách hấp dẫn nhà tuyển dụng bằng phong cách trình bày khá lôi cuốn của mình, cộng với việc tôi đẹp trai. Còn lúc làm việc thì, tôi không tài nào để tâm vào cái công việc đấy nổi.
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật là tôi chẳng hoàn thành tốt những công việc đó, và việc này đưa cho tôi một cục bất an, tự ti và tội lỗi khổng lồ. Tôi cố rồi, nhưng có lẽ sự thật là tôi là con cá đang nộp đơn xin việc vào vị trí trèo cây hái quả. Tôi cũng chẳng biết sự thật là gì nữa, tôi chỉ còn cách tin vào điều đấy.
Có khi là những ngày tháng tôi vùng vẫy, thử nghiệm là để tôi nhận ra cái hướng đi của tôi đã luôn ở đấy. Có thể là tôi phải đặt chân đến thành phố sáng lấp lánh của Dubai, hay đi bộ một mình trên đường phố New Delhi lúc 2 giờ sáng và thấy đủ mặt của Ấn Độ, hay phải mặc vest đeo cà vạt tiếp khách sang trọng, tôi mới phát hiện ra rằng lối sống đó không dành cho mình. Còn nếu tôi chọn con đường hiện tại ngay từ đầu, có khi tôi sẽ dành cả đời hoài nghi về con đường mình đã chọn, và tự hỏi những câu hỏi "nếu như" hoặc "không biết cảm giác đó thế nào".
Cuối cùng tôi quay về đi dạy học. Dạy tiếng Anh.
Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện Nhà Giả Kim (nếu bạn chưa đọc quyển sách này thì hãy bỏ qua đoạn này đi vì tôi sắp tiết lộ tình tiết của câu chuyện). Có khi tôi phải đi vòng quanh thế giới để quay về và nhận ra, kho báu nằm ngay trên thềm nhà của mình. Nói theo cách của câu chuyện, thì phải đi tìm kho báu rồi thì thằng bé được nhìn thấy Kim Tự Tháp đúng không? Không lăn ra ngoài thử, tôi đâu biết được cái lối sống và cách người ta làm việc trong những văn phòng hạng sang nhất ở Hà Nội này như thế nào, những người sừng sỏ nhất và giàu nhất ở Việt Nam họ làm việc như thế nào, và việc đi công tác nước ngoài có thực sự hào nhoáng và đầy phấn khích như tôi đã từng nghĩ?
Ít nhất tôi đã được đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người và gặp đủ loại thử thách. Ôi trời, giờ nghĩ lại thì tôi đã có những trải nghiệm khá hoang dại trong quá trình khám phá sự nghiệp của mình - và tôi tự tin là tôi dùng đúng từ. Ở tất cả các lĩnh vực mà tôi từng làm qua, tôi đều làm ở trong những tổ chức lớn nhất Việt Nam hoặc toàn cầu - tuy là ở những vị trí khởi điểm, nhưng cũng phải thôi vì tôi đã đâu đủ quan tâm để thăng tiến ở những vị trí đó. Tôi đã từng làm đầu bếp của nhà hàng có sao Michelin. Tôi đã từng thử "khởi nghiệp" và thất bại từ những bước đầu tiên. Tôi đã theo Tâm lý học để trở thành nhà Tâm lý học lâm sàng - để rồi hiện tại đang gác lại. Trong lúc tôi rất cần tiền, tôi đã có cơ hội để kiếm cực kỳ nhiều tiền đến mức tự hoài nghi về cách xã hội vận hành khi làm một công việc tôi tự cho là trái lương tâm. Vụ này hay, vì tôi dành nhiều thời gian để đấu tranh tư tưởng về lằn ranh giữa tốt và xấu, để rồi kết luận là mình không làm việc xấu nổi. Mặc dù tôi rất cần tiền, nhưng mỗi tiền là không đủ.
Mọi sự kiện xảy ra đều đưa tôi đến chỗ này
Mọi thứ đều tất yếu và xảy ra theo luật của chuỗi nguyên nhân - kết quả. Tôi không biết tiếp theo tôi làm như nào để trang trải cuộc sống, hay tôi bắt đầu đi dạy kiểu gì. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ bước tiếp, sẽ đặt một chân lên trước chân còn lại, cắm đầu chạy và không nhìn lại.
Và cứ viết tiếp thôi.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
12 lượt xem, 10 người xem - 10 điểm
Có thể bạn thích